Sau vụ điểm 7 đó ra, thì chắc chẳng còn gì giữa hai người nữa - một cô giáo bình thường có rất nhiều học sinh, và một học sinh bình thường có rất nhiều cô giáo. Tôi cứ nghĩ cô sẽ quên tôi nhanh thôi, giống như quên một học sinh lười biếng vậy. Và ngày nào đó nếu cô có gọi tôi, cô sẽ nói là "Bạn nữ ở bàn số ba."
Điều ấy làm tôi thấy khá dễ chịu, tôi không thích bất cứ ai nhớ về mình, nhất là khi họ nhớ lỗi lầm chứ chẳng phải điều gì tốt đẹp.
Nhưng một cách âm thầm, đôi mắt tôi luôn hướng về phía cô, lúc cô giảng bài và cả lúc cô ngồi viết sổ, hay khi cô lặng im nghĩ ngợi điều gì đấy. Tôi nhìn đôi mắt màu trà êm dịu của cô, tự hỏi sao lông mi cô cong đến vậy, và tại sao cô lại thích phấn mắt màu xám chứ không phải bất cứ màu nào khác?
Sự bận tâm đó thật là kì lạ. Trái tim tôi âm thầm đập, cảm giác quen thuộc như đã gặp cô từ rất rất lâu rồi. Tôi ít khi tin kiếp này kiếp trước, nhưng giờ có lẽ điều ấy có thật.
-------
Trường tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, và lớp chúng tôi được chọn đi diễu hành - tức là đi "1 2 1 2" như trong quân đội ấy. Cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cô lại phụ trách.
Cô hướng dẫn chúng tôi đi và xếp vào hàng lối. Sắp đến giờ, cô chợt nhiên nhìn tôi và bảo: "Dương đưa mũ đây cô cầm cho nào. Bạn nào có mũ cũng đưa đây, kẻo lát nữa đi diễu hành không có chỗ để."
Tôi ngơ ngác đưa mũ cho cô, nhìn cô bận rộn thu mũ của các bạn khác.
Cô nhớ tên mình.
Cái suy nghĩ đó làm tôi thổn thức và có điều gì đấy như nỗi sung sướng trào dâng. Kể cả cô vô tình hay hữu ý, nhưng cô nhớ tên tôi, điều ấy làm tôi thực sự cảm kích. Nếu ai đó cô độc và không được ai để ý trong một thời gian dài, thì họ sẽ hiểu cảm xúc của tôi khi đó. Một niềm vui giản dị như bông hoa chớm nở đầu mùa.
Nhưng cùng lúc ấy, lòng tôi trào lên nỗi băn khoăn nho nhỏ, phải chăng cô vẫn nhớ điểm 7 của tôi, và xem tôi như một đứa học sinh lười biếng?
Hai luồng suy nghĩ cứ vờn bay trong đầu, đến lúc khi ra về tôi vẫn còn ngẩn ngơ. Tôi thấy cô đứng ở xa, vui vẻ chụp ảnh với các thầy cô giáo khác. Nụ cười trên gương mặt cô làm tôi nghĩ tới một điều gì đó thật an lành và tươi đẹp.
Tôi ngước lên nhìn trời đang nắng khá to, nghĩ cái mũ mình còn đang ở chỗ cô, sau đó lại nhìn nụ cười trên mặt cô, thở dài.
Thôi đội nắng về vậy.
------
Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra cô độc và thản nhiên như thế, chẳng có ai làm bạn. Nhưng giờ thì đã khác đi đôi chút, tôi mong đến trường nhiều hơn, để lắng nghe những bài giảng của cô hay đơn giản là thoáng bắt gặp cô ở hành lang thôi cũng được. Ánh mắt tôi dõi theo cô trong thầm lặng như vậy.
Ai đó có lẽ sẽ hỏi tôi có yêu không.
Tôi không yêu, mà là một điều gì đấy như ái mộ và mong muốn được gần gũi với cô nhiều hơn. Nhưng cô chẳng hề hay biết, rằng có đứa học trò đã lén lút ngắm cô thật nhiều.
Một quãng thời gian rất dài như thế, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm mò tìm facebook cô. Tôi nhấn vào khung trò chuyện, nghĩ cả tiếng đồng hồ, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết xem nên nhắn với cô những gì. Được mệnh danh là Cây Văn Của Lớp, thế mà giờ lại lúng túng trong ngôn từ như vậy.
Bình thường, học sinh chỉ nhắn tin cho giáo viên về điểm số hay lịch các bài kiểm tra. Nhưng tôi không muốn mình cũng trở nên như vậy. Tôi không muốn câu chuyện giữa hai cô trò chỉ đơn giản là một con số điểm, tôi muốn điều gì ấy gần gũi và thoải mái hơn như thế.
Cuối cùng, tôi bặm môi làm liều, nhắn:
"Em chào cô! Em là fan số một cô đó ạ!!!" Kèm theo 3 hình trái tim rất to. Và rồi nín thở, hồi hộp chờ đợi cô đáp lại.