Thơ Cô đơn

Lãng Khách

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
14/8/14
Bài viết
1.095
Gạo
400,0
Phố đông người sao lạc lõng mình tôi
Từng câu nói vui đùa nghe nhạt quá
Những nụ cười trên môi đều dối trá
Bởi chẳng ai hiểu đêm rất cô đơn


Tôi như chiếc lá sau thu dỗi hờn
Đợi chờ cơn gió đông cuốn xa mãi
Tới tận nơi không còn những khắc khoải
Có thể đó sẽ là chốn hư vô…


Tôi như dòng chảy siết trong bé nhỏ
Đôi mắt buồn đọng lại khó trôi đi
Rồi một ngày tất cả cũng khinh khi
Thì vụn nát nhớ gì nơi chôn dấu…


Tôi như lần đầu, em đã lần sau
Khoảng cách gần mà niềm đau day dứt
Bởi tình yêu xa là thứ duy nhất
Trái tim vẫn luôn tìm kiếm suốt đời.


LK
 
Bên trên