Quán cafe trên gác
Hương cafe ngào ngạt
Gió thoảng đủ để mát
Cảm xúc dâng dạt dào
Cây rung rinh lao xao
Tâm hồn treo lủng lẳng
Trời quang và mây trắng
Có chút nắng cuối mùa
Dòng người dần lưa thưa
Rơi rụng tàn hoa sữa
Chợt nhớ một lời hứa
Vùng trời xưa trở về
Nhẹ nhàng câu ước thề
Nặng tình yêu tình nghĩa
Duyên đôi ta còn đó
Phận lại chẳng có nhau...
_NTT_
Chỉnh sửa lần cuối: