Truyện ngắn Cô Diễm kén chồng

Ririn21

Gà con
Tham gia
5/11/16
Bài viết
17
Gạo
0,0

---------------------------------
Chương 1
Cô Diễm là con gái út của quan tri huyện Vĩnh Dương. Từ nhỏ cô sống trong nhung lụa, quần là áo lượt, người hầu kẻ hạ tấp nập, chính vì thế nên tính khí cũng có chút đỏng đảnh khó chiều nên có của con nhà quan. Cô Diễm năm nay vừa tròn 15 tuổi, bậc cửa nhà quan cũng bị người ta đạp nát hết cả rồi. Cô Diễm sinh ra đã trắng trẻo xinh đẹp, nhà lại giàu nứt đố đổ vách, có đỏng đảnh một tí cũng chẳng sao, phú hộ có con giai chưa vợ đều muốn cưới cô Diễm về nhà. Bà huyện hết sức đau đầu về việc này. Bà suy đi tính lại mãi, cân đo đong đếm, xét cái này lại xét cái kia, mất biết bao lâu mà vẫn không chọn được ai xứng với cô Diễm nhà mình. Quan thì suốt ngày bận bịu với mấy ông bạn có cùng sở thích thanh nhã, hết ngắm hoa ngâm thơ lại đến uống rượu thưởng trăng. Bà huyện càu nhàu mãi, nhưng quan thì lúc nào cũng hời hời hợt hợt, bảo cứ hỏi cô Diễm đi, cô ưng đám nào thì gả vào đám đó. Bà huyện nghe thế thì dãy đành đạch lên than trời trách đất. "Ối giời ơi chồng với chả con! Để cô Diễm quyết thì có mà cô đòi gả cho thằng Mẫn khố rách áo ôm đấy à! Ông thì suốt ngày thơ thơ thẩn thẩn, rõ là vô tích sự!". Bà huyện thế là dỗi! Mà ông thì nể bà. Bà dỗi làm sao ông lại dám không dỗ? An ủi ngọt nhạt mãi, bà mới xuôi cho. Rồi ông cũng đặng lựa lời mà khuyên nhủ. "Cô Diễm thích thằng Mẫn thì để tôi sang nhà nó xem thử, có gì thưa chuyện với thầy mẹ nó tính cưới hỏi thế nào luôn!". Bà đương nhiên không chịu, bà cất giọng cao vút như sắp chọc thủng mái nhà. "Thế là thế nào? Ông định gả cô Diễm cho thằng Mẫn thật đấy à? Nhà thằng Mẫn còn chả bằng cái chuồng lợn nhà mình, sao xứng với cô Diễm!". Tai quan như bị kim châm, nhưng quan đành cố nhịn, ai bảo bà là vợ quan cơ chứ. Quan lại tiếp tục dỗ ngọt bà. "Nhà mình có mỗi cậu Tuân với cô Diễm, tiền bạc cũng để cho cô cho cậu chứ mình chết cũng có đem theo được đâu! Nhà mình có rồi thì mình cho thằng Mẫn ở rể. Thằng Mẫn tôi thấy cũng chăm chỉ tháo vát lại thật thà, giúp cậu Tuân quản lí sổ sách cũng đỡ cực cho cậu!". Bà huyện trợn mắt nhìn quan, như thể bà vừa nghe được chuyện vô lí nhất trên đời. Gả cô Diễm cho thằng Mẫn, mặt mũi nhà bà định vứt đi đâu? Thế là bà không thèm nói chuyện với quan nữa, nằm quay mặt vào vách.

Lại nói về cậu Mẫn. Cậu Mẫn là con ông phú hộ Hào. Gọi là phú hộ vì người ta quen vậy thôi, chứ mấy năm trước cậu cả Lân ăn chơi trác táng, đánh bạc đến táng gia bại sản, ông phú hộ Hào có giàu cỡ nào cũng không nuôi nổi cái tính cờ bạc của cậu cả Lân. Cậu Lân hứa nay hứa mai vẫn không chịu bỏ, hại cả nhà ông phú hộ Hào bị người ta xiết nợ. Người làm bỏ đi hết, chỉ còn bà vú già không biết về đâu nên mới ở lại giúp đỡ. Vợ chồng con cái dắt díu nhau ra túp lều tranh. Cậu Lân lúc đó mới ăn năn nhưng chuyện đã rồi. Cậu bỏ nhà đi biệt tích, để lại thầy mẹ cho cậu Mẫn chăm sóc. Cậu Mẫn năm nay 16, cao ráo sáng sủa. Tuy gia đình đột ngột xuống dốc nhưng cậu cũng không nề hà gì. Cậu Mẫn sáng thì tới lò rèn phụ việc, chiều thì lên núi đốn củi hái rau, không gì cậu không làm. Ai cũng thấy thương thấy tiếc cho cậu, vốn là con nhà danh giá, đùng một cái lại lưu lạc ra đến nông nỗi này đây. Cô Diễm mê cậu lắm. Sáng sáng cô Diễm lấy cớ đi dạo phố, lượn qua lượn lại lò rèn chỗ cậu Mẫn làm việc đến mấy lần. Quán chè của bà cụ Sí cứ phải gọi là được hưởng lộc ké. Cô Diễm hôm nào cũng ngồi đó một lúc lâu, kêu có một bát chè mà ngồi mất nửa ngày. Cô ăn thì ít mà ngắm cậu Mẫn thì nhiều. Chuyện cô Diễm mặt dày mày dạn theo đuổi cậu Mẫn cả huyện này không ai không biết. Nhưng nào ai dám lấy chuyện nhà quan ra mà bàn tán đâu. Họ còn muốn yên ổn sống thêm tám mươi năm nữa.

Hôm nay cũng thế, cô Diễm lại ra quán chè bà Sí ngồi xem cậu Mẫn làm việc. Cô mặc một cái áo dài màu trắng sữa bằng lụa tốt, cổ đeo kiềng bạc, tóc dài buộc hờ ngang lưng đúng chuẩn tiểu thư khuê các. Con Cam cùng thằng Quýt đi theo hầu cô cũng được cô cho ngồi xuống ăn chè. Bà Sí thấy cô Diễm thì đon đả hẳn. Một phần vì cô là con gái quan, một phần vì cô xinh quá. Da dẻ trắng nõn, mắt phượng mày ngài, đám con giai nhà giàu đi ngang qua thấy cô Diễm cũng vội sà vào quán bà Sí đề ngắm cô, thành ra quán bà Sí nhờ cô Diễm mà buôn may bán đắt hẳn. Hôm nào cô Diễm bận hay bà huyện không cho cô đi thì bà Sí cứ phải gọi là buồn não ruột. Hôm nay cô mới ngồi được một chốc thì cậu Mẫn dọn dẹp ra về. Cô cũng hấp tấp đứng dậy đuổi theo. Cô chạy vội đến gần cậu Mẫn, mặt cô đỏ ửng nhưng cô vẫn bắt chuyện.

- Anh Mẫn nay làm về sớm vậy?
-.....
- Anh Mẫn đi mua cháo cho mẹ à?
-.....
- Nhà em vừa mổ lợn, em sai người đưa qua một ít cho anh Mẫn nha?

Mặc kệ cô Diễm nói thế nào, hớn hở đon đả ra sao, cậu Mẫn cũng không thèm liếc cô lấy một cái. Con Cam thằng Quýt nhìn mà ức chế lắm. Cô Diễm nhà mình xinh như thế, tốt như thế, mê cậu như thế mà cậu Mẫn còn chê. Mở to mắt mà trông cả cái huyện này, làm gì còn ai được như cô Diễm? Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía bên này nhưng cô Diễm không bận tâm. Tính cô là thế, cô thích thì cô làm, chẳng cần quan tâm người ta nói thế nào. Cậu Mẫn có lẽ cũng thấy phiền, chỉ quay đầu nói độc một câu. "Tiểu thư về cho!". Cậu Mẫn phũ phàng với cô quá. Nhưng cô Diễm tánh kì, cô bảo đấy là do tính cách cậu lạnh lùng, mà cậu càng lạnh lùng thì cô càng mê. Sở thích của nhà giàu cũng thật khác biệt!

