Có đôi khi đường đời ta mỏi mệt
Muốn tìm về nơi chốn của bình yên
Để quên đi tất cả mọi ưu phiền
Nằm dài trên đất nghe lòng thanh thản.
Ta muốn hỏi những mảnh đời chai sạn
Cứ mãi tìm những giấc mộng hư hao
Để một mai cất bước lạc nơi nào
Thấy hối hận muốn tìm về khoảng lặng.
Ta vẫn biết đời còn nhiều gánh nặng
Để con người lạc mất những chân tình
Để cuốn mãi vào hai chữ trọng khinh
Không hay có? Tình tiền là hư ảo.
Ở nơi đây một mình ta ảo não
Ta lại cười, cười hết thế nhân tình
Và cô độc nằm ngắm ánh bình minh
Có đôi khi cô đơn là hạnh phúc…
Chỉnh sửa lần cuối: