Cố chấp
Em nắm tay anh
Nhìn lên bầu trời trong xanh vời vợi
Như mong đợi
Như gọi mời
Như đang hát lời ca vang thắm thiết
Chúc tình mình sẽ mãi miết không thôi.
Vậy mà anh bước vội
Bỏ em trong đơn côi
Bỏ qua những bồi hồi
Bỏ tình ta trôi vào hồi ức.
Em vội bước đuổi theo anh
Trong giấc mơ hiu quạnh
Và trong những cơn gió lạnh tái tê
Nhưng sao anh vẫn như đang ngủ mê
Là anh mê
Hay là em mê chưa tỉnh?
Em bỗng ước mình giống như một tinh linh
Để theo anh như ngày mình sóng bước
Để hòa cùng anh như là giọt nước
Được không anh?
K.M