Nghe nói em "hiền" nhưng có thật hiền không?
Gió cũng mỉm cười với sự "ngông" em đó
Ưu tư, muộn phiền em sẵn sàng buông bỏ
Yêu thương một người cũng làm khó con tim
Em sống yêu đời, vô tư và hồn nhiên
Ngày cũng như đêm, bình yên không lo lắng
Tâm hồn em như bầu trời đầy nắng
Hoa nở trong lòng ngập sắc trắng tinh khôi
Im lặng ngắm nhìn mây lững lờ trôi
Hoa lá mỉm cười nhìn môi em thắm
Im nghe nhịp thở nơi con tim nồng ấm
Em sống từng ngày say đắm những ước mơ
Nụ cười trên môi rực rỡ hơn bao giờ...
_timbuondoncoi_
Tặng cô bé Smigel Nguyễn của chị, mong em thích bài thơ này. Chị đã bảo rồi, kiểu gì cũng là im lặng và im nghe.