Cơ đồ chi đế - Cập nhật - KillerBee99

KillerBee99

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
11
Gạo
0,0
Tên truyện: Cơ đồ chi đế
Tác giả: KillerBee99
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/ tuần
Thể loại: Cổ đại, quyền đấu, cung đấu, tình cảm
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: Độc giả khuyến cáo không dưới 13 tuổi
Cảnh báo về nội dung: Nội dung tập trung chủ yếu vào quyền đấu, cốt truyện có nhiều nhân vật, quan hệ giữa các nhân vật khá nhập nhằng. Tuy yếu tố tình cảm có được đề cập đến, nhưng chỉ là chất xúc tác và là tiền đề của câu chuyện, độc giả cân nhắc trước khi đọc.

***​
Tóm tắt nội dung
Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến tranh vì vương quyền, kéo theo những con người trẻ tuổi là đại diện cho 7 kiểu tình cảm của con người, bao gồm: Hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục; cùng với đó là những âm mưu và thù hận không có hồi kết.

Mục lục
Quyển 1: Ngũ quốc phân tranh

Chương 0: Phần dẫn

Nhân vật chính: Thương Lang Vân Dã/ Lý Duy, Bộ Việt Lan, Lê Tương, Mục Vân Huyên, Lê Tông, Lương Hàng/ A Thất, Bộ Việt Bách
 
Chỉnh sửa lần cuối:

KillerBee99

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
11
Gạo
0,0
Chương 0: Phần dẫn

Nữ nhân vươn tay giữ lại một bông tuyết, lập tức cảm giác lành lạnh lan tràn khắp cơ thể.

Nữ nhân có gương mặt đẹp đẽ như tạc, ngũ quan của nàng vô cùng cân đối, đôi mắt to tròn với đồng tử màu lam, biên biếc xanh như mặt hồ vào thu, sóng mũi cao, đôi môi đỏ chúm chím. Nữ nhân có nước da trắng mịn màng, càng dễ dàng tôn lên nhan sắc kinh diễm đến mức có thể khiến bất cứ ai phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng trước một sắc đẹp như vậy, gương mặt kia từ đầu chí cuối không có lấy một chút biểu tình, chỉ giống như một hình nhân gỗ, một bức tranh, hoặc một tảng đá, im lặng bất động, dường như khó có gì lay chuyển được.

Gió thổi mạnh, khiến ống tay áo của nàng bay phấp phới. Những hạt tuyết vẫn cứ rơi, khi chạm vào váy áo màu đen, rất nhanh liền tan ra thành nước.

Phía Bắc Bạc Lư thành là hướng về Bắc Việt quốc, rất lâu trước đây từng có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nàng có đôi mắt màu lam có thể được so sánh ngang với những thứ đá quý giá nhất Bách Phượng quốc, nhưng khí khái lại vô cùng hoang dã. Rất nhiều năm về trước, nàng công chúa chỉ có một sở thích duy nhất, đó chính là cưỡi ngựa và bắn cung. Nàng công chúa là một tay thiện xạ, một khi nàng đã ngự trên lưng ngựa thì ngay cả những chiến binh giỏi nhất Bắc Việt quốc cũng khó lòng bì kịp. Tiếng vó ngựa kiêu hùng của nàng công chúa từng vang vọng khắp mỗi tấc đất Bắc Việt. Dù tuổi trẻ như thế, nhưng không có một nơi nào nàng công chúa chưa từng đặt chân tới. Nàng là một công chúa không có sầu não, không có bi ai, không có đau thương, không có mất mát.

Đôi mắt nàng trong veo…

Trong những tháng năm tuổi trẻ, nàng là vị công chúa hạnh phúc nhất trần đời, bởi vì nàng có một người anh yêu thương, cưng chiều nàng hết mực. Vì vậy, nàng công chúa từng cao ngạo nghĩ rằng, có lẽ, đời này đối với nàng, vĩnh viễn không có thứ nàng không thể có được!

Từng có một khoảng thời gian, công chúa dường như có tất cả mọi thứ…

Nhưng nàng không biết rằng, có đôi khi, sự sở hữu quá mức của một người, lại là thứ được đổi lại từ rất nhiều mất mát của một người khác. Khi trong mắt của một người không có đau thương, thì người còn lại phải chịu đựng rất nhiều bi ai, mất mát.

Đáng tiếc, công chúa ngây thơ vốn dĩ không thể hiểu được những điều này.

Nữ nhân ngẩng đầu, không có ai nhận ra trong đôi mắt màu lam ngập nước mắt. Ngoài xa, tiếng khèn, tiếng trống dồn dập tới, quyện vào trong tiếng xầm xì to nhỏ của quần chúng dưới thành. Một trong số đó, có thể là lời cầu chúc, cũng có thể sự nguyền rủa đối với một triều đại luôn tồn tại nhiều bất công…

Nữ nhân dường như bị bao bọc bởi một bức tường vô hình, trên gương mặt mỹ lệ từ đầu chí cuối chưa một lần bị cảm xúc chi phối. Không có hoan hỉ, cũng chẳng có bi ai, ngoại trừ nước mắt ra, ngũ quan trông giống như những viên đá cứng ngắc, lạnh lẽo. Thật khó cho một người đã chịu đựng quá nhiều khổ đau cảm thấy đau lòng thêm nữa. Chỉ là, khi nghĩ về khoảng thời gian đó….Hoặc, khi nghĩ về những người đó, nàng vẫn sẽ luôn có một dạng phản ứng quen thuộc như thế đấy.

Bách Phượng quốc là một đại cường quốc. Nữ nhân đang đứng trên trường thành kia chính vị nữ chủ nhân đầu tiên của nó. Nửa năm trước đây, hoàng đế băng hà, biến Bách Phượng vốn hùng mạnh một lần nữa trở về cục diện như rắn mất đầu. Khi bảy hồi chuông tại Thanh Loan điện vang lên, cũng chính là lúc giấc mộng giang sơn của hoàng đế kết thúc, từ đó mở ra một thời đại mới có nhiều thay đổi hơn bất kỳ triều đại nào trong dòng lịch sử thuộc về Bách Loan quốc.

Có lẽ đối với một thế giới nam tôn nữ ti như thế này, việc tiên đế băng hà lại để cho một nữ nhân được tôn phong làm nữ vương là một việc vô cùng khó chấp nhận. Nhưng để Bách Phượng một ngày không vua, đó mới chính là tự sát, bởi vì đang có quá nhiều kẻ địch luôn không ngừng nhìn chằm chằm vào ngai vàng.

Trong dòng chảy lịch sử dày dằng dặc, chưa từng có một nữ nhân nào dám làm chủ một vùng đất thần thánh như Bách Phượng. Bởi vì nơi đây không những là một quốc gia có lịch sử lâu đời nhất, nền chính trị vững mạnh nhất, mà còn có hệ thống quân sự đứng đầu lục địa.

Thật khó cho ai đó viết ra một cách chính xác rằng lịch sử của lục địa này bắt đầu tự khi nào. Có lẽ thuở ban sơ đây chỉ là một mảnh đất có nhiều dân du mục sinh sống. Qua nhiều năm, những dân tộc du mục này đã bắt đầu sản sinh ra cái được gọi là văn minh và văn hóa. Bởi vì lục địa quá rộng lớn, dẫn đến nền văn hóa của các tộc người cũng trở nên khác nhau, để giữ lấy bản sắc của riêng mình, các tộc lớn dần nhận thức rõ ràng về việc phân chia lãnh thổ, và tạo nên những vùng đất mới. Mỗi vùng đất này được thống trị bởi những thủ lĩnh được cho là có ý chí và sức mạnh vĩ đại nhất; sau cùng, hậu quả là sự phân cấp cũng dần trở nên vô cùng phức tạp. Đây đã không còn là một xã hội chỉ có một thủ lĩnh và các bộ hạ của anh ta, mà dần được phân hóa trở thành một hệ thống có nhiều giai cấp, sở hữu nhiều lợi ích và quyền lực vô cùng khác nhau.

Bách Phượng sở dĩ nhận được sự kính trọng của hai quốc gia vô cùng lớn mạnh khác là Thương Lang và Bắc Việt, cùng các nước chư hầu, bởi nó được nhiều hiền nhân có sự hiểu biết uyên thâm nhất cho rằng là nơi khởi nguồn của loài người.

Có lẽ, nếu không có một vùng đất thiêng liêng như Bách Phượng, thì sẽ không có sự tồn tại con người. Điều này khiến nó có một vị thế khác hẳn, cũng như khoác lên mình một chiếc áo vô cùng đẹp đẽ về một giai cấp thượng đẳng, như thể tất cả đã tồn tại từ lâu trong chính máu thịt của những con người nơi đây.

Không có ai biết vùng đất này vào thuở khai sơ có tên gọi là gì, bởi tổ tiên của loài người đã không ghi chép lại. Nhưng rất lâu trong dòng lịch sử, Bách Phượng đã có cái tên này – Khi các tộc bắt đầu phân chia đất đai và thiết lập chủ quyền riêng.

Bách Phượng ở phía Tây còn Thương Lang ở phía Đông, cùng Bách Phượng phân chia đường ranh giới trãi khắp chiều dài của lục địa. Vùng đất được gọi là Thương Lang quốc vốn dĩ từng là một phần đất đai cằn cõi thuộc Bách Phượng, nhưng sau nhiều năm phân hóa, những người sống ở phía Đông đã bắt đầu thực hiện nhiều cuộc cải cách và nổi dậy. Khi nhiều đóm lửa chiến tranh bắt đầu le lói và bùng lên trở thành một ngọn lửa lớn, đó cũng là lúc mà vùng đất nghèo nàn bậc nhất lục địa hoàn toàn tách ra khỏi Bách Phượng, tự thành lập nước riêng, tôn xưng một người Thương Lang tộc làm thủ lĩnh. Từ đó, vùng đất này trở thành nơi trú ngụ riêng của tộc người Thương Lang, cùng với những cư dân khác họ chủ động khuất phục dưới chân họ.

Chiến tranh từ đó luôn xảy ra không ngừng. Trong những trận chiến ác liệt đó, có rất nhiều vùng đất được chọn làm chiến trường. Ở những nơi này, người dân vô tội không ngừng bị tàn sát, bốc lột, tra tấn…

Dưới ngòi bút tàn ác của thời cuộc, nhiều người đã rời khỏi quê hương, trở thành những phần tử lang thang. Dần dần, họ hình thành những tộc người du mục khác, khi đã trở thành một liên minh lớn mạnh và bắt đầu có tiềm lực về quân sự, những tộc này tiếp tục gây chiến tranh. Dưới sự tấn công từ nhiều phía, Bách Phượng bắt đầu suy yếu và tan rã, bởi vì vùng lãnh thổ vô cùng rộng lớn này chẳng khác gì một miếng thịt ngon nghẻ, vì thế, nó bị vô số những phe cánh khác nhau chia xẻ thành nhiều vùng đất nhỏ hơn, từ đó tạo thành các quốc gia nhỏ khác, lần lượt là: Thiết Quốc, Chu Quốc, và Đại Quốc.

Thiết Quốc, Chu Quốc, và Đại Quốc so với Bách Phượng và Thương Lang bởi vì có quy mô nhỏ hơn và sức mạnh quân sự yếu kém, để đảm bảo việc tiếp tục tồn tại, chúng tự động liên kết trở thành một liên minh thống nhất, qua trăm năm luôn cùng nhau sát cánh chống lại sự chèn ép của hai cường quốc lớn.

Đây có thể được xem là thời đại ngũ quốc phân tranh.

Chiến tranh vẫn không thể dừng lại, bởi Bạch Phượng cho rằng tất cả đất đai trên lục địa đều thuộc về mình. Thương Lang cho rằng Bạch Phượng quá ngạo mạn, chính sự đối đãi bất công giữa hai bờ Đông – Tây và chính sách quân sự yếu kém đã khiến cho Thương Lang quốc có cơ hội thành hình. Tam tiểu quốc gia lại cho rằng sự hiện diện của chúng là đại diện của công lý và hòa bình, vì vậy liên minh này luôn cố gắng gây khó dễ, vốn với ý muốn lập lại hòa bình, nhưng lại vô tình khiến cho sự hiếu chiến giữa hai quốc gia lớn không ngừng gia tăng.

Trong cục diện rối rắm ngỡ chẳng có đường lui, hoàng đế Bạch Phượng quốc – Kẻ từ lâu đã có tham vọng truy tìm một đồng minh quân sự mới, cho người đóng thuyền lớn và ra khơi tìm nhằm kiếm những vùng đất bí ẩn xưa nay chưa từng có ai biết đến.

Khi con tàu Bạch Phượng quốc cập bến một lục địa mới, họ mới bàng hoàng nhận ra, thì ra tại một nơi xa xôi vùng cực Bắc còn có một đế chế hùng mạnh đang song song tồn tại. Toàn bộ vùng đất rộng lớn này nằm tít tắp vùng cục Bắc, khí hậu vô cùng lạnh lẽo khắc nghiệt, bốn mùa chỉ có một màu tuyết trắng mênh mông, nhưng một vùng đất như vậy lại là quê hương của những chiến binh vô cùng thiện chiến. Khác hẳn với ấn tượng của người Bách Loan về chính nền văn minh rực rỡ của mình, và sự ngang ngược, hoang dã của người Thương Lang, cũng như sự ngu xuẩn tột cùng của bọn Liên minh, vùng cực Bắc này được thống trị bởi tộc người Bộ Việt, dù rằng sự phân cấp trong hệ thống chính trị chưa thực sự rõ ràng như Bạch Phượng, cũng như những chiến binh của họ hoàn toàn không sở hữu thái độ khát máu của tộc người Thương Lang, nhưng toàn bộ người dân Bộ Việt đều được rèn luyện thể lực từ nhỏ; dưới sự kỹ luật vô cùng nghiêm minh, bất kể nam nhân nữ nhân đều có khả năng sử dụng vũ lực và vũ khí một cách thuần thục. Dù vậy, rõ ràng đây không phải là một tộc người hiếu chiến.

Quanh năm ở vùng đất băng giá này, những người đàn ông sẽ chia thành nhiều nhóm đi săn bắn, còn mọi việc chăm nom nhà cửa sẽ thuộc về phụ nữ. Trong số đó, có rất nhiều đội quân bao gồm cả nam nhân và nữ nhân, nam nhân phụ trách luyện tập tấn công, nữ nhân phụ trách phòng thủ. Người Bộ Việt rất thông minh, họ đã chế ra rất nhiều vũ khí tối tân, có sức sát thương vô cùng lớn.

Nhưng điều thật sự khiến những người Bách Phượng cảm thấy kinh hãi chính là, sự xuất hiện của họ vốn dĩ chưa từng là một ẩn số đối với tộc người Bộ Việt. Thậm chí, khi con tàu của họ vừa cập bến tại vùng đất này, ngay lập tức đã có một nhóm người đến mời họ về thành trì lớn nhất bái kiến thủ lĩnh Bộ Việt.

Sau đó, những người Bách Phượng mới hiểu ra, hóa ra tộc người Bộ Việt luôn chăm chú tập trung đầu tư một lực lượng thủy binh vô cùng lớn mạnh, với trí thông minh sẵn có, họ từ lâu đã biết cách đốn gỗ đóng thuyền lớn, đi thăm dò những vùng đất xung quanh, và phát hiện ra lục địa Bách Phượng quốc như một lẽ dĩ nhiên.

Trong nhiều năm, họ không ngừng thám thính, xem xét và theo dõi sự phát triển của lục địa này. Điều duy nhất ngăn cản họ đặt chân lên một lục địa to lớn và màu mỡ như thế, là bởi vì chiến tranh vẫn không ngừng xảy ra. Người Bộ Việt vốn không muốn can dự vào cuộc chiến nội bộ của một lục địa khác, vì vậy họ khoanh tay đứng ở một góc khác, âm thầm chờ đợi hòa bình một lần nữa lập lại, sẽ tiến vào bái kiến những vị thủ lĩnh mới của vùng đất này.

Sau khi trở về lục địa, và tin tức được truyền đến tai hoàng đế Bách Phượng, sự ngạo mạn cuối cùng trong mắt vị hoàng đế già đã hoàn toàn vỡ nát. Hoàng đế vô cùng khổ sở mà nghĩ, hóa ra toàn bộ cuộc chiến giữa các quốc gia trên lục địa này, dường như từ lâu đã trở thành một trò cười cho người hàng xóm ở tận cùng cực Bắc kia.

Hoàng đế Bách Phượng, khi đó đã là một lão già gần đất xa trời, với nỗ lực cuối cùng, đã thực sự tỉnh ngộ.

Khi Bách Phượng một lần nữa cập bến Bắc Việt và yêu cầu thủ lĩnh họ trở thành đồng minh, một đoàn người Bắc Việt đã chính thức theo chân người Bách Phượng tiến về lục địa phía Nam.

Trong lúc nhiều cuộc thương lượng giữa đôi bên đang diễn ra, nội ứng Thương Lang đã lan truyền tin tức ra khắp lục địa về sự tồn tại của sứ giả Bắc Việt. Cùng với Thương Lang, Liên minh tam quốc một lần nữa ráo riết truy bắt sứ giả Bắc Việt làm con tin, nhằm ngăn chặn sự liên minh giữa Bách Phượng và Bắc Việt.

Trong khi Thương Lang chủ trương sử dụng bạo lực uy hiếp sứ giả, Liên minh tam quốc lại cho rằng những phương pháp thuyết phục mềm mỏng sẽ trở nên hữu dụng hơn. Sau cùng, dưới sự đề nghị của sứ giả Bộ Việt, các quốc gia đã cử một sứ thần, đại diện cho hoàng đế của họ, cùng nhau ngồi xuống thương lượng về việc thiết lập một nền hòa bình mới. Rõ ràng, sau vài trăm năm liên tiếp chiến tranh, nguồn lực của tất cả các quốc gia trên lục địa đều trở nên cạn kiệt, việc này đòi hỏi cần phải có một thế lực bên ngoài can thiệp, nhằm cân bằng cục diện, lập lại hòa bình và giúp các nước khôi phục sau hậu quả nặng nề của chiến tranh.

Đại diện Bắc Việt yêu cầu các quốc gia ký kết các hiệp ước về việc phân chia lãnh thổ, cũng như lợi ích giữa các bên. Và để đảm bảo các hiệp ước sẽ được tiến hành, các bên buộc phải trao đổi con tin là những người thân quan trọng cho nhau.

Hơn ba mươi năm sau đó, những cuộc thương lượng vẫn tiếp tục diễn ra, các nước tạm thời nghi binh và hứa sẽ không dùng đến vũ lực trong trường hợp không thật sự cần thiết. Lần đầu tiên trong thời đại ngũ quốc, chiến tranh kết thúc. Trên khắp lãnh thổ, dân chạy nạn đã không còn, những nơi bị chiến tranh quét qua vốn dĩ hoang tàng cũng dần lấy lại sức sống. Kinh tế trong mấy mươi năm vắng bóng chiến tranh dần khôi phục, giúp cho cuộc sống của người dân không còn đói khổ, khó khăn như trước.

Bắc Việt bởi vì là quốc gia trung gian đàm phán, trực tiếp đóng góp vào nền hòa bình mới của lục địa, nên được các quốc gia Nam lục địa công nhận như một cường quốc, đặt vị thế ngang bằng, cùng sóng vai với hai cường quốc lớn là Bách Phượng và Thương Lang.

Sau hơn ba mươi sáu năm liên tục thương lượng, sau cùng các quốc gia cũng chính thức ký cam kết hòa bình. Cũng trong khoảng thời gian đó, Bách Phượng và Thương Lang đều chào đón những tân chủ nhân mới. Những triều đại mới được thành lập với nhiều cải cách về xã hội và việc những thủ lĩnh mới có quan điểm chính trị ôn hòa hơn đã mở ra một giấc mộng thái bình thịnh thế khác hẳn quá khứ đầy tan tóc và u tối. Trên khắp lục địa, người dân dường như đã có thể nhìn thấy dương quang rực rỡ giữa bầu rời mênh mông, chứ không còn là bóng tối bao trùm của sự chết chóc.

Bách Phượng, Thương Lang và Bắc Việt đã thiết lập một trục liên minh hòa bình mới, với vị thế cân bằng, tạo thành thế chân vạc, cùng nhau giải quyết những thế lực tàn dư có quan điểm cực đoan vẫn ủng hộ chiến tranh. Trong nhiều năm, Bắc Việt đã không ngừng mở rộng giao thương, thậm chí xây dựng một đội thủy quân nhằm bảo vệ con đường giao thương trên biển đến Nam đại lục. Bạch Phượng và Thương Lang cũng liên tục tiến hành cải cách, sau thời đại chiến tranh, dần nâng cao vị thế của các quan văn, cũng như mở thêm nhiều cuộc thi khoa cử nhằm đào tạo ra những bậc hiền nhân được cho là có trí tuệ và thông thái nhất – Những người được các thủ lĩnh kỳ vọng sẽ duy trì một nền thái bình dựa trên đầu óc thông tuệ chứ không phải là vũ lực và tội ác.

Bách Phượng vì để đáp trả ân tình, đã cử nhiều sứ giả đến Bắc Việt, nhằm giúp họ hoàn thiện một chế độ quân chủ với đầy đủ các chức sắc. Tộc trưởng Bộ Việt sau đó tôn xưng hoàng đế, cùng với sự chấp thuận của hai cường quốc khác, chính thức trở thành Bắc Việt – Một cường quốc thứ ba có lãnh thổ và chủ quyền riêng, với vị thế vô cùng hùng mạnh.

Bách Phượng, Thương Lang và Liên minh ba tiểu quốc trong nhiều năm đã trao đổi con tin cho nhau, cũng như không ngừng thắt chặt mối quan hệ liên bang với Bắc Việt thông qua các cuộc liên hôn chính trị. Trong số đó, Bách Phượng quốc đã chọn một nữ tử thuộc dòng chính của Ngụy Thị - Một trong bốn gia tộc là trụ cột của vương triều lúc bấy giờ, đến Bắc Việt hòa thân. Thương Lang và ba nước Liên minh cũng liên tiếp cống nạp nhiều nữ tử là con cái của các viên quan có địa vị quan trọng đến Bắc Việt hòa thân. Nhưng bởi vì hoàng đế đời thứ hai của Bắc Việt thời son trẻ đã lập một lời thề chỉ lấy duy nhất một vợ. Vì vậy, trong số những nữ tử được đưa đến Bắc Việt, Ngụy Thị là nử tữ duy nhất may mắn được hoàng đế Bắc Việt lựa chọn, lập làm hoàng hậu, gọi là Ngụy Cơ Thị; còn các nữ tử khác thì được hoàng đế phân chia cho các vương quyến dòng chính lập làm chính thê.

Nhưng nền thái bình trong suốt mấy mươi năm sau đó dĩ nhiên cũng mang đến một số ảnh hưởng không mong muốn. Trong thời chiến, Liên minh ba nước Thiết, Ngu, Đại vì muốn tồn tại đã liên kết thành một khối vững mạnh. Nhưng trong thời bình, vì sự đe dọa đến từ các nước lớn yếu đi, bản thân Liên minh lại tồn tại nhiều mâu thuẫn nội bộ, sau cùng dần tan rã thành các nước nhỏ, lần lượt trở thành nước chư hầu của Bách Phượng và Thương Lang.

Cùng với đó, sự liên hôn và pha trộn giữa các quốc gia vốn được đánh giá là vì bảo đảm hòa bình cũng mang theo những rủi ro tiềm ẩn…

Không có ai biết trong tấm bản đồ mới được vẽ nên, ba cường quốc đó sẽ có tương lai như thế nào?

Có lẽ mầm móng của chiến tranh vẫn luôn luôn tồn tại, đang từng ngày chờ đợi một cơ hội để tiếp tục diễn ra. Cũng giống như một đóm lửa nhỏ đang âm ỉ trong đống rơm, chỉ vì một phút bất cẩn cũng có thể nhen nhóm lên một trận cháy lớn…

Khi những đồng tiền vàng cuối cùng rơi ra khỏi tay của vị nữ đế và lăn xuống tòa thành, nghi thức cuối cùng của lễ nhậm chức cũng đến lúc hoàn thành.

Một vị thái giám già đứng cách đó không xa khẽ cúi người thật sâu, sau một màn hành lễ, ông ta chậm rãi ngẩng đầu dậy, sau khi chấp tay ngay ngắn liền cất cao giọng tuyên bố:“Lễ hoàn! Kết thúc!’
 

KillerBee99

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
11
Gạo
0,0
Chương 01:

Có người cho rằng, sỡ dĩ Ngụy Thị có được địa vị độc tôn như ngày hôm nay không hẳn bởi vì Ngụy Thị từng là công thần lớn nhất trong vô số các cuộc chiến tàn khốc chống lại người Thương Lang. Từ khi Ngụy gia xuất hiện và bắt đầu cường đại, gia tộc này đã sản sinh ra rất nhiều thiếu niên anh dũng, giống như tể tướng Ngụy Bộc, đại tư mã Ngụy Châu, hay chiến thần Ngụy Sinh – Kẻ từng khiến cho không ít kẻ thù phải sợ mất mật và gọi bằng cái tên “Tu La Đại tướng quân”!

Từng có một thời, Ngụy Gia thậm chí còn có quyền lực sánh ngang với hoàng đế, bởi trong tay họ nhiều đời đều nắm giữ binh phù, quyền khuynh thiên hạ. Nhưng tổ tiên Ngụy Thị đã từng thề độc đời đời con cháu sẽ tận trung với hoàng đế, đó cũng là lý do mà Ngụy gia dù công cao hơn chủ, nhưng vẫn được hoàng đế vô cùng trọng dụng, thậm chí trưởng tộc Ngụy Thị còn được ban cho kim bài miễn tử, trờ thành huyền thoại suốt trăm năm.

Đến thời Ngụy Sinh thì có bảy con trai, nhưng không vì hiểu sao, những đứa trẻ họ Ngụy luôn rất khó sống sót. Đến tuổi trưởng thành, họ Ngụy chỉ còn lại Ngụy Vinh. Nhưng đứa bé này thân thể gầy guộc yếu ớt, hoàn toàn không có dáng vẻ uy dũng của người thân phụ tiếng tăm lừng lẫy một phương. Ngụy Vinh bời vì yếu đuối, từ bé chỉ thích một mình trầm mặc, cũng không muốn giao tiếp với ai; khi thành niên thì lại càng thu hút không ít lời đồn đoán xung quanh. Hôn phối của Ngụy Vinh là Lã Thị - Con gái dòng chính của Lã Hầu. Vào thời điểm đó, tuy Hầu tước có thể được xem là giữ địa vị không nhỏ trong giới quý tộc, nhưng rõ ràng khi so ngang với một gia tộc hùng mạnh như Ngụy Thị, thì dù là quyền lực hay vinh hiển đều thực sự không bằng*. Cũng vì vậy, điều này đã gián tiếp mang đến lời điều tiếng không nhỏ về đứa con trai độc nhất của Ngụy gia – Rằng, Ngụy Vinh chỉ có thể là một kẻ vô dụng!

* Tên tước gồm sáu bậc, lần lượt là: Vương, Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Vì vậy Hầu tước chỉ có vị thế chỉ xếp sau tước Vương và tước Công. Ngụy thị vì là gia tộc lớn, hơn nữa lại có công, nhiều đời đều có con cháu giữ chức vụ lớn trong triều, nên địa vị có thể được xem tương đương với Vương tước, tương đương với con cháu thân quyến của hoàng đế.

“Năm đó, có rất nhiều người đều nói Ngụy Thị dòng chính sẽ tuyệt tôn. Sau lại, Ngụy Vinh có ba cô con gái, nhưng không có con trai….Việc này lại một lần nữa bị đem ra làm trò cười trong thiên hạ, nhưng các vị nhìn xem, hiện tại còn có mấy ai dám coi đó là trò cười hay không?” Một lão già râu bạc tóc bạc đứng trên khán cao, trên tay lão cầm một chén trà, vừa cười vừa lắc đầu mà nói “Các người nói, Ngụy gia công cao hơn chủ, vì thiên hạ chúng sinh mà da ngựa bọc thây đến cuối cùng là vì cái gì? Còn không phải là để bị thiên hạ cười nói bọn họ tuyệt tôn tuyệt tử, không sinh nổi con trai dòng chính hay sao?!”

Phía dưới đài, tiếng người xì xào râm ran. Trong đám đông, có một thiếu niên mặc áo kiểu tơ lụa màu đỏ thẫm, chàng trầm mặc tiếp lời:“Thiên hạ chính là như vậy…Nhưng Ngụy gia nhiều năm chinh chiến, sớm đã trở thành “thần” của Bách Loan. Bọn họ ở trong triều, sau khi Triệu gia lụi tàn thì càng có mặt mũi. Lão tử ngài xem, điều tiếng từ thiên hạ thì ngay cả hoàng đế cũng khó lòng tránh khỏi, nhưng Ngụy gia lại có hai vị hoàng hậu trong cùng một thời, dù một người đã không còn, nhưng những vinh hiển đó, nào có ai sánh kịp?”

Lời nói vừa dứt, liền có rất nhiều người tán đồng ý kiến của hắn.

Một người khác lại nói tiếp:“Ngụy Thị cùng một thời mà có hai vị hoàng hậu…Thiên hạ dù không phải của Ngụy gia, nhưng tương lai không phải đều gián tiếp thành của Ngụy gia hay sao?” Hắn vừa nói vừa tặc lưỡi khen ngợi.

Lão già râu bạc đứng trên khán cũng mỉm cười:“Đừng quên bọn họ còn một vị phu nhân Quốc công gia nữa…”

“Phải! Phải” Đám đông lại tiếp tục ồn ào.

Bách Phượng quốc suốt trăm năm trước là một quốc gia phải chịu nỗi đau chiến tranh dù là một nước lớn. Bất kỳ ai bị đặt trong hoàn cảnh đó, lẽ dĩ nhiên phải lấy vũ lực làm đầu để tự bảo vệ chính mình. Bách Phượng là một xã hội nam quyền, vì vậy nữ nhân cũng tương đương chịu cảnh xem nhẹ và bị hạn chế quyền lực vô cùng gắt gao. Nhưng còn nam nhân thì sao? Có lẽ hình mẫu lý tưởng của một đấng trượng phu là sự kiêu dũng, thiện chiến, và khả năng địch lại mọi kẻ thù.

Nhưng Ngụy Vinh lại không phải như vậy. Hơn nữa, việc một gia tộc luôn ưu tiên việc sinh con nối dõi, thì hắn cũng không thể làm được. Vì vậy, đã có một khoảng thời gian, Ngụy thị vốn là một đại gia tộc bề thế đến vậy, cũng từng bị thiên hạ liên tục gièm pha, và xem như trò cười.

Nhưng chưa từng có ai ngờ đến, ánh mặt trời ban trưa của Ngụy Thị lại một lần nữa vực dậy. Dù vậy, vinh quang này là do ba người con gái họ Ngụy mang lại, chứ chẳng liên quan gì đến nam nhân.

Thiếu niên áo đỏ cười lắc lắc đầu, ra chiều rất tâm đắc:“Có ba đứa con gái như thế thì còn cần gì con trai?” Hắn không thể kìm lại mà suýt xoa khen ngợi “Quả đúng là khiến người trong thiên hạ phải rửa mắt thật rồi!”

Đám đông nghe hắn nói cũng đều bật cười theo.

