Cô đơn không em khi đường chiều tấp nập
phố đông người vẫn lạc bước chân côi?
Cô đơn không em khi cứ phải nói cười
giữa muôn người nhưng tim thì thiếu một?
Cô đơn không em khi đã qua rồi bồng bột
chẳng còn đuổi theo ảo ảnh một tình yêu?
Cô đơn không em khi nước mắt quá nhiều
nhưng chẳng đủ một nụ cười ấm áp?
Cô đơn không em lúc phong ba bão táp
một mình em phải trụ vững tay chèo?
Cô đơn không em vì nỗi nhớ mang theo
khiến trái tim phải nặng oằn đau đớn?
Cô đơn không em khi đã làm người lớn
phải xa rời vòng tay mẹ chở che?
Cô đơn không em khi nắng cháy ngày hè
vẫn nghe lòng phủ mùa đông băng giá?
Cô đơn không em khi quanh mình tất cả
vẫn chuyển động còn em thì đứng yên?
Cô đơn không em khi bao nỗi ưu phiền
em đều cố chôn vào nơi sâu kín?
Ai cũng có riêng mình những nỗi cô đơn
Những cảm xúc chông chênh giữa dòng đời hối hả
Và lúc ấy mới nhận ra... rất lạ!
Mặt mỉm cười sao nước mắt chực rơi?
_timbuondoncoi_