Cô Diễm nói là làm, về nhà liền sang người mang thịt sang nhà cậu Mẫn. Đương nhiên cạu Mẫn không nhận, nhưng thằng Quýt đi theo cô Diễm bao năm nay, chút chuyện này mà nó không giúp cô xử lí được thì uổng cho cô thương nó. Nó giãy nảy lên như muốn quỳ xuống mà vái sống cậu Mẫn vậy. "Em xin cậu, em lạy cậu. Cậu mà không nhận là em không hoàn thành nhiệm vụ cô giao, cô thì không sao nhưng bà mà biết em không được việc thì bà đuổi em chết! Cậu thương xót cho em...". Thế là cậu Mẫn đành phải nhận. Miếng thịt to quá. Cô Diễm cũng đối xử tốt với cậu quá, nhưng cậu không giám nhận. Người ta là thiên kim, huống hồ lại là con quan, quan chắc chẳng bao giờ chấp nhận cậu. Cô Diễm là lá ngọc cành vàng, cậu chỉ là thằng khố rách áo ôm, sao cậu dám với cao? Nếu nhà cậu như trước kia thì cậu còn dám hi vọng một tí, nhưng giờ thì cậu chỉ có thể né tránh cô chừng nào hay chừng đó. Với cả mẹ cậu bảo cái Dung nhà bác Lý cũng được lắm, nhanh nhẹn tháo vát, mà coi bộ cũng ưng cậu. Lấy cái Dung về nhà còn có người đỡ đần lo toan, chứ cô Diễm ăn trên ngồi trốc, sau này cậu chẳng ngẩng mặt lên mà nhìn đời, nhìn người được nữa, dẫu gia cảnh sa sút nhưng trước đây cậu cũng được học hành đàng hoàng tử tế, đói một tí chứ không chịu nhục.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Cô Diễm kén chồng
Hay đấy bạn, tiếp đi nhé.
 

Lemon Tree

Gà con
Tham gia
12/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Cô Diễm kén chồng
Giống lối truyện ngày xưa, kiểu như Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng ấy nhỉ? Lâu lắm rồi mới thấy.
 

Ririn21

Gà con
Tham gia
5/11/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
Re: Cô Diễm kén chồng
Chương 2

Chiều nay cậu Mẫn ra chợ bán giỏ mây. Giỏ này là cậu tự đan, mày mò cách làm, rồi hỏi thêm mấy người già trong xóm, xước xát hết cả tay mới học được. Giỏ cậu đan đẹp lắm, đều tăm tắp, giá cả lại phải chăng, nhưng chủ yếu là vì cậu tuấn tú ưa nhìn nên các cô các chị chen vào mua nườm nượp. Các cụ cứ lắc đầu cười, mê giai đẹp thì đúng là thời nào cũng có. Nhưng rõ lạ! Hôm nay thế nhưng lại chẳng thấy cô Diễm đâu. Đáng nhẽ ra cô phải chạy ù ra đây mua luôn một lố ủng hộ cậu Mẫn rồi chứ, làm gì có cơ hội cho các cô khác lượn lờ trước mặt cậu Mẫn đâu! Cậu Mẫn bán xong sớm nên dọn hàng cũng sớm. Cậu nhớ lời mẹ dặn, đi cắt chút thuốc bổ sang nhà biếu bác Lý. Cậu cũng chẳng có cái chủ kiến này, chỉ là mẹ cậu bảo nên cậu làm thôi. Sắp vào đông rồi, tiết trời cứ se se mà cậu Mẫn chỉ mặc độc một cái áo vải bố mỏng. Cậu da mềm thịt mềm, mặc vải bố xót chịu sao nổi. Cậu xăm xăm bước về phía nhà lão Lý. Lão Lý là thầy cái Dung, con dâu mà mẹ cậu Mẫn chấm cho cậu. Cái Dung lớn hơn cậu Mẫn 1 tuổi, cũng xinh xẻo phết, nhưng vì làm lụng đồng áng nên da hơi sạm, tay cũng có nốt chai sần. Nhà lão Lý cũng không giàu có gì, cái Dung cũng phải lăn lộn xông xáo nhiều việc. Ở cái huyện này, nhà giàu thì mơ cô Diễm, nhà nghèo thì chỉ muốn cái Dung. Cái Dung nó có răng khểnh, nhoẻn miệng cười thì duyên ơi là duyên. Mấy anh đi làm đồng ngang qua ruộng nhà nó mà thấy thì cứ phải gọi là đổ cái rầm. Cậu Mẫn đến ngõ nhà bác Lý thì đụng ngay cái Dung. Nó thấy cậu thì mừng quýnh, cậu thấy nó thì đưa luôn mấy thang thuốc cho nó.

- Nghe nói thầy Dung ốm, mẹ bảo tôi cắt thuốc đưa sang!

Cái Dung cười đến không khép miệng lại được, vội vã nhận lấy, ỏn ẻn đáp lời cậu.

- Em xin! Cậu với bà tốt quá!

Cậu Mẫn thấy xong việc bà giao rồi thì về thôi, chứ cậu cũng thấy lạnh. Cậu quay người tính về thì cái Dung níu lại, siết chặt lấy cánh tay cậu.

- Cậu Mẫn khoan hẵng về đã, vào nhà Dung uống chén nước cho ấm bụng, nha cậu!

Cậu Mẫn ngập ngừng. Cậu thì cậu muốn về ngay, nhưng cái Dung nó năn nỉ thành khẩn quá, cậu cứ đứng đực ra đấy chẳng biết từ chối thế nào. Bỗng con Cam từ đâu chui ra, mặt hầm hầm dúi cái bọc vải vào tay cậu. Nó vừa nói vừa nghiến răng, coi bộ nó giận lắm.

- Áo cho cậu đấy! Cô Diễm thức suốt mấy đêm may cho cậu đấy! Cô ơi là cô, từ nhỏ kim chỉ dao kéo có đời nào bà cho cô đụng vào đâu, vì cậu Mẫn mà cô lén lén lút lút khâu vá đến tận khuya, để giờ người ta đi nắm tay nắm chân với con khác! Ối giời ơi cô ơi là cô!

Con Cam nó còn đưa ống tay áo lên chấm chấm nước mắt, chỉ sợ mình nói chưa hết cái khổ của cô Diễm cho cậu Mẫn nghe. Nó thương cô của nó, cô sợ cậu lạnh, cậu lạnh thì cô xót, cô muốn tự tay may áo cho cậu. Kim đâm vào tay chảy máu cô cũng không muốn giao cho người khác làm, cô bảo như thế là không có thành ý. Vậy mà giờ gặp cảnh cậu Mẫn với con Dung quấn lấy nhau như thế này đây. Cậu Mẫn bối rối nhìn Cam, cái Dung thì cũng sợ. Cô Diễm ưng cậu Mẫn thì ai cũng biết, nhưng nó cũng ưng cậu. Với cả coi bộ cậu sẽ lấy nó chứ không có lấy cô Diễm đâu. Mẹ cậu còn bảo cậu đi cắt thuốc cho thầy nó cơ mà, mẹ cậu muốn cưới nó chắc rồi. Thế là nó lấy cái bọc vải trên tay cậu Mẫn dúi trả lại con Cam.

- Cậu Mẫn có tui may áo rồi! Cam đem về trả cho cô Diễm đi!

Con Cam tức lắm. Nếu không nể mặt cậu Mẫn ở đây chắc nó lao vào cấu xé con Dung mất. Con Cam dở bài cũ, bắt đầu kể lể ỷ ôi cậu mà không nhận, cô buồn, cô không ăn cơm là nó bị bà mắng, thế là cậu phải nhận. Ai chứ cậu Mẫn tốt lắm, chẳng muốn người khác chịu tội đâu. Cái Dung tức tối lắm, bị mắng thì kệ nó, cậu không thích sao cậu phải nhận. Con Cam liếc nó một cái sắc lẹm, rồi tíu tít chào cậu Mẫn đi về. Chờ con Cam nhảy chân sáo đi khỏi, cái Dung liền giật lấy cái áo của cô Diễm may, mè nheo với cậu.

- Cậu Mẫn, Dung cũng lạnh nữa, hay cậu cho Dung nha! Nha cậu!

Cậu Mẫn hơi ngập ngừng, rồi cũng gật đầu. Cái Dung mừng quýnh, rối rít cảm ơn cậu. Cậu Mẫn không nói gì mà bỏ về luôn. Chả hiểu sao cậu thấy hơi tiêng tiếc, cũng hơi cảm động. Cô Diễm lâu rồi không thấy, hóa ra là ở nhà khâu áo cho cậu, vậy mà cậu lại cho người khác. Nhưng mà giờ có muốn lấy lại cũng đâu có được.

Hôm sau vẫn không thấy cô Diễm đâu, có khi cô nghe con Cam kể lại, cô không buồn mê cậu nữa cũng nên. Mới nghĩ thế, mà chiều lại đã thấy cô dẫn theo con Cam thằng Quýt lẽo đẽo theo cậu lên núi. Cậu Mẫn lên núi đốn củi, cô Diễm thì lên núi xem cậu Mẫn đốn củi. Dọc đường cô nói đủ thứ chuyện cho cậu Mẫn nghe, mà cậu thì coi cô như không khí, chẳng nói chẳng rằng, gật đầu lấy lệ cũng không. Đi được một nửa cô đuổi con Cam với thằng Quýt xuống, bảo chúng nó xuống dưới chờ cô, cô đưa cho mấy đồng ăn quà. Chúng nó đâu có chịu, lên núi đường dốc, cô lại bận áo dài vướng víu, nhỡ cô trầy xước chỗ nào thì sao. Nhưng cô không cho theo là không cho theo, cấm có cãi, chúng nó đành lũi thũi đi về. Cô Diễm được ở riêng với cậu Mẫn, đương nhiên vui vẻ vô cùng. Cậu kéo xe đi trước, cô lẽo đẽo đi theo bên cậu.

- Anh Mẫn nhận được áo em tặng rồi, sao không thấy mặc?

-....

- Người ta may cho anh, kim đâm đầy ra tay nè!

Nói rồi cô chìa tay ra trước mặt cậu Mẫn, làm bộ tủi thân, vậy mà cậu Mẫn chỉ liếc sơ qua một cái, thấy tay cô trắng nõn, nổi lên một vài chấm hồng hồng, rồi cũng thôi, cậu chẳng nói gì. Cô thấy cậu im lặng thì xụ mặt, rồi cũng không thèm bận tâm cậu có để ý hay không, tiếp tục lải nhải.

- Anh Mẫn thích cái Dung à?

-...

- Anh đừng thích cổ nha! Em đẹp hơn cổ, giàu hơn cổ, anh Mẫn thích em mới đúng!

-...

- Anh Mẫn không nói gì là đồng ý thích em nha! Anh đừng sợ em không biết việc, anh Mẫn bảo là em học liền, thầy khen em sáng dạ, chẳng mấy chốc mà em làm việc giỏi như cái Dung thôi!

Cô Diễm cứ nói, cậu Mẫn cứ đi, chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Cậu Mẫn còn trẻ sức khỏe, đốn củi liên tục, chất đầy cái xe kéo. Cô Diễm cứ quanh quẩn bên cậu, hết hái hoa lại đến hát hò. Giọng cô ngọt, hát hay như chim, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Người ta nói cô Diễm xinh nhất huyện cũng không ngoa, cô cũng lấy làm tự hào lắm. Con gái mà, nghe người ta khen xinh ai mà chẳng thích. Nhưng sao cậu Mẫn mãi vẫn không có bày tỏ gì làm cô sốt ruột lắm. Nhỡ cậu Mẫn thích cái Dung thật thì cô biết làm sao. Cô ăn cũng nhớ cậu, ngủ cũng nhớ cậu, đọc sách cũng thấy toàn cậu là cậu, sáng ra chỉ muốn chạy ngay đến gặp cậu, nhìn một chút thôi cũng được. Cậu Mẫn luôn tay làm việc, không rảnh để ý đến cô Diễm đang mải miết suy tư bên này. Cô hái đầy một bó hoa to, màu sắc xanh đỏ đủ cả. Cậu Mẫn chất củi lên xe xong trời cũng đã chiều tà, cậu kéo xe xuống núi, cô Diễm cũng lật đật đứng dậy đi theo. Vẫn giống như lúc đi, cô thì nói cậu thì cứ im. Nói mãi nói mãi khô cả nước bọt, cô đâm bực. Người gì đâu mà như tảng đá, cứng ơi là cứng.

- Ai ôi, đau quá! Anh Mẫn ơi hu hu.

Cô giả bộ đấy! Cô muốn cậu để ý đến cô. Cậu làm sao lại không biết là cô giả bộ, nhưng cậu cũng ngừng lại xem cô. Cô Diễm ngồi giữa đất, chả ngại áo bẩn. Mặt cô mếu máo như sắp khóc. Cậu nhìn cô, rồi đột nhiên bế bổng cô lên. Mặt cô đỏ ửng, nhưng cô vui lắm. Cô vòng hai tay ôm lấy cổ cậu, tim cô đập thình thịch. Cô còn vui chưa xong thì cậu thả cô ngồi trên đống củi, còn cậu lại phía trước kéo cả cô lẫn củi về. Mặt cô cứ đơ ra, sao cô quên mất là cậu còn chiếc xe kéo này cơ chứ!
Cô thế nhưng lại thấy khó chịu, cô dẩu môi ra, muốn làm nũng với cậu.

- Hoa của em! Em hái nhiều như thế, không nỡ vứt.

Cô chỉ chỉ. Cậu Mẫn nhìn những nhành hoa rơi đầy đất, nghĩ thế nào cũng quay lại nhặt cho cô. Cô vui ra mặt. Hí hửng nhận lấy. Cậu kéo cô xuống chân núi, con Cam thằng Quýt trố mắt ra nhìn, vội vàng vàng đỡ cô xuống. Con Cam suýt thì khóc.

- Cô ơi là cô! Biết thế có chết em cũng đi theo cô cho rồi! Giờ cô thế này thì em biết phải ăn nói với bà làm sao!

Cô đưa bó hoa đang cầm trên tay cho cậu Mẫn, mặt đỏ hây hây.

- Em tặng anh Mẫn đấy!

Cậu Mẫn vẫn một bộ dạng im lặng, cô cúi đầu, biết tính cậu nên cũng không so đo. Cô mặc dù quen rồi, nhưng cũng buồn lắm chứ. Đột nhiên cậu Mẫn đưa tay nhận lấy, giắt chúng sau xe củi. Cả cô lẫn con Cam thằng Quýt đều trố mắt ra nhìn. Cậu thế nhưng lại nhận. Cô mừng quýnh, miệng cong lên, hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Con Cam thằng Quýt gọi xe đưa cô về. Cô lưu luyến quay đầu nhìn cậu Mẫn mãi, khiến con Cam thằng Quýt xót ruột. Cô thương cậu Mẫn quá rồi, nhưng tính bà thì ai chả biết. Đồng ý gả cô cho cậu Mẫn mới lạ. Cậu Mẫn cứ lơ cô thế mà hay, chắc được mấy bữa cô cũng bỏ cuộc thôi. Chúng nó hi vọng thế, và cũng tin là như thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lemon Tree

Gà con
Tham gia
12/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Cô Diễm kén chồng
Đoạn cô Diễm lên rừng bị đánh nhầm là cô Mẫn bợn ạ! Hóng!
 

Ririn21

Gà con
Tham gia
5/11/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
Re: Cô Diễm kén chồng
Chương 3
Bà huyện ép gả cô Diễm cho cậu Phú. Cậu Phú là con trai độc nhất của ông bá hộ Quý. Nhà ông bá hộ Quý mấy đời độc đinh, đến đời ông thì cũng chỉ sinh được mỗi cậu Phú đấy thôi. Cậu Phú là cháu đích tôn, được cả họ yêu chiều nên cậu cũng phách lối lắm. Nhà ông Quý giàu nhất vùng, đất đai nhiều vô kể, người hầu kẻ hạ từng đàn, anh cả ông bá hộ Quý lại là quan tứ phẩm trong triều nên quan huyện cũng phải nể ba phần. Nhưng mà nói gả cô Diễm cho cậu Phú thì ai cũng tặc lưỡi là thiệt thòi cho cô quá. Cậu Phú được nuôi tốt, thành ra vừa lùn vừa béo, dưới cằm mọc cái nốt ruồi còn thòi ra sợi râu dê. Cô Diễm nghe tin bà huyện chấm cậu Phú thì ngất lên ngất xuống, còn nói nếu lấy cậu Phú thì để cô chết cho xong. Cô Diễm ốm liệt giường, người tiều tụy hẳn, gầy rộc cả đi khiến người ta nhìn mà xót. Việc nhà quan đương nhiên thu hút thiên hạ hơn cả, chuyện cô Diễm vì bị ép lấy cậu Phú mà tức đến không dậy nổi có ai mà không biết, chỉ là người ta chẳng nói đấy thôi, nhưng thi thoảng xì xào một chút cũng không sao. Cậu Mẫn đương nhiên cũng hay tin, rồi cậu đâm khó chịu, làm việc cũng thỉnh thoảng mắc lỗi bị thợ cả la. Cậu cũng lấy làm lạ, bình thường cô Diễm bám cậu như thế thì cậu thấy phiền mà lạnh nhạt, nay cô không bám được nữa lẽ ra cậu nên vui mới phải, thế nhưng lòng cậu lại rối như tơ vò.

Mấy bữa nay cái Dung lại chăm đến nhà thăm thầy mẹ cậu, giúp mẹ cậu dọn dẹp nấu nướng, thầy mẹ cậu càng quý cái Dung hơn, còn khen nó thảo. Hôm nay cũng thế, cái Dung lại đến, còn mang theo bó hoa nó hái trong vườn, tại nó thấy bó hoa cắm trong cái lọ đất đặt trên bàn đã héo rũ, nghĩ chắc tại nhà cậu Mẫn bận việc nên chẳng ai thay. Nó đem vứt bó hoa đã có mấy bông rụng mất vài cánh, đổ nước đi rồi cắm hoa mới vào, thay nước sạch, thế là xong. Nó vui vẻ đặt lên bàn, đợi cậu Mẫn về mà kể công. Cậu Mẫn vừa đi đốn củi về, tâm trạng có vẻ không tốt nhưng mặt cậu vẫn vậy, lạnh như tiền. Cái Dung nghe tiếng bánh xe nghiến lên sỏi rào rạo thì biết ngay là cậu Mẫn về, nó chạy ra cửa đứng chờ. Cậu Mẫn thấy nó cũng không ừ hữ lấy một tiếng, tính cậu thế nó cũng quen rồi. Cậu vào buồng chào thầy mẹ rồi trở ra ngồi uống nước cho đỡ khát. Cái Dung chạy theo vào đon đả rót nước cho cậu, còn hớn hở khoe.

- Dung thấy hoa nhà cậu héo rũ cả rồi nên hái mấy bông thược dược ngoài vườn đem qua cắm cho cậu đấy! Cậu thấy có đẹp không?

Cái Dung vẫn vui vẻ chờ cậu Mẫn khen nó, khen nó như thầy mẹ cậu khen nó vậy. Nhưng cậu Mẫn chỉ nhìn chằm chằm lọ hoa, cậu vẫn lạnh như vậy nhưng lại như gắt lên với nó.

- Ai cho chị tự tiện đổi hoa của tôi?

Cái Dung nó sững sờ. Cậu Mẫn trước giờ ít nói, nhưng cũng chưa cáu bẳn với ai bao giờ, sao đột nhiên hôm nay lại nổi giận với nó. Nó cũng đâu làm gì sai chứ? Cái Dung ức lắm. Nó rơm rớm nước mắt.

- Sao cậu lại quát Dung?

Cậu Mẫn như sực tỉnh, thấy mình đúng là quá đáng với cái Dung, cũng lại không hiểu tại sao mình lại bực khi thấy Dung đổi hoa như thế. Nhà cậu từ khi sa sút thì đâu còn cái thú cắm hoa chơi kiểng của nhà giàu nữa, nhưng bó hoa cậu cắm để đó chẳng phải là hoa cô Diễm hái hôm theo cậu lên núi đấy ư? Nhắc đến cô Diễm lại thấy nhớ tiếng hát của cô kinh khủng, đến mức khiến cậu cũng phải giật mình. Chẳng lẽ cậu ưng cô Diễm rồi ư? Nhưng nếu ưng thì sao cậu lúc nào cũng lạnh nhạt cô, mà nếu không ưng sao thấy cô ngã cậu lại xót, thấy hoa cô tặng bị vứt thì lại bực mình? Cậu suy nghĩ lung lắm, quên mất cái Dung còn đang ấm ức nhìn cậu, nghe tiếng nó thút thít cậu mới sực tỉnh lại. Cậu nhẹ giọng:

- Chị Dung về đi, sau này không cần qua giúp tôi dọn nhà đâu!

Cái Dung không tin, cố chấp nhìn cậu.

- Sao cậu đuổi Dung? Dung làm gì sai à? Dung làm gì sai thì cậu Mẫn nói để Dung sửa, cậu Mẫn đừng nói thế tội nghiệp...

Cậu Mẫn càng khó xử hơn. Cậu không thích Dung, cũng sẽ không lấy Dung. Trước đây cậu không rõ, nhưng giờ hay tin bà huyện ép duyên cô Diễm với cậu Phú, lại nghe cô Diễm ốm đến liệt giường, cậu làm sao lại không nghe rõ lòng mình cho được. Cậu sợ Dung tổn thương, nhưng cậu không thích Dung, lấy Dung về cũng cực cho Dung thôi.

- Tôi sẽ không cưới Dung đâu. Dung đừng vì tôi mà lỡ dở!

Cái Dung sửng sốt. Không cưới nó sao còn quan tâm đến bệnh tình của thầy nó? Không cưới nó sao mẹ cậu lại hay nắn tay nó mà khen nó đảm? Nhưng cái Dung lại không biết mẹ cậu ưng nó chứ cậu đâu có ưng nó, cậu mà không ưng thì ai ép được cậu? Cậu Mẫn từ nhỏ hiền lành ngoan ngoãn nhưng cũng cố chấp lắm. Nếu cậu không gật đầu thì thầy mẹ cũng chẳng thuyết phục được cậu. Cái Dung đã òa lên khóc, nó nói trong tiếng nấc.

- Cậu tiếc cô Diễm chứ gì? Cô Diễm sắp lấy cậu Phú rồi, cô Diễm hết mê cậu rồi, cậu tiếc cô Diễm làm gì!

Cậu Mẫn càng bối rối hơn, nhưng lòng cậu đã quyết, không thay đổi được.

- Dung là người tốt, sẽ tìm được người yêu thương Dung. Chứ tôi không thương Dung, sao làm cho Dung hạnh phúc được!

Cái Dung ôm mặt chạy ra cửa, bỏ về. Ông bà phú hộ Hào ở trong buồng nghe hết, ông Hào tính ra mắng cậu Mẫn một trận, nhưng bà Hào lắc đầu ngăn lại. Chờ cái Dung đi khỏi, bà Hào mới ra nắm lấy tay cậu xoa xoa, cảm nhận bàn tay mềm ngày xưa vốn của cậu ấm giờ đã sớm chai sần.

- Mẫn thương cô Diễm à?

Cậu Mẫn im lặng một lúc rồi gật đầu. Bà Hào thở dài thườn thượt.

- Cô Diễm cũng tốt lắm, nhưng mình không với cao được đâu con ơi!

Cậu Mẫn làm sao lại không hiểu, nhà cậu như thế, sao quan gả cô cho cậu được. Cậu thương là thương để đó, chứ cậu có làm gì được đâu. Cậu cũng không muốn cưới cô về rồi để cô chịu tội với cậu. Cậu nhìn cô sung sướng là cậu vui rồi.

Đằng bên cậu Mẫn thì thế, đằng bên cô Diễm thì cô tuyệt thực để phản đối cuộc hôn nhân này. Bà huyện khuyên mãi, nào là lấy cậu Phú thì được ăn sung mặc sướng, được quản lý mấy trăm mẫu đất, sướng còn hơn cả ở nhà. Rồi thì cậu Phú mê cô lắm, qua ở với cậu thì cô là ông trời, chẳng ai dám làm gì cô. Nhưng cô Diễm không thèm nghe, nằm quay lưng vài vách, bà huyện nói gì cũng mặc. Bà huyện thở dài, kêu con Cam trông cô cho kĩ, đừng để cô làm gì bậy bạ. Quan thì giận bà lắm. Chưa bao giờ quan giận đến vậy. Trước đây toàn là bà dỗi còn quan dỗ, bây giờ thì ngược lại. Quan giận bà chưa hỏi ý cô Diễm đã tự tiện đồng ý hôn sự của cô, giờ cô tiều tụy như thế quan xót không chịu nổi. Cô Diễm là con gái rượu của quan, cậu Tuân hơn cô những 8 tuổi nên trong nhà cô được chiều lắm, tính tình cũng vì thế mà cứng đầu cứng cổ. Đã muốn rồi thì ai nói gì cũng không nghe. Quan thì thương cô, chưa bao giờ bắt cô làm gì mà cô không vừa ý. Nay bà huyện lại tự ý nhận một ngàn quan tiền lại mặt của nhà người ta, mà giờ đem trả thì người ta không chịu. Quan đau đầu lắm, vừa xót con mà vừa khó xử, chẳng biết làm sao. Lần này bà biết mình sai nên cũng im lặng hẳn, bà thấy cô Diễm như thế bà cũng đau chứ đâu phải mỗi mình quan. Cô Diễm thấy bà huyện đi khỏi thì kêu con Cam đỡ mình ngồi dậy, cô muốn sang nhà cậu Mẫn. Con Cam trợn trừng mắt, cuống quýt can cô.

- Cô cho em xin! Cô có thương có xót cho em thì cô nằm yên cho em nhờ, chứ cô yếu ớt thế này còn đêm hôm khuya khoắt, bà bắt được thì có chết em không!

- Nói nhiều thế! Ta bảo em đưa ta đi thì em cứ đưa ta đi, có gì ta thưa với bà sau!

Nói rồi cô chống tay đứng dậy toan thay áo. Cái Cam tức muốn xịt khói, nhưng cô bướng quá, đành chiều theo ý cô. Cô bảo nó lấy áo cho cô mượn, chứ cô mặc áo dài mà trốn ra ngoài e không tiện. Nó bĩu môi, nhưng rồi cũng chạy đi lấy bộ đồ đẹp nhất mà nó để dành có việc quan trọng đi đâu mới mặc. Cô Diễm thay vào thì vừa y, tại cô với nó cũng suýt soát tuổi, thân hình cũng suýt soát, nhưng cô còn gầy hơn cả nó. Nó xuýt xoa, cô Diễm mặc đồ người hầu mà vẫn sang như vậy. Nó đỡ cô Diễm trốn đường cổng sau sang nhà cậu Mẫn. Bên trong vẫn chưa tắt đèn, thằng Quýt cũng đi theo. Con Cam đỡ cô Diễm đứng ngoài cổng, thằng Quýt ló đầu lên gọi khe khẽ.

- Cậu Mẫn! Cậu Mẫn có nhà không?

Cậu Mẫn đang ngồi giữa nhà vót mây đan giỏ, nghe tiếng gọi thì chạy ra xem thấy đầu thằng Quýt nhô lên khỏi hàng rào. Cậu Mẫn mở cổng, hỏi nó đêm khuya có việc gì thì thấy cô Diễm đang được con Cam đỡ đứng một bên. Cô Diễm thấy cậu thì không kìm được òa khóc, mặc kệ thân mình còn yếu mà nhào lấy cậu chẳng màng lễ nghĩa. Cậu Mẫn bị bất ngờ, cũng vội vội vàng vàng đón lấy cô. Người cô mềm nhũn, lại nóng sực, cậu không nén được mà trách.

- Người cô sốt, sao không ở nhà còn chạy tới đây?

Cô Diễm nãy giờ cứ khóc nấc lên, đánh thức cả ông bà Hào. Ông bà cuống quýt ra xem thì thấy cậu Mẫn đang vừa ôm vừa đỡ cô Diễm vào nhà, cô thì đang khóc không thành tiếng, cứ thút thít như con mèo nhỏ, thấy mà thương. Cậu đỡ cô ngồi xuống ghế, bà Hào sờ trán cô, bật thốt lên. "Nóng quá!". Rồi bà lại hỏi:

- Cô ăn gì chưa?

Cô Diễm lắc lắc đầu. Bà Hào bảo:

- Để tôi nấu cho cô bát cháo!

Cô Diễm lí nhí cảm ơn. Cậu Mẫn cau mày nhìn cô.

- Đêm hôm khuya khoắt sao cô lại sang đây?

Như chỉ chực nghe cậu hỏi, cô Diễm vội nắm lấy tay cậu mà thổn thức.

- Anh Mẫn, hay anh dẫn em trốn đi? Nhé? Em không lấy cậu Phú đâu, cậu Phú nhỏ tuổi hơn em, lại còn có đến ba bốn cô thiếp. Anh Mẫn biết em thương anh mà, anh Mẫn dẫn em đi đi!

Cô mong chờ nhìn cậu, làm tim cậu thắt lại. Cậu cũng thương cô, nhưng làm sao được. Ở với cậu chắc chắn cô sẽ khổ, mà cậu thì không muốn cô khổ. Với cả dẫn con quan bỏ trốn tội nặng lắm, cậu thì thôi đi, nhưng thầy mẹ cậu cũng phải chịu tội, sao cậu làm được. Cậu đang không biết phải nói với cô thế nào thì cô đã ôm choàng lấy cậu.

- Nếu anh Mẫn không chịu thì đêm nay em sẽ ở đây! Ngày mai người nhà cậu Phú biết em ở với anh sẽ không cần cưới em nữa!

Cậu Mẫn dở khóc dở cười. Cô Diễm liều quá, còn không màng cả thanh danh. Người thường còn không được dung thứ huống chi cô là tiểu thư nhà quan. Con Cam thằng Quýt nghe cô nói vậy thì khiếp đảm, suýt thì ngã lăn ra đất. Chúng nó tính cô mà làm vậy thì có chết cũng phải khiêng cô về. Ông Hào thấy trong mắt con trước đây vốn sáng rõ, nay lại ngập ngừng do dự, với cả chuyện cái Dung lúc sáng cũng đủ để ông thấu rõ lòng con. Ông thở dài nói với cậu Mẫn.

- Nếu con đã thương cô Diễm, thì thầy cũng đánh liều một lần vì con!

Cậu Mẫn vừa kinh ngạc vừa cảm động nhìn ông Hào. Cô Diễm thì quá đỗi mừng rỡ. Cô đứng dậy quỳ xuống dập đầu với ông Hào khiến ông hoảng sợ đứng bật dậy. Cô Diễm vừa khóc vừa cười mà thưa:

- Con cảm ơn thầy, cảm ơn thầy tác thành cho tụi con!

Cậu Mẫn thấy thế cũng quỳ xuống dập đầu.

- Thầy vì con mà làm thế, con biết làm gì để báo hiếu thầy đây?

- Con là con thầy, thầy vì con còn cần báo đáp ư?

Cô Diễm hạnh phúc lắm. Cô nói như thề.

- Chỉ cần thầy mẹ qua cầu hôn, con có chết cũng phải thuyết phục thầy mẹ con đồng ý còn không được làm khó thầy! Nếu không con tuyệt thực!

Cậu Mãn nghe vậy thì gắt.

- Toàn nói bậy!

Con Cam thằng Quýt đang bù lu bù loa vì cảm động cũng phải bật cười. Cậu Mẫn khi yêu cũng đã biết nói nhiều rồi. Ông bà Hào đỡ cô cậu lên, cô Diễm còn ăn tận ba bát cháo bà Hào nấu mới về, trông cô có sức sống hơn hẳn. Cậu Mẫn tiễn cô đến tận cổng sau nhà quan huyện mà vẫn lưu luyến mãi. Thằng Quýt cười thầm, giờ thì cô Diễm sướng nhé, cậu Mẫn cũng thương cô rồi.
 

Ririn21

Gà con
Tham gia
5/11/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
Re: Cô Diễm kén chồng
Chương 4

Cô Diễm từ cái đêm sang nhà cậu Mẫn về thì tươi tỉnh hơn hẳn. Cô cũng chịu ăn chịu uống rồi. Con Cam cứ trêu cô hoài, có tình có khác. Cô bảo nó cô phải ăn thì mới có sức mà đấu tranh, chứ nằm quặt quẹo ra đấy thì cũng phải gả qua nhà cậu Phú thôi. Hôm nay cậu Tuân về. Cậu Tuân mấy bữa nay đi học tận trên kinh chẳng mấy khi về nhà, ông bà quan có nhớ cũng đành chịu, nay nhờ hay tin cô Diễm nên mới thu xếp về một bữa. Cậu Tuân thương cô Diễm lắm. Nhà quan huyện có mỗi hai anh em lại chả thương nhau. Cậu nghe nói bà huyện đồng ý gả cô Diễm cho cậu Phú thì cậu giận lắm, quyết về nói phải trái một phen. Bà huyện lần này một mình một chiến tuyến, cũng lại biết là mình sai nên không hó hé gì. Nhưng giờ bà hối hận thì cũng có đâu thay đổi được. Tiền bà nhận của người ta bà vẫn để đó chứ đã tiêu đồng nào đâu, nhưng giờ trả lại thì người ta không chịu, người ta bảo bà đồng ý gả cô cho người ta rồi thì không được nuốt lời. Nếu nhà khác thì còn đỡ, chứ nhà ông Quý thì bà không đắc tội được. Lần này cậu Tuân về là phụ nghĩ cách giúp cô Diễm thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Cả nhà quan huyện cứ phải gọi là ngồi trên đống lửa.

- Đem cái Cẩm gả thay em Diễm đi! Dù sao nhà cậu Phú chỉ bảo lấy con gái nhà mình chứ có chỉ đích danh ai đâu!

Cả nhà giật mình nhìn cậu Tuân, cái người vừa nêu ý kiến. Nếu cậu Tuân không nhắc thì e chả ai nhớ đến cô Cẩm nữa. Cô Cẩm là cô ba nhà quan huyện, nhưng gọi là cô ba thế thôi chứ cũng chả khác gì dân thường. Cô Cẩm đúng là con quan thật đấy, nhưng là con của bà hai. Mười mấy năm trước quan đi công cán sang tỉnh Hải Lâm, bị mấy ông bạn đồng môn rủ đi vào chỗ trăng hoa mới gặp bà hai ở đó, vui chơi có một đêm mà để lại hậu quả. Quan thấy dù gì cũng là lỗi do mình nên đem tiền chuộc bà hai về, mua cho một căn nhà gần đó, hàng tháng cũng chu cấp tiền đầy đủ. Nhưng bà cả là ai chứ? Bà ngày xưa cũng là con quan, tính tình kiêu căng chẳng kém, quan đi ra ngoài rước gái về làm sao bà chịu nổi. Lần đó bà làm dữ lắm. Bà bảo nếu quan dám đem bà hai về nhà thì bà chết chứ không sống nổi. Quan yêu bà cả lắm, với cả thầy bà cả cũng có ơn với quan, làm sao quan để cho bà chịu thiệt thòi đây. Quan phải thề là cả đời này không gặp mặt bà hai nữa thì bà cả mới xuôi cho. Bà cả có máu ghen, hành bà hai đủ kiểu. Tiền chu cấp hàng tháng cũng càng ngày càng bớt xén đi, nhưng vì bà hai thân phận thấp kém nên chẳng dám hé răng nửa lời. Quan lâu lâu nhớ đến thì lén lút cho người mang tiền tới mới đỡ đần bà hai được chút ít. Bà hai sinh ra cô Cẩm. Cô Cẩm tính tình hiền lành, lại nhát gan, thấy mẹ con nhà bà cả thì sợ như sợ cọp. Mang tiếng là con quan mà chỉ mặc áo quần vải nâu sòng, chẳng có nổi một cái áo dài. Mà có cũng chẳng để làm gì, suốt ngày làm lụng có cần bận áo dài đâu. Cuộc sống có khi còn chẳng bằng con Cam theo hầu cô Diễm. Cô Diễm đối với cô Cẩm cũng chẳng mặn mà gì, nhưng máu mủ thì vẫn là máu mủ, không chối được. Lễ Tết vẫn gửi tiền gửi quà sang biếu, thỉnh thoảng cũng mua cái này cái kia cho cô Cẩm. Cô Cẩm vì thế cũng mến cô Diễm hơn bà cả hay cậu Tuân, với người chị gái chẳng mấy khi thấy mặt này như vậy đã là tốt lắm rồi. Cô Diễm tính tình vốn lương thiện, nghe cậu Tuân nói thế cũng có lí nhưng lại hơi chần chừ, cô ghét cậu Phú như thế có lẽ nào cô Cẩm lại ưng đâu. Cô nói ra thì cậu Tuân tặc lưỡi.

- Con Cẩm sống cực khổ thế, được gả qua nhà cậu Phú là phúc của nó, lại được làm bà cả, có thiệt thòi gì đâu!

Cô Diễm nghe cậu Tuân nói thế thì cũng xuôi xuôi. Bà huyện nghe nhắc đến cô Cẩm thì lý nào lại không liên tưởng đến bà hai. Bà lườm quan một cái rõ sắc, giọng đầy mùi chanh chua.

- Cậu Tuân nói có lý, ông còn chần chừ gì nữa? Hay ông xót con Cẩm, ông xót bà hai của ông? Hử?

Quan nghe giọng bà thì toát cả mồ hôi. Chuyện này rõ ràng là do bà tự nhận, giờ sao lại thành lỗi của quan rồi. Nhưng mà co Cẩm cũng là con quan, nói không xót là nói dối. Quan cười lấy lòng.

- Để tôi hỏi ý bà hai với cái Cẩm xem sao!

- Lại còn hỏi? Chuyện nhà này còn đến lượt mẹ con nhà nó lên tiếng sao?

- Được rồi được rồi mà...

Quan thở dài, chỉ trách số quan xui xẻo. Cô Diễm thấy chuyện này được giải quyết thì vừa vui là vừa áy náy. Nhỡ cái Cẩm nó không chịu thì sao? Chả nhẽ lại ép nó? Như thế thì có tội lắm. Nghĩ thế nào, cô kêu con Cam đi theo cô đến nhà bà hai, để cô thuyết phục bà hai xem sao, chứ để mẹ cô đi thì cô sợ hai bà lại choảng nhau mất, lúc đó e rằng bà hai chả chịu để cái Cẩm gả đi thay mình. Nhà bà hai ở cũng cách nhà quan không xa lắm, nhà cũng không đến nỗi lụp xụp, chỉ là nhỏ hơn nhà quan rất nhiều. Con Cam nhanh nhảu gọi.

- Bà hai có nhà không? Cô Cẩm có nhà không?

Một người phụ nữ tuổi khoảng trên dưới 30, khuôn mặt vẫn có những nét xinh đẹp nhưng vì vất vả nên đã sớm có nếp nhăn. Bà thấy cô Diễm đến thì vừa sửng sốt lại vừa hơi nghi ngờ, quanh năm suốt tháng có đời nào thấy cô Diễm tới chơi đâu. Có việc gì cũng là nhắn người hầu qua, đưa gì cũng là người hầu đưa qua chứ cô đời nào chịu tới. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng bà vẫn lên tiếng chào hỏi.

- Cô Diễm sang chơi đấy à! Cô vào nhà ngồi kẻo nắng!

Cô Diễm vừa đi vào vừa hỏi chuyện.

- Vâng! Em Cẩm có nhà không ạ?

Bà hai vội rót nước cho cô, nhìn trời rồi đáp lời.

- Cô Cẩm chắc cũng sắp về rồi!

Cô Diễm tính nói rồi lại thôi, cô cũng ngại lắm chứ. Từ trước đến nay cô chẳng quan tâm gì đến cô Cẩm, giờ đùng một cái lại bắt cô Cẩm gả đi thay mình thì thực áy náy quá. Thấy cô cứ ngập ngừng bồn chồn mãi, bà hai đỡ lời.

- Cô Diễm có gì thì cứ nói thẳng, không phải ngại tôi đâu!

Cô Diễm vặn vẹo tay, bứt rứt mãi mới lên tiếng.

- Chẳng hay...dì hai kiếm được đám nào cho em Cẩm chưa?

Bà hai giật mình, không hiểu sao tự nhiên cô Diễm lại đề cập đến hôn sự của cô Cẩm nhà bà. Bà cười, giọng nói lại có phần mỉa mai.

- Cũng có một vài đám hỏi thăm! Cô Cẩm đâu được phúc như cô, toàn trai làng cả, cưới về lại đi làm đồng thôi!

Cô Diễm nghe bà hai nói thế sao lại không hiểu cho được, mẹ cô chèn ép bà hai như thế nào sao cô không biết, chỉ là biết rồi để đó đấy thôi, trong thâm tâm cô cũng có chút oán giận bà hai vì đã quyến rũ thầy cô. Nhưng áy náy thì áy náy, đã đến đây rồi chả nhẽ cứ ngồi uống chè suông rồi về.

- Mấy hôm trước cậu Phú có qua nhà mình hỏi...

Bà hai ngắt lời, không tránh khỏi có chút ghen tị.

- Tôi biết! Cậu Phú qua hỏi cô Diễm, cả cái huyện này có ai là không hay đâu!

Cô Diễm dở khóc dở cười, bà hai cũng đanh đá quá chứ đâu vừa, nhưng vì thân phận thấp hèn nên đấu không lại mẹ cô thôi.

- Mẹ con muốn cho em Cẩm thay con gả sang nhà cậu Phú, ý dì hai thế nào?

Bà hai sửng sốt. Ai chẳng biết nhà ông bá hộ Quý giàu nhất cái vùng này, lại có mỗi cậu Phú là con trai độc đinh, với tính tình của bà cả đâu có lý nào lại nhường đàm tốt thế này cho con gái bà? Bao nhiêu của ngon vật lạ đều dành cho cô Diễm cậu Tuân hết, cô Cẩm nhà bà làm gì đến lượt. Thấy bà hai không tin, cô Diễm đành nói thật, cô cầm tay bà hai mà kể.

- Con thương anh Mẫn dì hai à. Con mà gả sang nhà cậu Phú thì con chết mất thôi! Nếu dì muốn em Cẩm sống khá hơn thì dì đồng ý đi, tiền lại mặt là một nghìn quan, chỉ cần dì gật đầu một cái là con đem sang ngay. Em Cẩm lấy cậu Phú thì cũng là bà bá hộ rồi, dì với em cũng đỡ cực!

Bà hai suy nghĩ lung lắm. Cô Diễm với bà cả nhường đám này cho cô Cẩm cũng là do mục đích riêng cả, nhưng mục đích gì thì mục đích, bà với cô Cẩm cũng đâu thiệt thòi gì. Nếu không có vụ này, chỉ e cả đời con gái bà cũng không ngẩng mặt lên nổi. Bây giờ có cơ hội làm dâu nhà giàu, có ngu mới từ chối. Thế là bà đồng ý. Cô Diễm mừng quýnh, cứ cầm tay bà mà cảm ơn suốt, còn bảo lúc về sẽ cho người đưa tiền sang, còn bảo sẽ may cho cô Cẩm mấy bộ áo dài thật đẹp. Bà mặc dù cũng chẳng vui vẻ gù với mẹ con nhà bà cả, nhưng cũng nhờ cô Diễm thì con bà mới được làm sang nên bà cũng cảm kích lắm. Bà biết tính cô Cẩm, chắc cũng chẳng phản đối đâu. Cô Diễm vui vẻ ra về, không về thẳng nhà mà ghé qua nhà cậu Mẫn, dọc đường còn nổi hứng mua cho bà Hào bộ áo dài vải nhung. Cô phải báo ngay tin mừng cho cậu Mẫn, còn hối cậu sang nhà cầu hôn chứ.

Cuối cùng thì cũng đến ngày cậu Phú qua đón dâu. Vì áy náy nên quan tổ chức lễ vu quy cho cô Cẩm cũng linh đình lắm, cũng có cả bà hai nữa, nhưng vì bà huyện cứ lườm hoài nên quan chẳng dám hỏi chuyện bà hai nhiều. Cậu Phú mặc bộ đồ lụa màu đỏ rực, lúc nào cũng trưng ra nụ cười hề hề tỏ rõ sự vui vẻ. Cậu ngồi trên con ngựa cao ngất, chăm chăm nhìn cô dâu được bà mai dẫn ra. Cô Cẩm trang điểm xinh đẹp, tuy không sắc sảo bằng cô Diễm nhưng lại hiền hòa hơn, nhìn cũng dễ chịu hơn. Cậu Phú thấy cô dâu không phải là cô Diễm thì trợn trắng mắt, ú ú ớ ớ nói không ra hơi. Thằng Quýt nhanh nhảu xuýt xoa với cậu.

- Cậu Phú à, may mà cậu cưới cô Cẩm đấy, chứ cô Diễm dữ lắm, sẽ đánh cậu, mắng cậu, còn không cho cậu ăn cơm nữa. Chứ cô Cẩm ấy à, vừa hiền vừa ngoan, còn biết nấu ặ cho cậu ăn nữa, cậu Phú sướng nhất rồi nhé!

Cậu Phú dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, dỗ một tí liền lừa được ngay. Rước cô Cẩm về thì ông bà bá hộ Quý giận lắm, nhưng cậu Phú tin lời thằng Quýt nên dãy nảy lên, bảo cưới cô Cẩm chứ chả thèm cưới cô Diễm đâu. Ông bà Quý giận cũng đành nuốt trong lòng chứ dâu rước về rồi, đâu có làm gì được, với cả mình chủ bảo là qua cầu hôn con gái quan, chứ có bảo cầu hôn cô Diễm đâu, âu cũng là cái số cả. Đám cưới diễn ra trót lọt khiến ai cũng mừng. Bà hai bây giờ có thể nở mày nở mặt với mọi người được rồi, bà cả lại được tiếng thơm, con riêng của chồng mà cũng tìm được đám tử tế quá, nên bà cả nhìn bà hai cũng thuận mắt hơn một chút. Lễ vu quy của cô Cẩm, cậu Mẫn cũng đến. Bà cả tuy không đon đả nhưng cũng chẳng ghét bỏ nữa. Quan huyện thì cậu Tuân có vẻ hài lòng, cậu Tuân còn ngỏ ý xin quan cho cậu Mẫn lên kinh học với mình nữa, quan thấy có lý lắm. Cậu Mẫn nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, quan chịu gả cô Diễm cho cậu là tốt lắm rồi, còn cho cậu đi học nữa, cậu không dám nhận. Nhưng quan bảo:

- Phải học chứ! Con đi học với cậu Tuân, sau này đi thi đỗ đạt làm quan còn lo được cho co Diễm, chứ thầy có sống đời được đâu! Chẳng nhẽ con muốn cô Diễm vì con mà cực khổ à, con mà như vậy thì sao ta dám gả con gái cho con?

Cậu Mẫn nghe cũng xuôi tai, còn cậu Tuân thì vui lắm, có bạn cùng đi cùng về cũng đỡ buồn chán hơn. Sau này cậu thành danh rồi, chắc chắn sẽ không quên ơn quan. Cậu sẽ đối xử với cô Diễm thật tốt, cưới một mình cô, chẳng có bà hai bà ba nào cả. Cậu gật đầu thưa vâng. Nhưng cô Diễm thì ngúng nguẩy bảo không chịu, cô ôm cánh tay quan nũng nịu.

- Không được đâu! Anh Mẫn lên tỉnh với anh Tuân thì con nhớ chết mất!

- Con bé này! Không biết xấu hổ là gì!

Bà huyện quát, cô Diễm bĩu môi. Cậu Mẫn nhìn cô cười, cô dễ thương quá, cậu cũng không nỡ xa cô chút nào, cũng không nỡ xa thầy mẹ, nhưng quan nói đúng, nếu cậu không chăm chỉ học thì sau này lấy gì nuôi vợ nuôi con, lấy gì báo đáp thầy mẹ. Cậu nói với cô Diễm.

- Anh đi rồi anh về mà. Diễm đợi anh nhé!

Mặt cô Diễm đỏ ửng, cô theo đuổi cậu bao lâu nay, chưa bao giờ lại ngượng như lúc này. Cô gật gật đầu, vẫn không dám ngẩn mặt lên nhìn cậu. Quan thấy dáng vẻ của con gái thì thở dài, quan yêu chiều cô mười mấy năm nay thì cũng đành giao cô cho người khác thôi. Quan vỗ vai cậu Mẫn.

- Con về nói với thầy mẹ một tiếng, ba hôm nữa theo cậu Tuân lên trường. Ta cũng sẽ giúp con nhắn người tìm cậu Lân!

Nhắc đến cậu Lân, cậu Mẫn cuống quýt hẳn. Tuy vì cậu Lân mà nhà cậu ra nông nỗi này, nhưng dù gì cũng là người thân, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Cậu nhìn quan đầy cảm kích, chắc thầy mẹ cậu nghe tin cũng mừng lắm. Có quan giúp. Chắc chẳng mấy chốc mà tìm được cậu Lân thôi.

Hôm nay cậu Mẫn khăn gói theo cậu Tuân lên tỉnh. Cậu từ biệt cha mẹ, ông bà Hào rơm rớm nước mắt, nắn nắn tay cậu. Bà Hào không nỡ buông tay con trai, từ bé đến giờ cậu đã xa thầy mẹ lần nào đâu, giòe cậu đi thì chắc cũng phải sang năm mới về. Ông Hào gắt.

- Còn không mau để cho cậu đi!

Ông xua xua con nhưng khuôn mặt nhăn nheo lại rung lên từng đợt.

- Đi đi! Đừng để cậu Tuân đợi! Nhớ học hành chăm chỉ, đừng phụ lòng quan, đừng phụ lòng cô Diễm, cũng đừng phụ lòng...thầy mẹ...

Nói đến đây thì ông Hào cũng nghèn nghẹn. Cậu Mẫn gật đầu, nói đoạn cậu quay sang nắm tay cô Diễm.

- Diễm ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, đừng ra chợ ăn chè nữa, ăn cơm ý chứ Diễm gầy quá! Diễm chăm sóc thầy mẹ giúp anh nhé!

Cô Diễm gật đầu lia lịa, siết chặt lấy tay cậu Mẫn không chịu buông, khóc thảm thiết đến mức chả nói được câu nào, mà cậu Mẫn cũng không nỡ gỡ tay cô ra. Cậu Tuân thấy lâu mới chạy lại gỡ dùm, ngọt nhạt mãi cô mới để cậu Mẫn đi. Cậu Mẫn lên cái xe ngựa ngồi chung với cậu Tuân, ngoài tiếng bánh xe lọc cọc còn có tiếng hét với theo của cô Diễm.

- Anh Mẫn đi mạnh giỏi, em đợi anh về!
 

Ririn21

Gà con
Tham gia
5/11/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
Re: Cô Diễm kén chồng
Ngoại truyện: Dung
Cái Dung sinh ra vào tháng giêng, mùa cây cối nảy nở, không biết có phải vì thế mà tính tình nó lúc nào cũng vui vẻ tưng bừng hay không. Nhà lão Lý nghèo từ đời ông đời thầy lão, đến đời lão cũng chả khá hơn. Lão cưới vợ, sinh được ba đứa con hai gái một trai, cái Dung là chị cả. Dung nó sinh ra trắng trẻo bụ bẫm, từ nhỏ đã biết điều ngoan ngoãn chẳng mấy khi quấy khóc. Mẹ nó ngồi một bên xắt chuối cho lợn, nó ở một bên tập lẫy tập bò, lấm lem bùn đất nhưng vẫn cứ thấy nó đáng yêu. Mắt nó đen lay láy, ai nhìn thấy nó cũng muốn bế nó lên, bẹo má nó, trêu nó cười. Lớn lên thì nó phụ mẹ ra đồng, hôm nào rảnh thì bắt tôm bắt tép, hái nấm hái rau. Cái Dung chăm chỉ tháo vát, việc gì cũng làm, việc gì cũng xông xáo hăng hái. Nó tốt tính lắm, lại xinh xắn ưa nhìn, trai làng để ý nó không thiếu. Cái Dung nó bạo dạn, ai ghẹo nó thì nó ghẹo lại, rồi là cười ha hả đùa vui đấy thôi, mẹ nó chê nó suốt, bảo con gái con đứa chả có tí dịu dàng nhu mì nào cả. Nó ôm mẹ nó thủ thỉ, con mà hiền thì nhỡ mấy đứa em bị bắt nạt thì sao. Mẹ nó cốc đầu nó, nhưng mắt cứ cay cay. Mẹ bảo Dung lớn rồi, cũng phải lấy chồng đi thôi. Nó lắc đầu, Dung không lấy, Dung ở nhà phụ mẹ nuôi em, mẹ lại chê Dung ngốc. Thực ra cái Dung nó nói vậy thôi, chứ nó có người thương rồi, chỉ là người nó thương, e là cả đời này cũng không lấy được.

