Dạo gần đây tôi hay giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya vắng lặng, chẳng rõ lý do vì sao, chỉ là bỗng nhiên mở mắt ra, cả người cảm giác uể oải cứ như bản thân vừa trải qua một giấc mộng không vui nào đó, dĩ nhiên tôi chẳng thể nhớ rõ mình đã mơ thấy gì. Những lúc như thế tôi thường nằm thừ ra giường, mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước, chân tay chẳng buồn thu lại, cả cơ thể mệt rã rời giống như bị ai đó rút hết sinh lực.
Sau đó tôi vội vàng đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm màu xanh nước biển nhạt ra và nhìn cảnh tượng bên ngoài. Bầu trời trong vắt, đen đặc không một vì sao, có lúc sẽ mơ hồ ánh lên vài tia sáng lấp lánh như thể phương trời xa xôi kia – nơi mà tôi không thấy các vì sao vẫn tồn tại. Cả thành phố như chìm vào giấc ngủ say, yên bình đến kỳ lạ. Nhiều lúc tôi hay nghĩ ngợi lung tung, giá mà khi mặt trời lên sự bình yên này vẫn còn thì tốt biết mấy.
Tôi không rõ người khác sẽ cảm thấy thế nào khi trong đêm khuya chỉ có một mình bản thân tồn tại, riêng với tôi, vừa có chút nhẹ nhỏm, an yên lại vừa có chút chua xót, cô độc.
Giống như một đứa bạn của tôi, rõ ràng vẫn đi nhà hàng, ăn cơm một mình, vẫn chụp hình lung linh post lên mạng xã hội, vẫn check in ở những nơi này nơi kia, nụ cười vẫn tỏa sáng như thể cô ấy đang rất hạnh phúc, đang ăn rất ngon. Nhưng chỉ có mình tôi biết, đằng sau sự xa hoa ấy là những câu than thở chán chường và mỏi mệt của cô ấy. Nó chán phải ăn cơm một mình, chán đi đến bất kỳ nơi đâu cũng một mình, chán tự ảo tưởng về hạnh phúc của riêng mình.
Lại có một đứa khác, rõ ràng thành đạt, rõ ràng kiếm được rất nhiều tiền, rõ ràng mỗi ngày cặp một em xinh đẹp, sống phóng túng tự do và thoải mái, sống cực kỳ hưởng thụ, vậy mà khi ốm đau chỉ có một mình trải qua. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lúc tay tôi bưng chén cháo trứng nóng hôi hổi mà tôi nấu mang vào cho nó khi nó bệnh, đôi mắt đàn ông cứng rắn kia bỗng dưng đỏ bừng và ướt át hơi nước.
Đứa bạn thân từ nhỏ của tôi lấy chồng năm hai mươi tuổi, hai mươi mốt tuổi làm mẹ, chồng đẹp, con ngoan, cũng coi như là viên mãn. Thế mà mỗi lần đám bạn tụ tập lại, nó lại cười cay đắng nói hối hận vì ngày xưa nghỉ học đi lấy chồng, bây giờ nhìn lại nó thèm được đến trường, thèm sống hết mình cho tuổi trẻ, cho đam mê, chứ không phải cả ngày chỉ quanh quẩn tã với sữa cho con, rồi cơm nước giặt giũ cho chồng. Tôi hỏi nó: “Chồng mày không yêu mày à?”. Nó bảo: “Yêu chứ. Nhưng cuộc sống hôn nhân đâu phải chỉ cần mỗi tình yêu là đủ.” Tôi thở dài, lắc đầu thầm than rõ khổ, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh.
Ngẩn ngơ một lát, tôi muốn làm một chuyện gì đó để xóa đi cảm giác trống rỗng trong lồng ngực. Tôi muốn bản thân bận bịu một chút để quên đi. Thế là tôi bắt đầu lau dọn, tỉ mỉ toàn bộ căn phòng nhỏ, chà nhà vệ sinh sạch bong, thay bộ ga mới và cả rèm cửa, gom hết chúng cho vào máy giặt, lại lôi hết quần áo trong tủ ra và sắp xếp lại một lần nữa, mấy thứ đồ linh tinh không dùng nữa thì cương quyết vứt bỏ.
Tôi thở dài nhìn vào những thứ mình từng rất thích. Có lẽ chúng ta phải nên biết buông bỏ những thứ cũ kỹ thì mới có đủ thời gian, không gian đón nhận những điều mới.
Người ta thường rỉ tai nhau rằng: “Cô đơn có đáng sợ không?”
Thật ra nó không hề đáng sợ một chút nào, trái lại còn có chút đáng thương, bởi nó cũng chẳng rõ bản thân làm nên tội gì mà bị mọi người xua đuổi, ghét bỏ, nó cũng chỉ muốn tìm cách chung sống an yên với mọi người mà thôi. Bởi vì, rõ ràng từ khi con người trưởng thành đã chẳng thể nào vứt bỏ cô đơn ra khỏi suy nghĩ, cuộc sống của chính mình rồi.
Dần dần có lẽ chúng ta nên học cách sống chung với nó để cho mỗi ngày của bản thân sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn một chút.
Sau đó tôi vội vàng đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm màu xanh nước biển nhạt ra và nhìn cảnh tượng bên ngoài. Bầu trời trong vắt, đen đặc không một vì sao, có lúc sẽ mơ hồ ánh lên vài tia sáng lấp lánh như thể phương trời xa xôi kia – nơi mà tôi không thấy các vì sao vẫn tồn tại. Cả thành phố như chìm vào giấc ngủ say, yên bình đến kỳ lạ. Nhiều lúc tôi hay nghĩ ngợi lung tung, giá mà khi mặt trời lên sự bình yên này vẫn còn thì tốt biết mấy.
Tôi không rõ người khác sẽ cảm thấy thế nào khi trong đêm khuya chỉ có một mình bản thân tồn tại, riêng với tôi, vừa có chút nhẹ nhỏm, an yên lại vừa có chút chua xót, cô độc.
Giống như một đứa bạn của tôi, rõ ràng vẫn đi nhà hàng, ăn cơm một mình, vẫn chụp hình lung linh post lên mạng xã hội, vẫn check in ở những nơi này nơi kia, nụ cười vẫn tỏa sáng như thể cô ấy đang rất hạnh phúc, đang ăn rất ngon. Nhưng chỉ có mình tôi biết, đằng sau sự xa hoa ấy là những câu than thở chán chường và mỏi mệt của cô ấy. Nó chán phải ăn cơm một mình, chán đi đến bất kỳ nơi đâu cũng một mình, chán tự ảo tưởng về hạnh phúc của riêng mình.
Lại có một đứa khác, rõ ràng thành đạt, rõ ràng kiếm được rất nhiều tiền, rõ ràng mỗi ngày cặp một em xinh đẹp, sống phóng túng tự do và thoải mái, sống cực kỳ hưởng thụ, vậy mà khi ốm đau chỉ có một mình trải qua. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lúc tay tôi bưng chén cháo trứng nóng hôi hổi mà tôi nấu mang vào cho nó khi nó bệnh, đôi mắt đàn ông cứng rắn kia bỗng dưng đỏ bừng và ướt át hơi nước.
Đứa bạn thân từ nhỏ của tôi lấy chồng năm hai mươi tuổi, hai mươi mốt tuổi làm mẹ, chồng đẹp, con ngoan, cũng coi như là viên mãn. Thế mà mỗi lần đám bạn tụ tập lại, nó lại cười cay đắng nói hối hận vì ngày xưa nghỉ học đi lấy chồng, bây giờ nhìn lại nó thèm được đến trường, thèm sống hết mình cho tuổi trẻ, cho đam mê, chứ không phải cả ngày chỉ quanh quẩn tã với sữa cho con, rồi cơm nước giặt giũ cho chồng. Tôi hỏi nó: “Chồng mày không yêu mày à?”. Nó bảo: “Yêu chứ. Nhưng cuộc sống hôn nhân đâu phải chỉ cần mỗi tình yêu là đủ.” Tôi thở dài, lắc đầu thầm than rõ khổ, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh.
Ngẩn ngơ một lát, tôi muốn làm một chuyện gì đó để xóa đi cảm giác trống rỗng trong lồng ngực. Tôi muốn bản thân bận bịu một chút để quên đi. Thế là tôi bắt đầu lau dọn, tỉ mỉ toàn bộ căn phòng nhỏ, chà nhà vệ sinh sạch bong, thay bộ ga mới và cả rèm cửa, gom hết chúng cho vào máy giặt, lại lôi hết quần áo trong tủ ra và sắp xếp lại một lần nữa, mấy thứ đồ linh tinh không dùng nữa thì cương quyết vứt bỏ.
Tôi thở dài nhìn vào những thứ mình từng rất thích. Có lẽ chúng ta phải nên biết buông bỏ những thứ cũ kỹ thì mới có đủ thời gian, không gian đón nhận những điều mới.
Người ta thường rỉ tai nhau rằng: “Cô đơn có đáng sợ không?”
Thật ra nó không hề đáng sợ một chút nào, trái lại còn có chút đáng thương, bởi nó cũng chẳng rõ bản thân làm nên tội gì mà bị mọi người xua đuổi, ghét bỏ, nó cũng chỉ muốn tìm cách chung sống an yên với mọi người mà thôi. Bởi vì, rõ ràng từ khi con người trưởng thành đã chẳng thể nào vứt bỏ cô đơn ra khỏi suy nghĩ, cuộc sống của chính mình rồi.
Dần dần có lẽ chúng ta nên học cách sống chung với nó để cho mỗi ngày của bản thân sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn một chút.