Đừng bao giờ kể về cô ấy nữa được không?
Em mệt rồi khi mãi nhìn anh ngóng trông về một người đã bước.
Dẫu vẫn biết rằng trong tình yêu, cô ấy là người đến trước.
Nhưng em có tội tình gì mà gánh gồng những vết xước nơi anh?
Đừng nhắc về bao hạnh phúc đã xa trong tháng ngày còn xanh
Rồi quay nhanh bước về phía hôm qua bằng ánh nhìn tiếc nuối.
Cô ấy đã đi rồi… Sao anh còn lừa lòng tự dối
Tự nhủ rằng: “cô ấy sẽ về… cô ấy vẫn còn yêu... ” ?
Để có được hôm nay em đánh đổi đã nhiều
Những niềm tin, những yêu thương, những ghen hờn, ích kỉ.
Nhưng anh vẫn vô tình làm em đau và sống trong mộng mị,
Anh vẫn cứ vô tình… vô tình làm vỡ dần những khao khát nơi em.
Em sợ lắm cái cảm giác khi trái tim chai sạn thành thói quen
Khi những hững hờ dần đan xen vào tình yêu, nỗi nhớ.
Ai chẳng từng bước qua nỗi đau và một lần dang dở
Sao mãi dại khờ ôm quá khứ không tròn mà buông bỏ tương lai?
Tình yêu trong em tuy lớn lao nhưng cũng chẳng đủ dài
Để đánh đổi hết tuổi xanh, làm hao gầy đáy mắt,
Để chạy theo một người có trái tim luôn hướng về người khác,
Để sống một cuộc đời – luôn – là – kẻ - thế - thân.
Cô ấy bỏ anh rồi… Còn em vẫn ở gần
Sao anh không thể một lần nhìn em và quên đi cô ấy?
Để nỗi đau nơi em làm niềm tin cũng cạn cùng tới đáy.
Để đến bây giờ…em đành lòng giống cô ấy… buông lơi…
Liệu khi mất em rồi…
Anh có bao giờ bỗng chạnh lòng và nhớ không...
Anh ơi…..
___ Ngọc Anh (TNA)___
28/5/2014