Thỉnh thoảng chúng mình cần phải giận nhau
Để vài ngày sau, lúc làm lành rồi, càng thấy yêu nhau hơn anh ạ!
Vì lúc giận, khoảng cách thật gần nhưng cũng xa xôi quá
Để tự mỗi người có thời gian nghiền ngẫm lại mình...
Lúc giận hờn người ta học cách yêu nhau trong lặng thinh
Không nhìn nhau nhưng vẫn biết người kia mặc quần áo màu gì mỗi sáng
Mình nói với nhau vài câu quýnh quáng
Rồi việc của ai, người đó khắc tự làm...
Thỉnh thoảng chúng mình cần phải giận nhau để ngày tháng không bị nhàm
Vì có giận nhau cũng chẳng được lâu đâu anh nhỉ?!
Có ai hiểu anh hơn những gì em nghĩ?
Có ai yêu em nhiều như anh chừng ấy những năm qua?...
Thỉnh thoảng chúng mình cần giận nhau để đong đếm sự cách xa
Để bỗng dưng có khoảng thời gian gắng biến kẻ kia thành người xa lạ
Rồi chẳng bao lâu sau đó lại nắm tay kéo vào lòng, cắn một cái thật đau vào má
Xua hết mọi giận hờn để lại được tựa vào vai nhau...
Ngày xưa chúng mình hay nhắc chuyện mai sau
Ngày sau chúng mình gắng yêu nhau như từng yêu trong quá khứ
Bởi thương chứ, tôi thương người lắm chứ!*
Có đôi lúc giận hờn chỉ là để dấu yêu...
25.7.14
*Thơ Nguyễn Thiên Ngân.
Chỉnh sửa lần cuối: