Thơ Cô đơn

FanSu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/18
Bài viết
18
Gạo
0,0
Giữa phố phường nhộn nhịp
Tấp nập người đón đưa
Em đứng trông mờ mịt
Chờ đợi một cơn mưa

Nhớ áo anh khi xưa
Vừa đủ che cơn gió
Xua rét cũng chẳng thừa
Em ôm anh nhăn nhó

Nhưng cùng cơn rét đó
Cùng là anh nơi đây
Em chẳng còn bé nhỏ
Chỉ cần anh là đầy

Vòng tay ấm vây quanh
Thì thầm anh hỏi khẽ
"Tại sao em xa lánh
Anh có lỗi gì chăng?"

Lòng anh sáng tựa trăng
Làm sao em không biết
Hay nói với anh rằng
Là mình em thay đổi

Xin lỗi anh nhiều lắm
Anh rất tốt rất hay
Chỉ là em trống vắng
Dẫu bên anh nơi này

Giữa muôn trùng áy náy
Em vẫn phải thốt ra
Lời chia tay năm ấy
Khiến anh hoài xót xa

Trái tim em là đá
Chìm trong bể yêu thương
Vẫn cứ hoài cứng rắn
Chẳng thể nào tan ra

Hãy quên em anh nhé
Một cô gái nhỏ nhen
Mặc tâm can cào xé
Mặc trái tim yếu hèn.
 
Bên trên