Người ngoài đều ngước mắt nhìn ta đầy ngưỡng mộ đến cả muội muội song sinh cũng không ngoại lệ. Nhưng có trời mới biết ta mong muốn được cuộc sống như bọn họ thế nào, cuộc đời ta chẳng qua là những ánh mắt soi mói nhìn vào. Chỉ cần ta làm sai điều gì sẽ bị bọn họ khiển trách, chê cười. Nhưng ta không phải là thần thánh, ta cũng là người thường. Ta cũng sẽ có hỉ nộ ái ố, có lúc muốn bộc phát. Nhưng ta biết nếu như vậy ta không còn Ái Vân - tam tiểu thư tài đức vẹn toàn của bọn họ.
Cuộc sống của ta gắn liền với danh phận cũng sẽ chết với nó. Ta dần chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt của mình.
Đến khi ta gặp chàng.
Năm đó ta vừa mới mười năm tuổi, ta theo thường lệ đến thăm nhà ngoại ở phía Nam. Trên đường trở đi bị bọn thổ phỉ bắt được, tên mã tặc đòi cưới ta về làm áp trại phu nhân. Ta sao có thể chịu được danh tiết bao nhiêu năm gây dựng bị phá hủy bởi tên mã tặc kia. Nhân lúc đêm tối ta dùng trâm ngọc cắt dây thừng rồi chạy trốn, được nửa đường bị một tên thổ phỉ biết được. Hắn ta bắn trúng cánh tay ta nhưng ta nhịn đau chạy vào phía rừng với hy vọng không bị phát hiện. Ta cứ chạy chạy mãi đến khi không nghe thấy tiếng chân đằng sau nữa mới dừng lại lúc này ta cũng kiệt sức không đứng được nữa. Thân thể bủn rủn ngã xuống đất, bầu trời đặc biệt nhiều sao như ngân hà trải dài mãi. Ta nghĩ nếu chết ở đây cũng không tồi lắm, còn hơn bị nhục nhã ở trong sơn trại kia.
Lần này tỉnh lại ở một căn nhà hoàn gỗ đơn sơ nhưng tuyệt đối không phải ở sơn trại kia, ta thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta thử cử động cánh tay, nó đau đến kêu lên tiếng. Bên ngoài lập tức có người đun cửa bước vào đó là một người đàn ông lực lưỡng như con gấu bước vào. Ta thầm than trong lòng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ư? Nhưng người đàn ông rất cẩn thận xem xét vết thương trên tay ta, không hề biểu lộ chút sắc tâm nào.
"Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?"
Ta không nhịn được hỏi nhưng người đàn ông mờ mịt liếc mắt nhìn ta sau đó phát âm ra vài tiếng khó hiểu gì đó. Người nay không biết ngôn ngữ của ta? Chẳng lẽ ta chạy sang ranh giới vương quốc khác?
Trong lúc ta đang thất thần thì người đàn ông đem một đĩa thịt nước đến chỗ ta, đẩy đẩy rồi rì rầm vài tiếng. Ta nghĩ hắn muốn ta ăn vì vậy cũng tự nhiên nhận lấy. Thịt được nướng rất thô sơ không tẩm ướt gì cả nhưng có lẽ cả ngày chưa được ăn gì, ta lại ăn ngon lành. Lúc nhìn xuống đĩa thịt trống không ta bỗng thấy hổ thẹn vô cùng, lượng thịt hôm nay ăn đã vượt quá số lượng cho phép trong tuần. Ta bất giác liếc nhìn người đàn ông kia nhưng hắn ta lại cười tươi rói nhìn ta, thậm chí còn chạy ra ngoài bê một đĩa thịt khác cho ta.
Hắn ta không đánh giá ta ăn thất thố như thế nào, chỉ cần ăn no là được. Ta đỏ mặt nhìn hắn nhiều năm như vậy lại chỉ có kẻ xa lạ này thực tâm đối đãi với ta.
Tuy chúng ta không biết ngôn ngữ của nhau nhưng ta có dạy hắn cách gọi tên mình. Nhưng hắn học mãi cũng chỉ nói được chữ "Ái Ái". Vì vậy ta sẽ gọi hằng là Tràng còn hắn gọi ta Ái Ái. Bởi vì ta không biết đây rốt cuộc là ở đâu không dám chạy loanh quanh nên vẫn ở cùng hắn ta trong căn nhà nhỏ. Chúng ta ở rất hòa thuận buổi sáng hắn sẽ đi săn thú kiếm củi, ta sẽ phụ trách bữa ăn trong nhà. Cái danh của ta cũng đâu phải hão huyền, tuy chỗ này nguyên liệu thiếu thốn nhưng ta vẫn chế biến ra được nhiều món ăn đặc sắc.
Tràng mỗi lần ăn đều bày ra vẻ mặt không tin nổi nhìn ta. Mỗi lần như vậy ta thấy khoảng thời gian học hành vất vả trước đây cũng không tồi. Chúng ta cứ sống yên bình qua ba tháng, ta cũng không còn ý định muốn trở lại nữa. Ta thấy ngọc ngà châu báu cũng không sánh được cây cỏ ở đây.
Tràng đối xử với ta càng ngày càng dịu dàng. Dù chúng ta không hiểu đối phương nói gì vẫn có thể nhìn nhau cười hạnh phúc. Nhưng dạo gần đây chàng ấy càng thích động chạm tay chân với ta thậm chí ôm ấp ngày càng nhiều. Ta đỏ mặt, chàng ấy muốn chúng ta động phòng ư?
Tuy ta cũng có tình cảm với chàng ấy nhưng như vậy liệu có nhanh không? Ta chưa sẵn sàng nên muốn chàng ấy đợi một thời gian nữa.
Nhưng đến lúc ta nghĩ mình đã chuẩn bị xong, ông trời lại không muốn chúng ta ở bên cạnh nhau.
Ta vẫn nhớ rõ đêm đó khi ta đang say giấc trên giường. Tiếng chân nặng nề vang cả núi rừng khiến ta cũng phải tính lại. Tràng tất nhiên cũng tỉnh dậy, vội vàng chụp lấy chiếc rìu bảo vệ ta.
Chẳng mấy chốc một đám người xông vào nhà chúng ta ai nấy cũng gươm giáo tuốt ra. Ta hoảng sợ núp sau chàng ấy. Tuy Tràng sức dài vai rộng nhưng cũng chẳng thể địch lại chẳng mấy chốc chàng đã bị áp đảo. Trong lúc ta hoảng hốt thì bị một cánh tay kéo về phía khác.
"Mẫu thân!"
Hóa ra toàn bộ cuộc tập kích này là nhằm vào ta. Ta vội túm lấy tay bà.
"Mẫu thân chàng ấy là người đã cứu con! Người không thể đánh chàng ấy như vậy."
Mâu thân nghiêm mặt nhìn ta.
"Con với tên thổ dân kia đã có gì rồi?"
Ta hoảng hốt lắc đầu nhưng bà lập tức thô bạo kéo ống tay áo ta lên.
"Vết chu sa vẫn còn, vẫn còn cứu vãn được."
Mặt ta đỏ bừng giật mạnh cánh tay của mình. Ta mất tích nhiều tháng như vầy mà bà cũng chỉ đến trinh tiết. Ta có khác gì món hàng được gán giá không? Mất đi trinh tiết cũng mất đi giá trị, sẵn sàng bị đem bỏ đi.
Ta giận bừng bừng quát lớn.
"Mẫu thân con với chàng ấy đã bái đường rồi! Tuy chúng con chưa động phòng nhưng đã là phu thê."
Chát!
Mẫu thân không ngại cho ta một cái bạt tai, gương mặt đau đớn khiến ta bật khóc.
"Ngươi bây giờ còn ra thể thống gì! Đứa con ta nuôi dậy mười mấy năm lại vì một tên thổ dân như vầy mà làm phản!"
Nước mắt ta rơi lã chã, nỗi uất ức nhiều năm tích tụ không kìm nén được nữa.
"Con thà ở lại chốn này cũng không muốn trở thành con gái của người!"
"Được lắm! Được lắm!" Mẫu thân ác độc nhìn Tràng đang nằm ở dưới đất.
"Vì tên thổ dân này! Được lắm, đã thế đánh chết hắn cho ta."
Đám lính nhận được lệnh lập tức hành động, không ngừng giáng đòn xuống. Tràng đau đớn kêu rên, ta không nhịn được vội vàng chạy về phía chàng.
"Bắt tiểu thư lại."
Hai tên lính đứng bên cạnh lập tức giữ chặt lấy tay ta dù rút thế nào cũng không ra được.
Ta đau lòng gọi chàng.
"Tràng! Tràng!"
Chàng ấy nghe thấy tiếng ta thì không kêu đau nữa, hướng tay về phía ta.
"Ái Ái"
Âm thanh yêu thương của bọn ta trở nên bi thương. Dù bị đánh đau như thế nào, chàng vẫn chỉ gọi tên ta.
"Ái Ái"
Ta là Ái Ái của hắn, tâm can của hắn. Dù hắn chưa bao giờ nói lời yêu nhưng ta biết hắn thích mình, từng ánh mắt cử chỉ đều hướng về phía ta.
Sau đó ta bị một thị vệ đánh ngất khiêng đi. Khi mở mắt đã là ở một gian phòng xa hoa, mẫu thân đứng một bên ân cần nhìn ta. Nào còn vẻ mặt đáng sợ tối hôm qua?
"Chàng ấy đâu rồi?"
Mặt mẫu thân vô cùng khó coi không chịu trả lời ta. Sau đó có nô tỳ đưa thuốc đến mẫu thân muốn đút thuốc nhưng ta không chịu mở miệng. Dù bà đe dọa như thế nào cũng uống lấy chỉ một hớp.
"Được lắm! Giờ còn dám chơi trò này với ta ư?"
Sau đó bà tức giận bỏ đi. Ta vẫn nằm ì trên giường nhớ về những tháng qua trên núi, nước mắt bỗng chốc chảy dài. Những ngày tiếp theo ta tiếp tục dùng cách thức tuyệt thức để thể hiện quyết tâm. Mẫu thân thấy ta ba ngày không ăn không uống sợ là không cầm cự được lâu, liền phải ngả bài.
"Nếu con cứ tiếp tục như vầy thì tên dã nhân kia cũng không sống lâu được đâu."
"Chàng ấy...còn sống?"
Cả người ta run lên.
"Đúng vậy nhưng cũng đang thoi thóp chờ chết thôi. Vết thương trên người hắn quá nặng."
Ta biết mẫu thân chắc chắn không mời đại phu về khám cho chàng. Việc chờ chết chỉ nằm trong dự đoán.
"Vậy người muốn gì?"
"Chỉ cần con trở về làm tam tiểu thư phủ Thừa tướng như trước là được, quên hết ba tháng này đi."
Ta còn lựa chọn nào khác sao? Chàng ấy vốn có thể tiếp tục sống những ngày vui vẻ trên núi không lo phiền gì, chỉ vì chàng ấy gặp ta nên mới bị thê thảm như bây giờ.
"Mẫu thân thả chàng ấy đi, tiểu nữ vẫn là tam tiểu thư."
Mẫu thân rất hài lòng với đáp án của ta liền rời đi.
Nhưng ta biết, làm sao ta quên được ngày tháng hạnh phúc nhất đời mình chứ?
Tràng hi vọng quên thiếp đi. Hãy sống thật tốt.
Sau đó ta được đưa về phủ lúc này mới biết được, hóa ra mọi người vẫn tưởng ta ở bên đằng ngoại ba tháng rồi về. Đến cả muội muội cũng không biết gì cả. Lòng ta nguội lạnh, phụ mẫu thà đặt ta trên nguy hiểm cũng không muốn danh tiếng bị phá hoại.
Ta đối với cuộc sống này đã không còn hi vọng rồi. Ta biết mình phải sống một cuộc đời được sắp đặt sẵn. Cưới một nam nhân thuộc danh gia vọng tộc, sinh con đẻ cái, cai quản gia đình.
Năm ta mười sáu tuổi, mẫu thân lựa trong đám người tới cầu thân được mối đẹp nhất. Đó là ngũ vương Ân Kỳ, sao ta không biết ý định của họ chứ? Ta chính là con tốt thí trên bàn cờ chính trị của bọn họ.
Sau đó một ngày Dương vương Ân Lai tìm ta. Ta từng gặp Dương vương mấy lần tất nhiên nhớ rõ bộ dáng của hắn, lúc hắn xuất hiện trước mặt ta đã vô cùng kì lạ rồi. Không ngờ muội muội của ta lại cứu được một nhân vật tầm cỡ như vậy. Hắn nhận nhầm ta với muội muội nhưng ta không nói ra. Vì ta biết nợ ân tình này có thể giúp mình trong tương lai.
Hơn cả ta lại phát hiện Ân Lai có tình cảm với mình. Điều này mới châm chọc làm sao, hắn thậm chí nhận nhầm người rồi lại yêu nhầm người luôn. Nhưng ta cũng không quan tâm tình cảm này là như thế nào, miễn là ta có thể lợi dụng nó trong tương lai.
Ta gả cho Ân Kỳ, thuận lợi làm phu nhân của hắn. Dùng thái độ ân cần đối đãi với phu quân, khoan dung đối với kẻ hầu, kính trọng với bề trên. Cuộc sống trôi qua cũng không tính là quá khó khăn.
Nhưng khi chúng ta thành thân được một năm thì bụng ta vẫn không có động tĩnh gì. Cả bên nhà mẹ đẻ và Ân Kỳ đều sốt ruột vô cùng, ngày ngày ngóng trông cái bụng ta. Dù sao có con hay không cũng sẽ liên quan đến "năng lực" của Ân Kỳ rất nhiều.
Ta biết Ân Kỳ đã dòm ngó muội muội Ái Linh của ta lâu rồi. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ hắn ta đều ngóng trông hình ảnh của muội ấy, thậm chí ta còn biết nhiều lần ân ái hắn xem ta là Ái Linh mà làm. Tiệc sinh thần của hoàng đế hắn ta cũng không che giấu ý đồ của mình với muội muội. Vì vậy ta không ngại thể hiện sự khoan dùng độ lượng của mình, chủ động đề xuất việc cưới Ái Linh vào cửa làm nhị phu nhân. Ân Kỳ đều vô cùng hưởng ứng.
Dù sao đều là người nhà cũng không sợ xảy ra xung đột tranh giành sủng ái gì đó. Đáng tiếc kế hoạch của chúng ta đều không thành vì Ân Lai đã xin thánh chỉ cưới Ái Linh. Cục diện này khiến ai cũng vô cùng kinh ngạc, xét về mặt nào thì Ân Lai cưới Ái Linh đều không phải lựa chọn sáng suốt. Thậm chí không lợi dụng được thế lực nhà mẹ vợ.
Điều khiến ta bận tâm về mối hôn sự này chính là việc Ân Lai có biết người năm đó cứu hắn là ai không. Nếu hắn ta biết mà cưới Ái Linh về cửa làm chính thê thì cũng không có gì ngạc nhiên. Còn nếu hắn không biết gì mà cưới Ái Linh về, lý do sâu sa e rằng liên quan đến cả ta.
Sau đó nhiều lần gặp nhau trong cung, ta liền biết hắn vẫn còn vẻ quyến luyến mình. Ta biết Ái Linh cưới vào cửa cũng không vui vẻ gì rồi.
Thế sự đúng là không ai ngờ.
Bệnh tình hoàng thượng ngày càng nặng, là thời kì căng thẳng trong triều. Chuyện thiếp thất cũng không được đề cập đến nữa, ta vẫn là phu nhân duy nhất trong phủ.
Đối với cuộc sống này ta cũng không mong đợi gì hơn, bằng lòng sống qua ngày. Chẳng qua ông trời không chịu để mọi chuyện trôi qua đơn giản như vậy.
Hôm đó trên đường về phủ phải đi ngang qua đường lớn, trên đường lớn mọi người đứng chật kín. Ta sai người đi xem xét tình hình đằng trước có một ăn mày ăn trộm bánh bao, ông chủ làm ầm lên mọi người đến góp vui. Ta cảm thấy đám dân này thực nhàm chán, có chuyện đó thôi mà cũng làm ầm lên.
Ta sai bọn thị vệ dọn đường về phủ, xe ngựa chậm chạp lăn bánh. Lúc đi ngang qua đám đông, ta buồn chán nhấc mành lên nhìn. Và hình ảnh người kia lập tức khiến ta sững sờ.
Đã hơn hai năm nhưng ta vẫn có thể nhận ra đó là chàng. Kẻ ăn mày đang bị đánh đập kia là chàng.
Hai chúng ta cách một biển người nhìn nhau.
Ta nghe thấy chàng gọi mình.
"Ái Ái"
Nhưng ta hoảng sợ bỏ mành xuống, ta không nghĩ là mình sẽ gặp chàng nữa. Tại sao chàng lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải chàng sẽ quay lại núi sao?
Tâm trạng ta rối bời. Về đến phủ ta bí mật sai Trúc Nhi đi tìm chàng đưa về căn nhà trúc ở ngoại thành. Mấy hôm sau ta viện lí do đi cúng phật, dẫn Trúc Nhi đến tìm chàng.
Đứng trước cửa gỗ mà lòng ta nặng nề, nếu ta mở cánh cửa này ra thì nỗ lực hai năm qua liền đổ xuống biển. Nhưng ta không thể buông xuống đoạn tình cảm này. Ta nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ, Tràng đang cuộn người trong góc phòng ánh mắt đờ đẫn.
"Tràng."
Nước mắt ta rơi xuống, hai năm qua trong chúng ta chẳng ai sống tốt. Chàng nhận ra ta lập tức nhận ra ta, hai chúng ta ghì chặt với nhau.
"Ái Ái"
Chàng gọi ta theo cái cách mà chúng ta từng gọi.
Chỉ duy nhất hai chúng ta mới có thể.
Hai chúng ta ôm chặt nhau như sợ người đối diện biến mất. Nước mắt chàng làm ướt cả vai áo của ta nhưng ta không bận tâm đến cái thứ hình tượng giả tạo kia rồi.
"Ta tìm được nàng rồi. Lúc không thấy nàng đâu, rất sợ."
Sau đó chàng kể chuyện của mình. Sau khi được mẫu thân ta thả ra, chàng quay trở lại nhà gỗ trên núi tìm ta nhưng vẫn không thấy, chàng còn đến cả chỗ cứu ta để tìm. Sau đó chàng cứ phiêu bạt hai năm như vậy đi tìm người, lưu lạc nhiều cũng học được một chút chữ ở đây. Đã ở kinh thành được hai tháng.
"Cuối cùng cũng tìm thấy nàng" Tràng ôm chặt ta thổ lộ.
Ta mắng chàng.
"Ngốc, ở đây rộng lớn như vậy sao mà tìm ra được chứ."
Tràng cười ngốc nghếch.
"Không phải tìm ra rồi sao?"
Hai chúng ta lại ôm nhau một lúc. Về chuyện của ta, ta không dám nói với chàng. Tràng đầu óc đơn thuần như vậy, ta không muốn hủy hoại hắn. Sau đó ta bịa ra vài chuyện dỗ Tràng, rời khỏi căn nhà gỗ về phủ.
Sau đó cứ mỗi tuần ta sẽ kiếm lý do ra xem chàng, chàng cũng không nghi ngờ vì sao ta lại làm vậy. Đều ngoan ngoãn chờ đợi, chuyện cơm nước đều do Trúc Nhi chu toàn.
Ta cứ nghĩ như vậy cũng không tồi. Ít nhất chúng ta vẫn sẽ được ở bên nhau. Nhưng ta nhầm rồi, chuyện của Tràng bị Ân Kỳ phát hiện.
Hắn ta giận dữ lôi ta đến căn nhà gỗ, ta thừa biết hắn nổi giận không phải vì yêu thương ta mà chẳng qua cái tôn nghiêm của đàn ông không bỏ qua được. Ta cũng không biết vì sao hắn lại phát hiện ra nhưng cũng chẳng quan trọng. Giờ ta chỉ lo lắng cho Tràng, liệu chàng ấy có thoát được không? Ta không cầu nhiều chỉ cần chàng có thể sống tốt.
Vì vậy, ta dùng tôn nghiêm mười tám năm của mình quỳ xuống cầu xin người khác.
"Ân Kỳ, thiếp biết chàng rất tức giận nhưng chuyện này tất cả chỉ hiểu lầm"
Ân Kỳ đứng trên cao nhìn xuống, ta biết giờ mình trong mắt hắn có bao nhiêu hèn mọn. Nhưng ta cũng không muốn quản, lòng ta chỉ còn nỗi sợ hãi Tràng sẽ chết.
"Thật không ngờ đường đường là tiểu thư thừa tướng lại đi dan díu với tên dân đen chết tiệt này?"
Giọng Ân Kỳ tràn đầy sự khinh thường, hắn ta biết mình không yêu quý gì vị phu nhân của mình nhưng lòng hắn vẫn tràn đầy tức giận vì tên nhân tình kia còn chẳng bằng một ngón chân của mình. Giờ trong mắt hắn, ta chẳng khác gì một con ròi bọ.
"Mang hắn ra" Ân Kỳ phất tay ra lệnh.
Một đám hạ nhân lôi Tràng từ phòng gỗ ra ngoài, cả người chàng ấy đều dính bê bết máu có lẽ đã bị bọn hạ nhân đánh đập.
Lòng ta run rẩy, ta hối hận rồi. Đáng lẽ lúc chúng ta gặp lại, ta không nên giữ chàng ấy ở lại. Vì sự ích kỉ của ta mà chàng ấy mới bị liên lụy như vầy. Ai, chàng ấy thật đen đủi làm sao khi gặp nữ nhân như ta.
"Tràng, ta xin lỗi..." Lần đầu tiên, ta mất hết tôn nghiêm khóc lóc cầu xin "Làm ơn... Ân Kỳ... ta với chàng ấy... không có gì... làm ơn... thả chàng ấy..."
Ta ôm lấy cẳng chân của phu quân mình, cầu xin hắn ta thả người ta yêu nhất.
Tràng thấy ta khóc, liền muốn ôm ta.
"Ái Ái...không...khóc..."
Dù chàng ấy bị đám hạ nhân giữ đánh thương tích đầy mình nhưng chàng vĩnh viễn sợ ta khóc hơn.
Ân Kỳ khó chịu nhăn mặt, hắn phẩy tay làm bọn hạ nhân càng ra tay mạnh hơn.
Không được! Lòng ta gào thét, càng liều mạng van xin Ân Kỳ.
"Làm ơn... ngươi thả chàng ấy ra... ta sẽ làm mọi thứ... phủ thừa tướng sẽ là của ngươi..."
Ân Kỳ giống như giẫm phải ròi bọ, hắn ta đã ta văng ra sau đó cho hạ nhân túm lấy tóc ta.
"Ai da, ta thực sự ngạc nhiên đó. Vị phu nhân lạnh lùng của ta cũng có ngày phải khóc lóc ôm lấy chân mình cầu xin. Ta càng mong đợi không biết phu nhân sẽ thế nào khi nhìn thấy nhân tình của mình chết trước mắt đây"
Ta hoảng sợ trừng trừng nhìn Ân Kỳ.
"Ngươi không thể làm như vậy! Ân Kỳ, nếu ngươi dám giết chàng ấy ta sẽ không tha cho ngươi"
Ân Kỳ ôm bụng cười.
"Chỉ bằng ngươi? Người đâu giữ phu nhân cho chắc ta"
Ta cố gắng vùng ra nhưng bị đám người đằng sau giữ chặt tay chân, một kẻ nâng mặt ta nhìn thẳng vào Tràng.
Ân Kỳ rút thanh kiếm bên hông.
"Ta muốn ngươi nhìn cho rõ, xem hắn chết như thế nào"
Đến đây ta đã hiểu ý đồ của Ân Kỳ, hắn muốn ta chứng kiến cảnh Tràng bị giết chết.
Không!
Ta càng cố gắng giật ra nhưng bị ấn chặt người xuống đất cả người thảm hại không kể được.
Đột nhiên nhân lúc bọn hạ nhân thất thần, Tràng vội vàng vùng dậy thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Chỉ cần Tràng trốn khỏi đây chạy về nơi núi rừng của chàng mọi chuyện sẽ ổn cả.
Vì vậy ta dành hết sức lực hét lên.
"Tràng mau chạy đi, tránh ra khỏi đây!"
Nhưng Tràng không nghe ta nói, vốn chàng ấy có thể chạy thoát được nhưng lại lập tức quay về phía ta. Giọng chàng ấy đầy vẻ khó hiều cùng đau lòng.
"Ái Ái... không khóc..."
Ta nức nở, ta biết chàng ấy thậm chí còn không biết vì sao lại bị đánh đập như vậy. Chàng ấy lương thiện, chỉ quan tâm ta có đau đớn hay không. Ta cắn chặt răng, gằn từng chữ.
"Biến đi! Biến đi!"
Mau đi khỏi đây, đồ ngốc chàng sẽ chết đó.
Nhưng Tràng không quan tâm, chàng vẫn muốn chạy đến chỗ ta giỗ giành.
"Không khóc..."
"Đồ ngốc này... "
Nhưng không đời chàng ấy đến được, đã bị đám người của Ân Kỳ bắt được đè xuống đất.
"Hừ! Xem hai đứa tiện nhân như các ngươi âu yếm nhau như vậy, cũng thật không nỡ xuống tay..."
Thanh kiếm Ân Kỳ không do dự đâm xuống phần ngực trái của Tràng. Lúc đó mọi hình dường như được chiếu chậm lại, đến nhiều năm sau ta vẫn còn cảm nhận được giọt máu nóng của Tràng dính trên mặt mình.
"Không khóc..."
Đó là lời cuối cùng Tràng nới với ta.
A, Chàng ấy đi rồi.
Người duy nhất thật tâm với ta liền cứ vậy rời đi rồi.
Ta phải làm thế nào đây?
"Thiếp hứa, thiếp sẽ không khóc nữa đâu... chàng mau quay lại đây... đồ ngốc"
...
Chuyện sau đó bị Ân Kỳ tìm mọi cách giấu nhẹm đi, dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà ai muốn lưu truyền ra. Nhưng chuyện này lại trở thành điểm yếu của phủ thừa tướng bị Ân Kỳ bắt thóp, từ đó Ân Kỳ càng trở nên táo tợn, hắn ta không ngại thế lực nhà ngoại thích nữa, thoải mái nạp thiếp vào phủ.
Sau đó, ta bị sẩy thai. Bản thân ta cũng không biết đến sự tồn tại của cái thai này, nên khi mất đi cũng chỉ có điều ngạc nhiên. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy, ta phát hiện Ân Kỳ sớm biết chuyện ta có thai. Hắn lại nghi ngờ đứa con là của ta và Tràng gian díu mà ra vì vậy thiết lập vở kịch giống như ta vô tình làm sẩy thai.
Nhưng bản thân hắn lại không biết, ta và Tràng hoàn toàn trong sạch. Hắn đã tự tay giết đứa con ruột của mình.
Ai, thật đáng buồn bao nhiêu.
Nhưng ta lại cảm giác có gì sinh sôi trong lòng.
Trong lòng ta không ngừng xuất hiện những suy nghĩ vặn vẹo. Chỉ cần Ân Kỳ, phủ hoàng tử, phủ thừa tướng hay thậm chí là muội muội của ta sống không tốt, tâm tình của ta liền lại tốt không ít. Vì thế trong thời gian ngắn ta khôi phục lại thần thái của tiểu thư Thừa tướng gia, trên mặt luôn mang nụ cười nhã nhặn. Nhưng trời mới biết, ta ngấm ngầm làm bao nhiêu chuyện như vậy chỉ để miu tính đến giờ phút này.
Hoàng đế băng hà, Ân Lai đường đường chính chính bước lên ngôi vị hoàng đế. Phủ thừa tướng và Ân Kỳ đều không chịu đựng được, trong lòng toan tính chuẩn bị tạo phản. Chính là bọn họ không ngờ được, đường đi nước bước của bọn họ đều bị ta nhìn thấu rồi tuần ra ngoài. Vì vậy đến quân còn chưa tập hợp được, đã bị kết tội phản quốc bắt lại.
Phủ thừa tướng có Ái Linh nên chắc chắn không diệt được. Tuy ta hận họ nhưng cuối cùng họ vẫn là người thân của ta, ta không xuống tay được.
Còn Ân Kỳ, hắn không thoát được.
Khi ta thấy hắn thoi thóp nằm trên giường, khóe môi không tự giác giương cao. Liều thuốc ta cho hắn cuối cùng cũng hiệu nghiệm, giờ hắn không thể động đậy chỉ có thể nằm trên giường trừng mắt nhìn ta.
"Đồ tiện nhân! Là ngươi đúng không! Ngươi tưởng ta chết ngươi sẽ có kết cục tốt ư? Trong người ngươi đang mang cốt nhục bổn vương đó!"
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại vuốt mái tóc rối của hắn lại.
"Người đừng lo lắng cho thiếp, người mất đi thiếp với Ân Lai mới có thể ở bên nhau chứ?"
Ân Kỳ khiếp sợ trợn trừng hai mắt nhìn ta.
"Đồ tiện nhân! Không biết giường của ai ngươi chưa từng trèo hả? Ân Lai lại thèm đồ kĩ nữ như ngươi?"
"Sao người lại nói vậy? Con nghe thấy lại sợ đó" Đúng vậy, ta lại một lần nữa mang thai. "Con ngoan mau gọi một tiếng cửu cửu xem nào"
Ân Kỳ khiếp sợ.
"Ngươi... người... ngươi..."
" Người đừng lo lắng, thiếp sẽ tiễn người một đoạn vậy"
Ta lấy trong người ta một dải khăn trắng, nhẹ nhàng quàng quanh cổ Ân Kỳ. Quá trình rất nhẹ nhàng, hắn ta chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi dần dần lịm đi.
"Phu quân, chúng ta thật bẩn thỉu phải không?" Ta kề gương mặt lại gần, nở nụ cười.
Bẩn thỉu như vậy, không nên tồn tại trên thế giới sạch sẽ này.
...
Sau đó ta sắp xếp, tin Ân Kỳ tự sát liền được truyền ra.
Dã tâm của ta không có được dập tắt mà càng ngày càng lớn hơn, ta càng cảm thấy không đủ. Ta dần dần giành dật mọi thứ. Ta tiến cung, làm phi tân, tranh giành với đám phi trong cung. Thứ ta muốn không phải đơn giản là mạng Ân Kỳ, mà chính là cái giang sơn này.
Cái giang sơn đã khiến ta và Tràng chia cắt.
Nhưng ta không ngờ được một ngày, Ái Linh chết.
Lại dùng cách thức quyết liệt như vậy mà ra đi.
Giống như một vòng tròn lặp lại, ta lại trở thành một kẻ như Ân Kỳ.
Liệu Chàng có thích ta như vậy không? Ta không khóc nhưng dường như là không thể khóc nữa rồi.
...
Sau khi Ái Linh chết, Ân Lai lập muội ấy làm hậu. Dù sao cũng là người chết, đám quần thần cũng không quản nhiều. Ân Lai không lâm hạnh đám phi tần, thành ra con của ta lại trở thành hoàng tử duy nhất của hắn. Hắn dường như cũng không ngại xuất thân của con ta, nuôi dạy nó trở thành thái tử.
Cứ như vậy trôi qua, Ân Lai bị tâm bệnh quá nặng cuối cùng ba mươi tuổi thì mất, con ta kế vị. Ta giúp nó cai quản triều chính mười năm, đến tận khi nó đủ trưởng thành mới giao lại hết quyền hành.
Nó từng hỏi ta rằng.
"Mẫu hậu, con biết dã tâm của người. Sao năm đó người lại chịu buông bỏ?"
Vì đó không phải là thứ ta muốn, ta đánh đổi quá nhiều rồi. Không muốn tiếp tục mất đi người thân duy nhất của mình nữa.
Nó nghe xong cảm động ôm lấy ta một hồi. Ai da, đứa nhỏ của ta thực ngốc.
Tràng chàng có thấy không? Đứa con này ngốc quá, chàng phải đợi ta một chút nữa đó.
---Kết Thúc---