Thơ Cô bạn của tôi.

Tham gia
4/9/14
Bài viết
693
Gạo
100,0
Cô bạn của tôi… mái tóc dài,
Cứ muốn vuốt mãi, chẳng muốn thôi.
Và cả nụ cười của bạn ấy,
Cũng làm tôi thấy lòng rất vui.
Qua tháng năm, qua thời gian gần gũi...
Bạn và tôi cũng có nhiều thay đổi...
Trong cuộc đời luôn vội vã trôi...
Tôi rất muốn bên bạn không rời,
Để chia sẻ vui buồn trong cuộc đời.
Cảm ơn cuộc sống cho tôi quen bạn.
Khi bạn thấy mất hy vọng, chán nản...
Luôn có tôi đợi được san sẻ cùng...
Dù chúng ta không thể mãi chung lớp...
Không còn sớm hôm cặp sách tới trường,
Cùng đi trên con đường đã quen thuộc.
Ba năm thoáng như vừa được một giây...
Trong tháng ngày được nghe thầy cô giảng,
Vẫn mang theo dù ký ức vội vàng.
Vẫn đọng lại trong chúng mình chưa tan.
Những ngày mưa, cơn mưa ngút ngàn,
Hay những ngày nắng đẹp, nắng vàng ươm,
Hay những ngày mưa phùn, man mác buồn,
Dẫu đông hay hè vẫn luôn học đều.
Ừ! Dẫu xa rồi những trò trêu nhau...
Dẫu còn là kỷ niệm sâu trong tim.
Và khi buồn tớ sẽ tìm lại nó.
Để cho tình bạn giữa tớ và cậu...
Vẫn sẽ gần nhau, dù xa cách nơi đâu.
Để tình bạn lúc đầu chẳng đổi...
Còn cả hành động, giọng nói của bạn,
Càng làm tớ thêm vững vàng... vui vẻ.
Chúng ta sẽ luôn làm bạn phải không?
Dẫu cuộc sống hay lòng người gian dối...
Hãy nhớ đến nhau, những lời chia sẻ.
Luôn là chính mình, lạc quan là thế...
Cố gắng lên, cùng thành công bạn nghe!

-NTT- năm 2011.
 
Bên trên