Năm nó 15 tuổi, nó theo thầy sang nhà phú hộ Hào, lúc còn sung túc, cắt cỏ thuê. Vườn nhà phú hộ hào rộng lắm, có cả hồ cá, quanh hồ cá có dàn hoa giấy đẹp rực rỡ, bên dưới kê cái bàn. Cậu Mẫn hay ra đó ngồi đọc sách. Đó là lần đầu tiên nó thấy cậu. Nó chưa bao giờ thấy ai tuấn tú như thế. Đám trai làng thường ngày trêu nó tuy cũng có người ưa nhìn đấy, nhưng ai cũng đen nhẻm, mình lúc nào cũng bóng nhẫy mồ hôi. Còn cậu Mẫn thì khác. Cậu ngồi dưới giàn hoa giấy, mặc áo dài màu xanh dương, tay cầm sách chăm chú đọc. Nó chỉ nhìn nghiêng một bên mặt cậu thôi mà tim nó cứ đập thình thích. Cậu thua nó một tuổi mà nhìn còn cao hơn nó. Cái Dung cứ vừa làm vừa ngắm cậu, thỉnh thoảng cậu ngừng đọc, nhìn thấy Dung và thầy Dung thì kêu người mang nước ra kẻo sợ nó với thầy làm việc ra mồ hôi lại khát nước. Cậu Mẫn ít nói thật đấy, nhưng nhìn cái cách mà cậu đối xử với người làm cũng biết cậu tốt tính như thế nào rồi. Từ hôm đó Dung mê cậu Mẫn như điếu đổ, nhưng nó không dám nói. Nó sợ người ta biết lại cười cho thối mũi ra, nó tự biết thân biết phận. Cậu Mẫn đối với nó, cũng giống như hoàng tử trong truyện cổ tích mà ngày bé nó nghe bà nó kể, hoàng tử thì lúc nào cũng đẹp lắm, nhưng chỉ có công chúa mới xứng với hoàng tử thôi.

Ngày gia đình cậu Mẫn bị người ta xiết nợ, cái Dung nó nấp ở gốc cây gần đó ghé mắt xem. Nó thấy cậu Mẫn ôm lấy mẹ cậu, mẹ cậu khóc đến muốn trịu cả xuống, nhưng cậu vẫn vững vàng ôm chặt, không để mẹ cậu ngã. Nó thấy mà tim đau nhói, thương cậu vô cùng. Sau này cậu tìm việc, lần đầu tiên cậu làm quen với đe với búa, lóng nga lóng ngóng, nó cũng nấp ở đâu đó chăm chú nhìn cậu, trong lòng nó còn thầm cổ vũ cho cậu nữa. Rồi thì cậu lên núi đốn củi, nó cũng lén lút đi theo, nhưng vì sợ mẹ mắng nên mang theo cái giỏ tranh thủ hái nấm, nhặt hạt dẻ để về còn có lí do mà ăn nói với mẹ. Nó cứ thế mà say cậu, mê cậu, thương cậu. Từ ngày gia cảnh cậu sa sút, tự nhiên nó thấy vui vui, bây giờ cậu cũng giống như nó rồi, nhưng nó lại tự cốc đầu mình, nó ác quá.

Hôm nay nó vừa bán mấy thứ rau trồng trong vườn, còn cả hoa nữa, ở gần lò rèn chỗ cậu làm việc. Nó vừa luôn tay làm việc vừa ngắm cậu. Nó thấy cứ ngày nào cũng như vậy là nó thấy mãn nguyện rồi. Một đôi giày lụa thêu dừng trước mặt nó. Nó ngước nhìn lên, hóa ra là cô Diễm con quan huyện đây mà. Nó nhoẻn cười, đon đả mời cô lựa hoa. Cô lựa mà không chú tâm lắm, cứ ậm ừ mãi rồi cũng hỏi nó, chị biết cái anh làm trong lò rèn đấy không, đấy đấy cái anh đang quạt lò đấy. Cái Dung liền đáp, cô hỏi cậu Mẫn đấy ư, cậu là cậu hai nhà ông phú hộ Hào đấy. Cô Diễm à lên một tiếng rồi không nói gì nữa, kêu con Cam bên cạnh cô trả tiền, hoa cô lấy hết. Hôm đó cái Dung còn ngây thơ nghĩ mình được mánh lời, không ngờ cô Diễm ra tay hào phóng thế, nó còn ước hôm nào ra chợ bán hoa cũng gặp cô. Mãi sau này nó thấy cô công khai theo đuổi cậu Mẫn, nó ức đến phát khóc. Nó là đứa khờ nhất, khờ nhất nhất mà nó từng thấy. Nó thà hôm đó ế chỏng ế chơ chả ai đến mua còn hơn. Nhưng nó biết cậu Mẫn lúc nào cũng tránh cô Diễm như tránh tà, nó mở cờ trong bụng. Mấy lại dạo này bà Hào hay hỏi thăm nó, khen nó duyên, khen nó xinh, khen nó chăm chỉ được việc. Nó mừng thầm, có khi nào nó có cơ hội không, có không? Đột nhiên nó vững tâm hẳn, nó thương cậu Mẫn, muốn được gả cho cậu Mẫn. Nhưng nó còn ngại cô Diễm, cô xinh hơn nó, giàu hơn nó, có lí nào cậu Mẫn lại chọn nó đâu, tuy cậu lạnh nhạt với cô Diễm, nhưng cậu cũng đâu có mặn mà gì với nó. Ít ra cô Diễm còn dũng cảm theo đuổi, nó đến bắt chuyện với cậu cũng đã thấy run, huống chi là thổ lộ với cậu. Nó cũng muốn như cô Diễm lắm, cứ nói toạc ra, thích hay không là tùy cậu. Nhưng nó đâu phải là cô Diễm, cô nói ra mà cậu không ưng cô thì còn có khối người khác ưng cô, chứ nó mà nói ra thì còn ai dám lấy nó nữa.

Càng ngày nó càng tin là cậu Mẫn sẽ cưới nó hơn. Ông bà Hào hay sai cậu đưa đồ sang biếu thầy mẹ nó lắm. Nó cũng mạnh dạn nói chuyện với cậu hơn. Dù phần lớn là cậu không đáp lời, nhưng thi thoảng cậu ậm ừ cũng đủ cho nó vui cả nửa ngày. Chỉ là nó ghét cô Diễm quá, cô chả làm gì nó mà nó vẫn cứ ghét. Cô cứ đeo đuổi cậu Mẫn mãi, lại tặng hết cái này đến cái kia. Cô mặt dày mày dạn thế sao quan ông quan bà không giữ cô ở nhà mà để cô bám theo cậu Mẫn khắp nơi, họ không sợ con gái họ mang tiếng à? Cái Dung nó tức lắm, nhưng tức thì cứ tức, nó làm gì được cô Diễm đâu, nhưng con Cam thì nó không sợ, thỉnh thoảng vẫn lớn tiếng chửi nhau với nó. Nhiều khi Dung nó còn làm cho con Cam tức điên lên, chẳng nói gì được mà bỏ về, những lúc như thế nó thấy thỏa mãn cực, cứ như xả được sự bực tức bấy lâu nay trong lòng. Rồi lại có tin cô Diễm sắp lấy chồng, không phải cậu Mẫn mà là cậu Phú béo tốt kia. Dung mừng lắm, cuối cùng cũng bớt đi tình địch lớn nhất rồi. Nhưng lạ, cậu Mẫn thay đổi quá. Cậu gắt nó, cậu còn bảo nó đừng sang nhà cậu nữa. Nó ấm ức lắm, nước mắt cứ nghèn nghẹn mà nó không cho phép mình khóc, nếu khóc thì mất mặt lắm. Nó cứ đứng như trời trồng, rồi chạy vụt đi. Tim nó đau lắm. Nó cứ mong cậu nói nhiều với nó một chút, nhưng cái lần cậu nói với nó nhiều nhất, lại là làn đuổi nó đi. Chẳng phải thầy mẹ cậu đều muốn cưới nó cho cậu rồi à, sao cậu lại đối xử với nó như vậy? Nó không về nhà mà trốn ra bờ ao ngồi khóc, hai mắt sưng húp không dám về nhà. Nó thấy mình vô dụng quá, nó muốn quay lại tìm cậu Mẫn hỏi cho ra lẽ. Nói là làm, hôm sau nó đi tìm cậu thật. Cậu ấp úng xin lỗi nó. Cái Dung nó hùng hổ lắm, nó hỏi cậu tại sao. Cậu bảo cậu thương cô Diễm, cậu muốn cưới cô làm vợ. Nó không chịu, lại hỏi tiếp, gặp cậu trước là Dung, thương cậu trước là Dung, cậu vất vả khó khăn bao nhiêu người nhìn thấy cũng là Dung, sao cậu lại đi thương cô Diễm, cô có biết cái gì về cậu đâu. Cậu trả lời nó, nhưng tôi gặp Diễm trước khi Dung gặp tôi, tôi thương Diễm trước khi Dung thương tôi, từ Tết nguyên tiêu 3 năm trước, chỉ là tôi không hiểu. Dung nghe cậu nói vậy thì quay mặt đi mất. Giờ thì nó hiểu rồi, nó có cố gắng đến mấy, có nhanh chân cố gắng chạy trước đến mấy, thì nó cũng không đuổi kịp cậu, vì cậu cũng đang mải chạy theo một bóng hình khác, đâu có đứng một chỗ cho nó đuổi theo đâu. Hóa ra hoàng tử vẫn mãi là hoàng tử, dẫu có thế nào cũng quay về với công chúa thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Cô Diễm kén chồng
Đây là truyện dài rồi, đăng bên này ko hợp lý.. tớ tha thiết mong tác giả đăng kí để được gắn mác tác giả rồi nhờ mod hay admin chuyển truyện này sang mục truyện dài để nhiều người được đọc hơn.
P/s: yêu giọng văn của bạn lắm.
 
Bên trên