Chương 2: Bỗng nhiên mất tích 2
Tôi không biết đã có ai có cùng trải nghiệm với tôi chưa.Sau một giấc ngủ, thế giới của tôi đã thay đổi một cách kỳ lạ. Trong vài ngày, Thi Nguyệt không có tin tức gì. Tôi cũng đã đăng bài tìm trong các diễn đàn lớn, với tiêu đề: Tìm kiếm bạn gái mất tích.Cô ấy ở đâu? Tôi hy vọng ai đó có thể tìm thấy cô ấy về với tôi.
Có nhiều người có thể tìm kiếm người thân mất tích nhờ mạng xã hội. Tôi tin rằng sẽ có một số manh mối trong một vài ngày.
Đồng thời, tôi đã gửi máy tính của mình cho một chuyên gia máy tính mà tôi biết để kiểm tra xem liệu tôi có thể khôi phục lại những bức ảnh đã bị xóa trước đó không. Nếu Thi Nguyệt xóa nó thì nó sẽ được phục hồi miễn là nó có tồn tại?!
Tuy nhiên, điều làm tôi thất vọng là chuyên gia máy tính nói rằng không có hình ảnh của các cô gái nào trên máy tính của tôi.
Và càng không có tin tức về Thi Nguyệt từ Internet. Có rất nhiều cô gái có cùng họ và tên, nhưng không ai trong số họ là người mà tôi đang tìm kiếm.
Cô ấy thực sự giống như chưa từng tồn tại. Không thể nào một con ngươi như vậy mà bỗng nhiên bốc hơi được.
Trong nửa tháng đi tìm Thi Nguyệt, tôi đã đến nhà cô ấy, nhưng một người khác đã sống trong ngôi nhà đó. Người đàn ông khẳng định rằng anh ta đã thuêhai năm và chưa bao giờ nghe nói về cô gái nào tên Thi Nguyệt. Tôi cũng đã hỏi nhân viên trong cửa hàng tiện lợi gần đó, gian bán hoa trong cửa hàng tiện lợi là nơi cô ấy thường ghé thăm nhưng kết quả cuối cùng khiến tôi càng thất vọng hơn. Những người ở đều nói chưa nhìn thấy Thi Nguyệt bao giờ.
Điều đó làm tôi trở nên hoảng loạn hoàn toàn. Tại sao không một ai nhớ đến một người sống sờ sờ như vậy được chứ? Có thực sự giống như những lời mà Lôi Diễn nói, tôi tthaajt sự đã viết sách quá nhiều rồi tự mình bị ảo tưởng.
Một tháng sau, tôi không thể chấp nhận được những gì màLôi Diễn nói, vì vậy tôi quyết định gặp một nhà tâm lý học. Trong khoảng thời gian này, tôi dần bắt đầu tự hỏi liệu có phải điều gì đó không ổn với trạng thái tinh thần của tôi. Hay là do áp lực công việc đã gây ra một số vấn đề tâm lý cuối cùng tạo ra ảo giác về người bạn gái Thi Nguyệt này. Có phải Thi Nguyệt chỉ là bạn gái tưởng tượng của tôi hay không? Tôi đã từng xem một số bộ phim về việc con người do vấn đề tâm lý gì đó mà tự ảo tưởng ra một người khác, có thể là người thân của họ hoặc là người bạn. Nghĩ đến đây, tôi thật sự rất buồn.
Lôi Diễn nghe đến những suy nghĩ này của tôi liền hết lời khuyên tôi tìm một nhà tâm lý học đáng tin cậy. Anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp, nói rằng bác sĩ này là bác sĩ tâm trở về từ nước ngoài. Ông đã dạy một lớp về tâm lý học tại một trường đại học Hoa Kỳ. Sau khi trở về nhà, ông đã mở một phòng khám tư. Đây là một bác sĩ đáng tin cậy mà tôi được nghe từ một người bạn tốt của mình.
Có vẻ như cậu ấy đã rất cố gắng tìm cho tôi một bác sĩ tốt, tôi thật sự rất biết ơn và cảm kích cậu ấy.
Nhìn xuống tên của bác sĩ, anh ta tên là Âu Dương Châu,địa chỉ của phòng khám nằm ở giao lộ giữa đường Hà Bắc và đường Thành Đô, gần khu vực hải quan Ngũ Đại Đạo Phong. Tôi không thể phản bác rằng những người bác sĩ mà tự mở phòng khám thì đều có năng lực rất tốt.
Nói là vậy, nhưng đâu đó trong tâm trí tôi Thi Nguyệt thực sự tồn tại. Mặc dù khi nhớ lại thời gian quen biết với cô ấy, tôi tự thấy trí nhớ mình đôi khi mơ hồ, không rõ ràng và không mạch lạc. Nhưng cái âu yếm, những cái hôn, rồi cảm giác đau đớn, ngọt ngào đó thực sự lại rất thật và còn khắc sâu trong tâm trí tôi.
Nếu mọi thứ chỉ là ảo ảnh, thì cảm giác quả thật rất sống động rồi.
Nhưng tôi vẫn quyết định đến gặp nhà tâm lý này. Lý do là những người xung quanh tôi không tin tôi và họ không muốn nghe những gì tôi nói. Tôi vừa nói chuyện với một người bạn không thân về chuyện mất tích của bạn gái mình. Anh ta nói tôi thực sự bị bệnh tâm lý rồi...
Thật sự tôi viết lách nhiều quá nên đã loạn trí rồi sao?! Tôi quyết định gọi đến bác sĩ tâm lý.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu bên kia: "Xin chào, xin hỏi ai ở phía đầu dây bên kia?"
Âm thanh này khiến tôi cảm thấy như luồng gió xuân, không thể làm chậm cuộc gọi, tôi nói: "Có phải bác sĩ Âu Dương Châu không? Tên tôi là Lý Thừa Minh. một người bạn đã giới thiệu bác sĩ cho tôi."
Bác sĩ ngay lập tức nói: "Ồ, xin chào anh. Vậy khi nào cậu có thời gian đến phòng mạch tôi?"
"Mười giờ sáng mai thế nào?" Tôi hỏi.
"Không vấn đề gì, hẹn gặp lại cậu vào mười giờ sáng mai." Bác sĩ nói.
Sau khi cúp điện thoại, tôi thật sự không nghi ngờ gì về bác sĩ này. Nói cách khác, tôi cũng chưa hỏi về giá cả?!
Đặt điện thoại xuống, tôi lại cảm thấy chán nản. Nằm trên ghế sofa và nhìn lên trần nhàchằm chằm một lúc. Sự chán nản không thể giải thích được lại chồng chất trong suy nghĩ tôi, vì vậy tôi quyết định bật TV để xem.
Nhưng khi tôi với tới bàn để tìm điều khiển từ xa, tôi đột nhiên thấy có gì đó rất lạ. Tôi hơi ngạc nhiên khi không thấy điều khiển từ xa nào trê bàn.
Tôi đã bận rộn tìm kiếm Thi Nguyệt trong những ngày qua. Tôi đã không lên mạng chứ đừng nói chi là bật TV để xem. Lục tìm trong kí ức, khi uống nước tối qua tôi đã thoáng nhìn qua chiếc điều khiển từ xa ở đâu đó nhưng không phải trên bàn sofa. Cả ngày hôm nay cũng không ai đến thăm tôi.
Tim tôi lập tức đập nhanh hơn, tôi chợt nghĩ về Thi Nguyệt. “Cô ấy đã trở lại hay sao? !” tôi tự nhủ
Tôi lập tức nhảy ra khỏi ghế sofa và bắt đầu lục lọi khắp phòng để tìm chiếc điều khiển từ xa. Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy nó trong ngăn kéo của tủ TV.
Tôi nhìn thứ này một cách kĩ càng và rồi tôi bắt đầu chú ý đến những sắp xếp khác trong nhà. Sau khi quan sát cẩn thận, tôi đột nhiên thấy rằng nhiều đồ vặt đã không ở đúng vị trí ban đầu của chúng.
Đôi giày thể thao ban đầu tôi đặt trên giá giày bây giờ xuất hiện ở lối ra vào.Giá treo quần áo trên ban công sao lại được đặt vào bên trong nhà. Cây lau nhà trong phòng tắm ướt nhũng đầy nước trong khi tôi nhớ rõ ràng nó đã được vắt khô 2 ngày qua. Kỳ lạ thay, giường hôm qua còn bừa bộn, nhưng bây giờ nó được xếp ngay ngắn.
Đây là những thay đổi rất nhỏ và nếu không chú ý chúng có thể dễ dàng bị bỏ qua. Tôi nhớ rõ rằng tôi đã không chạm vào bất kì những thứ nhỏ nhặt này. Trong vài ngày qua, tâm trí tôi luôn đặt về Thi Nguyệt, không có tâm để dọn dẹp nhà cửa như vậy.Tim tôi thật sự đang đập dồn dập, tôi lập tức gọi cho Lôi Diễn: "Tao nghĩ là cô ấy đã trở lại !!"
Một lúc sau, giọng nói mơ hồ của Lôi Diễn vang lên: "Tao nói mày thế nào hả Thừa Minh, bây giờ là mấy giờ rồi... mày mơ à?"
Nghe thấy vậy tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã là 0 giờ sáng rồi. Tôi hơi choáng váng. Tôi vừa trải qua một tiếng rưỡi ở trong trạng thái mơ màng. Lúc nãy khi tôi gọi bác sĩ Châucũng chỉ mới 10
0.
"Ê sao không nói gì vậy?" Lôi Diễn dường như bị tôi đánh thức và hỏi.
Sau đó tôi đã trình bày những điều kì lạ tôi vừa phát hiện ra với Lôi Diễn.
Sau một lúc lâu, Lôi Diễn thận trọng nói: "Tao nghĩ là ... vẫn chưa quá muộn. Mày hãy đến gặp bác sĩ vào ngày mai, đừng trì hoãn và đừng bỏ việc điều trị."
"Tao không bị điên!" Tôi lập tức cúp điện thoại. Có lẽ cậu ấy sẽ không tin điều đó.
Tôi ngồi xuống ghế sofa và bình tĩnh lại. Nếu Thi Nguyệt đã trở lại, cô ấy có thể sẽ để lại manh mối nào đó. Tất nhiên, tôi không thể kiểm tra dấu vân tay như cảnh sát. Nhưng hôm nay tôi dành phần lớn thời gian ở nhà và chỉ đi ra ngoài hơn nửa tiếng khi đi mua thức ăn vào buổi trưa. Đúng rồi, chỉ cần đi xuốnghỏi bảo vệ và yêu cầu anh ta cho xem camera anh ninh sẽ có thể thấy những người đi vào và rời khỏi tòa nhà này vào buổi trưa?
Nghĩ đến đây tôi liền thấy hăng hái, tôi cảm thấy rằng trí thông minh của mình tự nhiên cao lên.
Chung cư tôi sống được coi là một chung cư cỡ trung bình, không tệ. Các cơ sở vật chất tương đối đầy đủ. Ngoài ra còn có hai nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ vào lúc nửa đêm. Tôi vội vã đến phòng của bảo vệ và yêu cầu được xem video giám sát buổi trưa.
Bảo vệ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy và giúp tôi xem lại băng ghi hình. Nhưng sau khi tìm kiếm tôi lại thất vọng.
Không có Thi Nguyệt xuất hiện trong video và không có người đáng ngờ nào.
Các video giám sát của hai cửa trước và sau đều được kiểm tra và không có gì đáng ngờ.
Nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ canh giữ nhìn tôi ngáp và hỏi: "Anh đang tìm ai?"
"Bạn gái của tôi." Tôi thở dài: "Tôi nghĩ cô ấy đã quay lại."
"Anh có bạn gái lúc nào vậy? Tôi đã làm việc ở đây khá lâu, cũng hay đi kiểm tra tầng anh, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh đưa bạn gái đi cùng. Tôi luôn thấy anh đi cùng một chàng trai mà."
Tôi cau mày, biết rằng anh ta đang nói về Lôi Diễn. Nhưng tôi đã đưa Thi Nguyệt về nhà và sống ở đây nhiều lần, tại sao anh ta không nhìn thấy cô ấy? Nghĩ đến đây, tôi lại nghi ngờ bản thân thêm một lần nữa. 80% tôi thực sự có vấn về mặt tinh thần.
Sau đó tôi đi lên lầu và mở cửa nhà. Nhưng khi tôi mới bước vào cửa, chân tôi đột nhiên dừng lại.Đèn đã sáng trong phòng, tôi nhớ rõ rằng tôi đã tắt đèn phòng khách khi đi ra ngoài mà.