Cô ấy ngồi một mình trong bóng đêm bật khóc
Giọt lệ lăn dài… môi khó nhọc nén đau.
Nước mắt nhẹ rơi… thật khẽ… rồi rớt mau
Chẳng cất tiếng, chẳng kêu than uất ức.
Cô ấy dày vò mình bằng cơn đau tức ngực
Bằng những điên cuồng cứ trào trực vỡ ra.
Mà cuối cùng tất cả tiếng rên la
Đều nuốt hết vào tận cùng tâm khảm.
Cô ấy vùi mình say mèm trong rượu nhạt
Nâng những chén hờ như nốc cạn niềm đau,
Chỉ một cuộc đời mà chẳng biết về đâu
Khi lối rẽ nào cũng chất đầy cay đắng.
Có lẽ sống quá lâu với bóng đêm câm lặng
Nên cô ấy thu mình… sợ dối trá nhân gian.
___Ngọc Anh (TNA)___
Giọt lệ lăn dài… môi khó nhọc nén đau.
Nước mắt nhẹ rơi… thật khẽ… rồi rớt mau
Chẳng cất tiếng, chẳng kêu than uất ức.
Cô ấy dày vò mình bằng cơn đau tức ngực
Bằng những điên cuồng cứ trào trực vỡ ra.
Mà cuối cùng tất cả tiếng rên la
Đều nuốt hết vào tận cùng tâm khảm.
Cô ấy vùi mình say mèm trong rượu nhạt
Nâng những chén hờ như nốc cạn niềm đau,
Chỉ một cuộc đời mà chẳng biết về đâu
Khi lối rẽ nào cũng chất đầy cay đắng.
Có lẽ sống quá lâu với bóng đêm câm lặng
Nên cô ấy thu mình… sợ dối trá nhân gian.
___Ngọc Anh (TNA)___