Trong căn phòng rộng ba gian đó, có một chiếc bàn nằm sát trong góc phải ở gian thứ hai. Một nữ tử thân mặc váy áo tơ lụa lăng la màu hồng nhạt, tay chống cằm, chán nản nhìn đám đông đang hùa theo như xem xét một trò đùa nhạt nhẽo.

Nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nàng sở hữu một đôi mắt màu lam trong vắt, nhưng lúc này chúng đang dần nheo lại, có lẽ là vì mệt mỏi và buồn ngủ.

Ngồi cạnh nàng là một gã đàn ông cao lớn, hắn vận một bộ y phục bình thường màu xanh sẫm, nếu không nhìn kỹ thì có lẽ cũng chẳng phân biệt được đó là màu xanh hay màu đen.

Gã đàn ông từ đầu tới cuối có lẽ vẫn luôn trông chừng thiếu nữ ngồi bên cạnh, vì vậy ngay lúc trông thấy thiếu nữ có vẻ hơi mệt mỏi, hắn liền vươn tay lay nhẹ nàng một cái, cúi đầu phải phép nói:“Tiểu thư, hôm nay chúng ta đã ra ngoài rất lâu, đến lúc phải trở về phủ rồi”

Thiếu nữ nghe gã nói, đôi mắt càng híp lại, một lát sau, nàng mở to mắt rồi dứt khoát đứng dậy. Hai người nhanh chóng rời khỏi đó.

Tiếng cười vẫn theo đuôi họ, vang vọng khắp tửu lâu. Gã đàn ông ra khỏi cửa liền giúp nàng dắt ra một con ngựa, nhưng thiếu nữ trước sau vẫn lần lữ không chịu lên. Nam nhân nhìn nàng ra chiều khó hiểu, nhưng thiếu nữ chỉ mìm cười nói với hắn:“Ta thấy buồn ngủ quá, không dám cưỡi ngựa nữa, hay là chúng ta đi bộ về nhà có được không?”

Nam nhân không dám phản đối, chỉ có thể gật đầu tuân mệnh.

Thiếu nữ nhìn dương quang dần buông thấp, trong đầu vẫn còn quanh đi quẩn lại tiếng cười của những người trong tửu lâu, không hiểu sao trong tìm nàng có cái gì đó trĩu nặng, rất khó để đặt xuống.

Tiếng người bán hàng chèo kéo khách tham quan trong chợ, trong ngõ nhỏ, đám trẻ con đang chơi đá cầu, tiếng nói cười của chúng lanh lãnh như tiếng gió, cùng với tiếng kỳ kèo trả giá của những thiếu phụ đứng tuổi, tất cả hòa làm một thể, chẳng hiểu sao, vốn ồn ào như thế nhưng lại có một vẻ gì đó rất yên bình.

Đang tập trung suy nghĩ, bỗng có một bàn tay đặt mạnh lên vai làm thiếu nữ giật mình. Vốn tưởng là gã hầu cận có việc cần nói, nhưng khi xoay người, trước mắt nàng lại là một gương mặt rạng rỡ khác.

Nam nhân anh tuấn cao lớn vô cùng, trên gương mặt hắn dường như vẫn luôn thường trực một nụ cười không bao giờ tắt. Hắn vẫn giống như mọi khi, trong miệng ngậm một ngọn cỏ không biết lấy từ đâu, bạch bào trắng muốt mang theo vài vệt bẩn, mỗi lần trông thấy nàng đều sẽ nhoẽn miệng cười hết cỡ giống như một tên ngốc vậy.

“Thật trùng hợp quá” Hắn hỏi “Hôm nay cô cũng có việc sao?”

“Không có việc gì” Thiếu nữ cũng buồn cười, giọng nàng hơi run run vì cố nén.

Gã hầu cận bởi vì trông thấy người không mời này, dù trong lòng có trăm ngàn lần không muốn, nhưng với xuất thân và kỷ luật như hắn, cũng đành phải phép cùng người kia chào hỏi vài câu. Gã cúi người thật thấp, chấp tay đúng khuôn đúng lễ mà hỏi:“Thương Lang Vương chẳng hay có việc gì?”

Thiếu nữ biết người kia chắc chắn sẽ chẳng có việc gì để nói, chủ yếu là một kẻ rãnh rỗi đến phát điên như hắn thường sẽ từ trong cung chạy ra bên ngoài để vui chơi nhảy múa giải sầu, chứ làm gì có chuyện chính đáng để mà làm.

“Sở Vi đừng hỏi nữa, chúng ta còn có chút việc phải bàn, hay là ngươi cứ về trước đi” Thiếu nữ hơi mỉm cười.

Nói rồi, nàng liền để lại con ngựa, không thêm bớt một lời, nắm lấy tay thiếu niên chạy về phía trước.

Gã hầu tên Sở Vi có chút kinh hãi, vốn dĩ là hắn định mang nàng về phủ, không ngờ giữa đường lại bị người nọ cướp đi mất. Hắn hốt hoảng gọi với theo:“Tiểu thư, cô bao giờ thì về phủ?”

“Cứ nói với mẫu thân là ta có việc, mẫu thân sẽ giúp ta che đậy”

Nàng vừa nói vừa cười, thiếu niên chạy theo nàng cũng khoái chí cười theo khanh khách. Tiếng cười của hai kẻ trẻ tuổi trong veo như tiếng suối. Sở Vi trong bụng nghĩ thầm, nếu nói mỗi một nụ cười đều là thuốc bổ, vậy thì có lẽ vị Thương Lang Vương này và tiểu thư của hắn sẽ không bệnh không già, sống thọ trăm tuổi. Trong chốc lát, bóng dáng của hai người dần hòa vào đám đông hối hả rồi biến mất. Sở Vi thật có chút đau đầu, hắn hơi hơi đỡ trán, sau khi trấn tĩnh lại thì hai tay dắt hai ngựa, dưới ánh nắng chiều, một mình chán nản quay về Quốc công phủ.

*​

Cũng giống với mọi hôm, “có việc” của đôi bạn trẻ chính là dắt nhau đi khắp các con phố lớn, ngõ nhỏ tại thành Bạc Lư này. Thôi thì, dù sao họ cũng không dám tự ý rời khỏi thành. Có lẽ, việc ngắm nghía các gian hàng trong thành, hoặc ghé vào một tiệm trà để thưởng thức chút nước uống, quà vặt, từ rất đâu đã trở thành một thú nhàm chán không đáng được nhắc tới, nhưng dù sao thì việc còn có bên người một tri kỷ xứng đáng để thổ lộ tâm tình mới là điều quan trọng nhất.

Nam nhân sóng vai cùng nữ nhân đi cạnh nhau, trời chiều đổ bóng họ xuống lòng đường tạo thành hai vệt dài, mảnh khảnh. Trời đã sắp tối, nam nhân bất giác nhận ra có lẽ hôm nay đã hơi muộn, nên hắn cũng có chút lo sợ bọn thái giám sẽ đóng sầm cửa cung. Nữ nhân trông thấy hắn có vẻ trầm mặc khác mọi ngày thì cũng lờ mờ đoán được, nhưng vẫn làm vẻ vô ý, nàng huých vào tay hắn một cái, ngẩng mặt làm bộ tức giận hỏi:“Sao thế? Có phải chán đi cùng ta rồi phải không?”

Nam nhân cười hì hì, cũng huých lại nàng một cái, bộ dạng càng rỡ không giống một vương gia cao quý bình thường.

“Làm sao dám chứ? Chỉ là nghe lão già thái phó đó giảng bài thật sự là nhàm chán muốn chết rồi”

“Nhàm chán đến mức nào?” Thiếu nữ có chút tò mò hỏi.

“Cô đâu phải không biết!” Hắn ngập ngừng, dường như đang cố tìm kiếm một từ ngữ chính xác nhất “Nhàm chán…Đến mức mà hiện tại ta vẫn chưa thể thoát khỏi sự nhàm chán đó được”

Cả hai cùng bật cười.

Thật là lạ lùng, nữ nhân thầm nghĩ, người này vốn không phải người Bách Phượng quốc. Kể ra thì hắn và nàng cũng không tính là người cùng một tộc, hơn nữa hắn còn là con tin do Thương Lang đưa tới. Chao ôi, với một mối quan hệ xã hội phức tạp như thế, lẽ ra nàng nên tránh còn không kịp, nhưng chẳng hiểu vì sao lại cứ từng bước, từng bước trở thành người bạn duy nhất của hắn ở Bách Phượng quốc này.

Có lẽ…Bởi hắn luôn cho nàng cảm thấy sự tự do chưa từng có, một cảm giác khoan khoái mà dù chỉ mới chỉ trước đây một lúc thôi, sự nặng trĩu còn đang hiện hữu rõ rệt trong trái tim nàng, thì giờ đây, tất cả dường như đều tan biến.

“Ta cảm thấy, chắc chắn là do huynh lười biếng quá chứ chẳng liên quan gì đến thái phó cả”

Phải biết, thái phó có được chức vị đó, phần lớn nhất cũng là vì ông ta là một bậc hiền nhân văn hay chữ tốt, không những được Bách Phượng Đế coi trọng, mà còn được đám quan văn trong triều vô cùng sùng bái. Sau lần cải cách khoa cử đầu tiên vào ba mươi sáu năm trước, địa vị của quan văn đã hoàn toàn thay đổi. Cho tới hiện tại, quan văn có lẽ còn được xem trọng hơn cả võ quan. Trước đây vốn chẳng có những chức quan như thái sư, thái phó hay thái bảo, nhưng trong những năm nay, những vị từng là thầy của hoàng đế và thái tử đều được sắt phong rõ ràng, hơn nữa còn nhận được sự kính trọng rất lớn đến từ các quan chức khác trong triều.

Đứng trước cô bạn, nam nhân chỉ bỉu môi khinh thường. Nữ nhân cảm thấy biểu tình này của hắn có chút đáng yêu. Nam nhân rất hay cười, tính cách của hắn có thể nói là một kẻ hướng ngoại điển hình, điên điên khùng khùng, không tim không phổi.

Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã là một người như thế. Nữ nhân vẫn còn nhớ rõ ngày đó…cả người hắn lấm lem, bết bát không chịu được. Khi trông thấy nàng khóc, hắn đã chọc nàng cười, rồi ngã từ trên cây xuống. Kể từ ngày hôm đó, bao giờ hắn cũng thế, chưa từng có lúc nào trông bộ dạng chỉnh tề.

Nhưng hắn vẫn thường hay giận dỗi, giống hệt như bây giờ.

Nàng cười nói:“Lý Duy, ta hỏi huynh một điều có được không?”

Lý Duy hiếm khi nghe thấy nàng hỏi như thế, nên hắn chỉ “ừ” một tiếng, ra hiệu đã chuẩn bị sẵn sàng giải đáp.

Nữ nhân dần thu lại nụ cười, dù có chút đắn đo, nhưng sau cùng nàng vẫn hỏi:“Huynh có từng bao giờ cảm thấy sợ hãi hay là đau buồn chưa? Lý Duy?”

Lý Duy cảm thấy câu nói này có chút khó hiểu, cho nên hắn không vội trả lời ngay mà hỏi ngược lại nàng:“Vì sao nói như vậy?”

Nữ nhân thở dài một hơi, sau đó liền dừng bước:“Phụ thân nói, hoàng đế Thương Lang quốc sắp lập thái tử mới. Điều này khiến cho đám người văn quan, võ quan đều đang bận rộn tranh luận một phen, có lẽ huynh cũng nghe thấy rôi, có đúng không?”

“Ừ” Lý Duy chỉ đáp nhẹ, sau chút buồn bã thoáng qua, hắn lại mỉm cười “Vậy thì cũng không có gì đáng buồn cả, lập trữ quân là chuyện vui của Thương Lang quốc, thân là một người Thương Lang, ta cũng lấy đó làm vinh hạnh”

“Được rồi” Nữ nhân xoay người về phía hắn, đôi mắt màu lam sâu thăm thẳm. Nàng đưa tay chạm lên vai hắn, chần chừ một lúc, lại hỏi “Ý của ta là, họ mang huynh đến đây làm con tin, sự hy sinh này không phải là nhỏ, nhưng chỉ do một mình huynh gánh lấy. Cái gọi là trách nhiệm của gia tộc, vì sao đặt lại chỉ đặt hết lên vai của một người, rồi lại dễ dàng bị quên lãng bởi những người khác. Nếu chiến tranh thật sự xảy ra, huynh sẽ là đầu tiên bị đẩy đến chỗ đầu sóng ngọn gió, thậm chí là bị hành quyết, bị treo lên trường thành. Những thứ dã man như vậy, họ đều đẩy cho huynh, sau đó lại ngang nhiên đi lập một thái tử mới. Ta cảm thấy…Ta…Ta….”

Nàng nói, lời nói mỗi lúc một lớn. Sâu thẩm trong con ngươi tràn đầy một nỗi bất mãn vô hình, nhưng rồi dường như nàng cũng nhận ra, việc này vốn dĩ không liên quan gì đến mình, cho nên, giọng nói mỗi lúc một nhỏ xuống…Sau đó, dần trở thành những khúc ngắt quảng chẳng thể thốt nên lời.

Lý Duy mỉm cười, hắn nói:“Cảm thấy rất không đáng, có đúng không?”

Hắn so vai một cái, dường như tất cả mọi thứ đối với hắn lúc này cũng không có gì là quá to tát.

“Vậy ta cũng có một câu hỏi” Hắn chớp mắt một cái, lạc quan nhìn nàng nói.

Thiếu nữ hơi ngạc nhiên, hắn lại mỉm cười, cọng cỏ vẫn bị hắn cắn lấy, chính là một vẻ ung dung hiếm thấy vô cùng:“Nếu hai nước giao tranh, nếu có một ngày ta thật sự bị mang ra hành quyết, cô sẽ như thế nào?”

“Không thể nào!” Thiếu nữ dường như là gào lên. Bởi vì rất lớn tiếng, nên xung quanh bắt đầu có vài người chú ý đến bọn họ. Thiếu nữ biết mình đã lỡ lời, nên bắt đầu xuống thấp, nàng chậm rãi vừa nghĩ vừa nói “Nếu thật sự như thế…Vậy thì trái tim của ta sẽ tan nát!” Khi nói những điều này, đôi mắt nàng kiên định, lời lẽ rất dứt khoát, chẳng có lấy một khắc chần chừ.

Lý Duy đến lúc này mới bật cười ha ha, hắn vỗ vỗ vai nàng nói:“A Tương, như vậy là đủ rồi!”. Hắn nói rồi quay đi, trong khoảnh khắc đó, chẳng có ai nhìn rõ biểu tình lúc sau cuối.

Lê Tương chợt có chút hàm hồ:“Đủ cái gì mà đủ?” Nàng thực sự tức giận mắng hắn “Cái đồ ngốc này, huynh thật là không có tiền đồ!”

Lý Duy vẫn giỡn hớt cười hi ha, mặc kệ nàng nói gì, cũng làm vẻ không quan tâm. Hắn để hai tay ra sau ót, chính là một bộ dáng mặc kệ đời.

“A Tương, cô nói, chúng ta đâu có quyền gì để quyết định số phận của mình?” Giọng hắn đều đều, giống như đang bàn luận một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình “Giống như lúc ta bị mang đến đây, ta đã gào khóc đòi mẫu hậu, phụ hoàng, nhưng rồi vẫn bị mang đi. Cũng giống như cô, nếu như ta thật sự bị hành quyết, trái tim cô cho dù tan nát thì đã sao, rốt cuộc cô vẫn không thể làm gì khác có đúng không? A Tương à, đây chính là số phận. Cái gọi là trách nhiệm, mặc kệ là trách nhiệm đối với ai, hay là đối với gia tộc cũng không quan trọng, số phận của chúng ta từ lâu đã bị định sẵn rồi, cho nên, ta cũng không muốn cứ bị dằn vặt đau khổ mãi. Thế này là đủ rồi, thật đấy, A Tương…”

Gương mặt Lê Tương vẫn tràn đầy vẻ khó tin. Lý Duy mỉm cười thật dịu dàng, giúp nàng vén lên sợi tóc đang rơi rụng trước trán, thật kiên nhẫn giải thích “Có lẽ ta sẽ bị cô cho là nhu nhược, nhưng mà, ta thật sự không muốn trở thành kẻ mạnh mẽ nhất gì đó đâu. A Tương à, có lẽ kể cả phụ thân của cô, phụ hoàng của ta, hoặc là hoàng đế Bách Phượng quốc, đều không thể chống lại sự sắp xếp của một, hoặc rất nhiều người khác. Có lẽ cô chưa thể hiểu được ngay, nhưng ta chỉ hy vọng, dù ở trong hoàn cảnh nào, thậm chí là xấu nhất, cô vẫn có thể giữ cho trái tim mình một niềm vui thích đối với cuộc sống này” Hắn dừng lại một chút, ngẩng đầu, lại nói tiếp “Một ngày cũng là sống, một đời cũng là sống, nếu cô cứ bất mãn mãi, thì dù chỉ sống một ngày, nó cũng chỉ toàn là khổ đau và sự dằn vặt không thể dứt, vì vậy, đừng chấp nhất với cái gọi là bất công, bởi vì nó chỉ toàn mang đến bi ai và thù hận. Cho nên, ta không quan tâm những thứ xấu xa đó, ta chỉ trân trọng cô, điều tốt đẹp nhất mà ta có, cũng như cách mà cô trân trọng tình bạn giữa chúng ta”

Lê Tương ngẩn người, trong khoảnh khắc đó, nàng không hề biết nước mắt của mình đã trào ra. Một sự khó chịu vô hình chiếm lấy thể xác nàng, thậm chí dưới nụ cười ấm áp như vầng thái dương đó, cho dù nàng có lẽ đang được hào quang vạn trượng bao lấy và sưởi ấm, vẫn có một sự lạnh lẽo đang không ngừng vây lấy, cắn nuốt trái tim nàng.

Những ngọn gió mơn man thổi tóc nàng. Dưới ánh chiều mênh mang, nàng trông thấy Lý Duy đứng đó, hắn giống như một bức tường thành vững chải, bạch bào của hắn trắng muốt, nhưng luôn luôn có vài vệt lấm lem, đôi mắt hắn rất sáng, nụ cười bất diệt luôn thường trực trên môi. Hắn đứng trong khoảng không ngược sáng, dù không nhìn rõ lắm ngũ quan, nhưng nàng vẫn có thể mường tượng chúng rõ ràng…

Không có gì là khó khăn cả.

Lê Tương bỗng có một loại ảo giác, dường như toàn bộ khổ đau trên thế gian dù không sớm thì muộn, đều sẽ bị hắn đạp xuống dưới chân, vò nát tan tành.

Lê Tương hít hít mũi vài cái, cố nặn ra một nụ cười khó coi.

Người nọ chỉ mỉm cười, giúp nàng gạt nước mắt, rồi lại xoay người tiến thẳng về phía trước.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên