Phần 1.
Tôi nhảy chân sáo ra khỏi phòng làm việc, bước vào thang máy, tâm trạng hứng khởi tiến về phía nhà để xe. Tôi leo lên con Honda 67 phi ra khỏi công ty. Tôi có một niềm đam mê nho nhỏ với xe cộ. Hội bạn tôi đứa nào cũng đã có một em 67 rồi. Còn tôi mãi đến tháng trước mới tậu được em nó. Chúng bạn cứ chê chất lượng em này tệ quá, nát quá hay sườn em kia không đẹp, khó sửa lại rồi kì kèo mãi chưa lựa được em nào ưng ý cho tôi cả. Tôi tin tưởng chúng nó nên cứ để chúng quyết. Cuối cùng thì chúng cũng lôi về một em mà theo chúng là ngon lành và sau khi độ lên là chuẩn luôn. Tôi sở hữu một em 67 oách xà lách!
Một lí do cho việc tôi nằng nặc đòi lũ khựa đó tìm cho tôi một em 67 vì mỗi khi tụ tập, chúng lại cười nhạo tôi. Chúng bảo tướng tôi ngồi xe tay ga trông như thằng ho lao, si đa vậy. Tôi cay lắm! Sau khi độ xong em 67 này, tôi liền cưỡi em nó đi sàng sàng trước mặt bọn khựa đó. Phải công nhận tướng tôi cưỡi em 67 này trông oai ra phết, và dù không ưa lời châm biếm của tụi bạn, tôi vẫn phải thừa nhận rằng sau khi nhìn lại dáng mình trên chiếc AB, trông tôi ho lao thật.
Tôi cưỡi em 67 khỏi công ty, kết thúc một ngày làm việc tuyệt vời của mình. Hôm nay là ngày kết chốt dự án mà team chúng tôi đã quần quật ba tháng trời. Thật may là lão sếp khó tính thích dự án của chúng tôi và luôn miệng khen ngợi. Với tâm trạng hứng khởi, tôi bon bon trên đường về hướng công viên Võ Văn Kiệt. Thu vào tầm mắt tôi là quang cảnh yên bình, êm dịu của buổi chiều tà. Tôi chạy rề rề tấp vào lề đường thì… ô kìa! Bóng dáng một người con gái ở phía trước khiến tôi rồ ga tiến lên.
Tôi chạy từ từ theo bóng dáng người con gái đó, có lúc tôi vượt lên một chút lén nhìn khuôn mặt người đó, lúc lại tuột xuống phía sau để ngắm tấm lưng em. Tâm trạng hứng khỏi khiến tôi tấp lại gần em rồi lên tiếng gọi:
“Em gì đó ơi! Sao trông buồn thế em?”
Em lơ tôi. Chậc! Bình thường tôi đâu có nhây như hôm nay, nhưng tôi đang rất vui với thành quả hôm nay của mình, thêm nữa là em cũng xinh, tôi đành mặt dày bám theo em.
“Em này! Hôm nay trời đẹp đừng làm bộ mặt bí xị thế.”
“Em đang có một ngày tồi tệ hả? Anh thì đang có một ngày tuyệt vời đây. Muốn anh san sẻ một chút tuyệt vời cuối ngày cho em không?”
Lần này em có vẻ đã rung động. Em hơi khựng lại một chút, chỉ một chút thôi, rồi em lại bước tiếp. Tôi đã thoáng hi vọng em quay sang nhìn tôi một cái. Thất vọng một chút, tôi thở hắt ra rồi phóng xe lên lề, chắn đường em, nói:
“Sao? Có dám thử cùng anh đi đến một nơi mà anh tin rằng sẽ làm tâm trạng của em tốt hơn rất nhiều đấy.”
Tôi nở nụ cười quyến rũ hết sức có thể. Em nhìn tôi như thể gặp phải một tên yêu râu xanh ấy. Tôi ngượng ngùng nhưng đã lỡ mặt dày rồi, giờ từ bỏ thì tiếc quá. Thế là tôi lại đẩy xe nói với theo em:
“Anh nói thật! Anh thật muốn chia sẻ niềm vui của mình với em.”
Lần này là tôi thật tâm! Tôi không biết rằng tôi đang cười. Có vẻ em bị nụ cười của tôi lôi cuốn chăng? Em quay người lại, khoanh tay, nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ tôi còn lảm nhảm bên em tới bao giờ nữa. Tôi đẩy em 67 lên phía trước em, quay người lại, trưng ra một nụ cười tươi hết mức, nói đầy thách thức:
“Nếu không sợ bị công an tóm thì leo lên anh đèo đi.” Nói rồi tôi đập đập tay vào đệm ngồi. Em có vẻ hơi bối rối với sự lì lợm của tôi. Nghĩ ngợi một lúc chợt em phì cười rồi leo lên xe tôi, em nói vang:
“Bị tóm thì người bị phạt là anh chứ không phải tôi”.
Tôi bật cười vuốt mũi nghĩ cô bé này khá đấy. Tuy nói cứng thế thôi nhưng tôi cũng sợ bị các anh ấy tóm thật. Một ngày tốt đẹp của tôi không thể bị hủy hoại bởi các anh áo vàng được. Thế là tôi đành đèo em đi mua một chiếc nón bảo hiểm ven đường. Em cười khúc khích khi tôi đưa em chiếc nón. Điều đó làm tôi nhột vô cùng, vội chữa cháy:
“Tuy chạy rất đàng hoàng nhưng anh chỉ lo cho sự an toàn của em thôi.” Nói xong câu đó tôi thật muốn đấm cho mình một cái. Lo cho sự an toàn của em? Nếu vậy thì phải mua một chiếc nón xịn kìa, chiếc nón tôi đưa em thật là tôi chỉ lên gối một cái nó cũng bị gãy làm hai. Suốt đoạn đường sau đó, tôi im lìm. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của em đang đăm đăm xuyên vào cổ tôi khiến tôi ngứa ngáy không sao chịu được.
Không thể chịu nổi không khí ngột ngạt này, tôi đành phải lên tiếng hỏi thăm:
“Anh tên Nguyên, em tên gì?”
“Em tên Ngân.”
Không gian lại chìm vào im lặng. Tôi phóng ga mong cho nhanh đến bờ biển để thoát cái cảnh ngượng ngùng này. Tôi gửi xe rồi cùng em dạo bước về phía bờ kè xa xa bên kia. Trên đường đi, em đùa nghịch với những con sóng, lượm nhặt vỏ sò và thậm chí còn dám dụ tôi xuống nước rồi té nước lên mặt tôi nữa chứ. Tôi đuổi theo em tới chân kè thì hai đứa tôi thở hồng hộc. Theo chân bờ kè tới tận rìa thì chúng tôi dừng lại. Tôi bảo em đây là địa điểm ngắm hoàng hôn tuyệt nhất của thành phố, và rằng em thật may mắn được tôi dẫn tới đây hôm nay.
Em bĩu môi không coi lời tôi nói ra gì cả. Nhưng em vẫn ngồi xuống cùng tôi ngắm mặt trời lặn. Tôi không nhớ rõ bình minh đẹp như thế nào vì rất lâu rồi tôi không thể có được khoảng khắc yên bình của bản thân để thưởng thức vẻ đẹp đó. Buổi sáng của tôi bận rộn quá! Tôi thỉnh thoảng vẫn thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoàng hôn. Một vùng trời ửng đỏ, từ từ chìm dần xuống lòng biển. Thử tưởng tượng như thế này: Mọi cảnh vật xung quanh bị xóa hết, chỉ còn lại đường chân trời là một đường thẳng tắp tuyệt hảo cùng vùng trời đỏ ửng phía trên nó. Tích tắc, vùng trời đỏ phía trên sụt xuống phía dưới một ít, đường chân trời nuốt lấy sắc hồng vào trong. Tích tắc, tích tắc, tích tắc… Phía trên đường chân trời không còn bất kì một sắc đỏ gì nữa, phía dưới vẫn hơi ửng hồng một chút. Thêm vài tiếng tích tắc nữa, mọi thứ chìm vào hư vô.
Cảm giác yên bình, tĩnh lặng này quả là vô giá. Hai chúng tôi ngồi ngắm hoàng hôn, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, không một tiếng động, không bị quấy nhiễu, không hề đứt đoạn. Tôi luôn yêu khoảnh khắc thong thả này. Tôi đã có một ngày hối hả rồi, và hiện tại là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để làm dịu cho tâm hồn của cả tôi và em, tôi tin là như thế.
Chúng tôi ngẩn ngơ thêm một lúc. Tôi quay sang em, ngỏ ý muốn mời em một bữa. Em nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Có vẻ ánh hoàng hôn đã sưởi ấm lại tâm trạng của em chăng? Tôi tự hỏi. Tôi dẫn em đi ăn hủ tiếu gõ. Đồng ý rằng đây không phải lựa chọn hoàn hảo cho một bữa tối lãng mạn nhưng cả tôi và em đều có vẻ hưởng ứng kiểu ăn đường phố như thế này. Kết thúc bữa ăn, tôi đèo em về nhà. Tôi chia tay em khi chỉ biết tên em. Hôm nay quả là một cuộc gặp gỡ tình cờ và thú vị. Tôi chúc tâm trạng em tốt hơn và chúc em ngủ ngon. Sau đó, chúng tôi không hề gặp nhau một lần nào nữa.
***
Ba năm sau, tôi từ một phó trưởng phòng thăng chức làm trưởng phòng phát triển ý tưởng. Lũ bạn tôi buộc tôi phải đãi chúng một bữa ra trò. Lũ ấy chỉ được mỗi cái tìm kiếm dịp móc túi tôi thôi. Thế là tôi bảo cả lũ làm một chuyến phượt đi, tiền ăn uống tôi lo. Và lũ bạn tôi đúng là lũ khốn. Không những mặt dày đồng ý cho tôi ôm hết tiền ăn, chúng còn lôi kéo theo một em xinh tươi nữa chứ. Theo kinh nghiệm của tôi, em nào càng xinh thì lại càng ăn nhiều. Tôi không hiểu sao ăn dữ dằn như vậy mà em nó không béo phệ nhỉ?
Chuyến đi đó ngoài xót của ra còn lại tôi thấy rất sảng khoái. Bọn chúng tôi lâu nay đã giảm bớt đi phượt lại một chút. Phần vì bận rộn công việc, phần thì có đứa vướng vợ con này nọ. Chuyến đi đã giải tỏa cho tôi rất nhiều để sẵn sàng cho những dự án sắp tới. Tôi cảm giác được rằng niềm đam mê lượn phượt của tôi vẫn chưa mất, và chuyến đi này cứ như ngọn lửa châm vào đám bùi nhùi ấy, thành ra từ lần ấy, tôi đâm siêng đi phượt hẳn.
Tôi không hiểu sao em gái xinh xinh kia luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần bạn phượt. Tôi nhớ có một lần, tôi đang lên kế hoạch rủ đám bạn đi đâu đó thì em lù lù xuất hiện trước mặt tôi. Em nói:
“Nếu không sợ bị công an tóm thì leo lên xe em đèo anh đi đâu đó hóng gió”.
Tôi hơi bất ngờ rồi bật cười. Ngần này tuổi mà tôi bị cô nhóc này khiêu khích sao? Không có đâu! Tôi chẳng lẽ không dám trèo lên xem em chở tôi đi đâu. Tôi chạy vọt đi lấy chiếc nón bảo hiểm, không quên báo ông chủ quán cà phê mai tôi gửi trả nón rồi phóng tót lên xe em. Em hơi giật mình rồi cười cười phóng ga rồ đi. Tưởng em dẫn tôi đi đâu, hóa ra chỉ là chạy lên Mũi Né cách chúng tôi hơn 35 km.
Tôi thiết nghĩ em rảnh rỗi quá hay sao mà đèo tôi lên đây. Tính lên tiếng phàn nàn thì em đậu xe ngay trước một quán nướng đúng lúc bụng tôi vừa reo lên. Tôi nín bặt rồi hào hứng bước vào quán ăn. Chẳng lẽ hôm nay em được tăng lương mà mời tôi đi ăn? Nếu như vậy thì quả thật là em quá ki bo rồi. Tụi tôi mỗi lần mời là phải mời cả bọn, em lại chỉ mời mỗi mình tôi. Thôi thì được ăn là tốt rồi, không cần phải báo cáo việc này cho lũ kia kẻo chúng gato mà rú tôi khao chúng lại.
Người ta nói chẳng sai, được ăn free tôi ăn nhiệt tình hơn hẳn, luôn miệng gọi phần ăn lên. Lạ là em không hề biểu hiện thái tộ khó chịu hay lo lắng. Em này cứng! Tôi nghĩ rồi tiếp tục bữa tiệc của mình.
Hai anh em chúng tôi chia sẻ rất nhiều chuyện. Lần đầu tiên tôi nói chuyện nhiều với em như vậy. Em tên Ngân, là nhân viên công ty Hùng An chung với hai thằng khất bạn tôi. Hèn gì chúng nó mời em chung nhóm chúng tôi. Hóa ra em nhỏ hơn tôi ba tuổi, em năm nay hai mươi lăm. Em hỏi tôi nhiều về từng thành viên trong nhóm. Tôi cũng nhiệt tình giới thiệu rõ bản chất từng đứa cho em.
“Hùng lại An đúng là trùm, nhưng là trùm sò. Em đừng ngạc nhiên tại sao tên chúng trùng tên với công ty. Chúng chỉ may mắn được ba mẹ đặt tên trùng với sếp của chúng thôi. Kiểu dự đoán trước tương lai ấy.” Tôi cười lớn. Châm chọc được hai đứa này quả là sảng khoái. Em cũng thú thật với tôi là lúc trước em cứ ngỡ hai thằng đó là sếp công ty em khiến tôi suýt sặc nước. Hai thằng khứa đó làm gì đủ trình lên làm sếp. Tôi khinh bỉ nghĩ.
Thiết nghĩ em này có vẻ ngây thơ, tôi nói luôn: “Em đừng tin lời thằng Hùng. Nó là chúa lấy lòng và anh phải công nhận đó là một tài năng của nó. Công ty em rất thông minh khi tuyển nó vào vị trí chăm sóc khách hàng đấy. Nó là số một ở đó rồi! Chị em phụ nữ nghe nó nói thì cười tít cả mắt ra, chỉ có điều lời nó nói thì mười phần trăm là xạo, còn lại là nói láo hết.”
Tôi không rõ thằng Hùng sẽ làm gì tôi nếu nó nghe được những lời này. Đè tôi ra, đấm tôi một cái hay khủng khiếp hơn là thuyết phục hội chị em của nó khủng bố tôi? Tuy nhiên tôi vẫn phải cứu rỗi đứa em gái trước mặt mình. Dù gì tôi cũng cảm kích em đã mời tôi một bữa ra trò hôm nay.
“Chúng anh học chung với nhau từ hồi cấp hai rồi. Tài năng của thằng Hùng đã được bộc lộ từ đó. Mỗi khi xin đi chơi, chỉ cần thằng Hùng lên tiếng là phụ huynh của tất cả gật đầu đồng ý ngay. Giáo viên chủ nhiệm của tụi anh hồi đó cũng bị nó dụ không biết bao nhiêu lần. Nhờ thế mà bọn anh trốn lao động đi chơi game thoải mái mà không gặp vấn đề gì. Phải nói giai đoạn đó nó như thánh sống ấy, lời nó nói ra là chân lý dù rằng nó có vô lý đến thế nào đi chăng nữa. Chỉ có bọn anh là miễn nhiễm với những thứ cám dỗ độc hại thoát ra từ miệng nó, còn lại từ nhỏ đến lớn, trẻ đến già, trai hay gái đều bị nó dụ hết. Nếu sách Guiness nó thể thống kê được số người đã bị nó dụ, hẳn là nó đứng nhất mà không ai có thể phá được kỉ lục của nó đâu.”
Không biết tôi đang lăng xê thằng bạn mình hay đang lăng nhục nó nữa. Chỉ biết rằng người con gái đối diện tôi đang cười tít mắt và tôi cũng khoái không kém.
“Em đừng thấy body thằng An đẹp mà lầm. Ngày xưa nó như thằng xì ke ấy, cù bất cù bơ nhìn thương lắm. Chả biết động lực nào khiến nó thay đổi như vậy nhưng ngoài body đẹp ra, thứ gì của nó cũng là đồ giả cả. Quần áo giả này, giày giả này, con xe nó đang chạy cũng được sơn giả lại đấy. Thằng đấy cái gì cũng giả được. Nhớ có lần nó giả gái chọc bọn anh thế mà bọn anh vẫn bị nó lừa được. Lần ấy nhục không còn gì để nói. May mà công ty em không xếp nó vào khâu sản xuất đấy, nếu không công ty em bị kiện nát mặt ra.”
Chưa bao giờ tôi thấy hào sảng khi nói về hai thằng bạn thân của mình như vậy. Em Ngân cứ phải che miệng cười liên tục. Em quét nước mắt hỏi tôi:
“Mấy anh ấy tệ như vậy sao anh vẫn chơi chung?”
“Anh chưa từng thấy đứa nào thật lòng với bạn bè như hai đứa ấy. Ngoài mấy cái tính xấu tào lao anh vừa nói ra thì chúng nó chơi rất đẹp và hết lòng vì bạn bè. Những lúc anh cần chúng đều có mặt ở đó. Anh tin rằng trong công ty, chúng cũng giúp đỡ nhiều đồng nghiệp lắm. Đó là lí do chúng được yêu mến như vậy. Và dù cho chúng có nhiều tật xấu hơn nữa anh vẫn không tìm được lí do để bo xì chúng.”
Từ sau lần ấy, em Ngân chủ động rủ tôi đi phượt hay dạo phố cùng em nhiều hơn. Có khi có cả hai thằng khứa kia cùng đi, có lần chỉ có thằng Hùng hay thằng An thôi. Có lúc lại chỉ có riêng em và tôi. À lần trước đó không phải em mời tôi ăn. Em nói quán đó mấy chị trong công ty bảo ngon nên em dẫn tôi đi ăn thử. Tôi là thằng trả tiền. Tôi xót của rút tiền mà lòng đau như cắt. Mấy hôm sau tôi vẫn không dám đi vệ sinh. Tôi sợ phí mất khi cơ thể tôi chưa hấp thụ được hết chất dinh dưỡng của bữa tối hôm đó. Nếu biết rằng tôi sẽ phải trả tiền thì tôi đã không ăn nhiệt tình như thế. Cay thật!
Phần hai mình sẽ đăng sớm nhất có thể.
Tôi nhảy chân sáo ra khỏi phòng làm việc, bước vào thang máy, tâm trạng hứng khởi tiến về phía nhà để xe. Tôi leo lên con Honda 67 phi ra khỏi công ty. Tôi có một niềm đam mê nho nhỏ với xe cộ. Hội bạn tôi đứa nào cũng đã có một em 67 rồi. Còn tôi mãi đến tháng trước mới tậu được em nó. Chúng bạn cứ chê chất lượng em này tệ quá, nát quá hay sườn em kia không đẹp, khó sửa lại rồi kì kèo mãi chưa lựa được em nào ưng ý cho tôi cả. Tôi tin tưởng chúng nó nên cứ để chúng quyết. Cuối cùng thì chúng cũng lôi về một em mà theo chúng là ngon lành và sau khi độ lên là chuẩn luôn. Tôi sở hữu một em 67 oách xà lách!
Một lí do cho việc tôi nằng nặc đòi lũ khựa đó tìm cho tôi một em 67 vì mỗi khi tụ tập, chúng lại cười nhạo tôi. Chúng bảo tướng tôi ngồi xe tay ga trông như thằng ho lao, si đa vậy. Tôi cay lắm! Sau khi độ xong em 67 này, tôi liền cưỡi em nó đi sàng sàng trước mặt bọn khựa đó. Phải công nhận tướng tôi cưỡi em 67 này trông oai ra phết, và dù không ưa lời châm biếm của tụi bạn, tôi vẫn phải thừa nhận rằng sau khi nhìn lại dáng mình trên chiếc AB, trông tôi ho lao thật.
Tôi cưỡi em 67 khỏi công ty, kết thúc một ngày làm việc tuyệt vời của mình. Hôm nay là ngày kết chốt dự án mà team chúng tôi đã quần quật ba tháng trời. Thật may là lão sếp khó tính thích dự án của chúng tôi và luôn miệng khen ngợi. Với tâm trạng hứng khởi, tôi bon bon trên đường về hướng công viên Võ Văn Kiệt. Thu vào tầm mắt tôi là quang cảnh yên bình, êm dịu của buổi chiều tà. Tôi chạy rề rề tấp vào lề đường thì… ô kìa! Bóng dáng một người con gái ở phía trước khiến tôi rồ ga tiến lên.
Tôi chạy từ từ theo bóng dáng người con gái đó, có lúc tôi vượt lên một chút lén nhìn khuôn mặt người đó, lúc lại tuột xuống phía sau để ngắm tấm lưng em. Tâm trạng hứng khỏi khiến tôi tấp lại gần em rồi lên tiếng gọi:
“Em gì đó ơi! Sao trông buồn thế em?”
Em lơ tôi. Chậc! Bình thường tôi đâu có nhây như hôm nay, nhưng tôi đang rất vui với thành quả hôm nay của mình, thêm nữa là em cũng xinh, tôi đành mặt dày bám theo em.
“Em này! Hôm nay trời đẹp đừng làm bộ mặt bí xị thế.”
“Em đang có một ngày tồi tệ hả? Anh thì đang có một ngày tuyệt vời đây. Muốn anh san sẻ một chút tuyệt vời cuối ngày cho em không?”
Lần này em có vẻ đã rung động. Em hơi khựng lại một chút, chỉ một chút thôi, rồi em lại bước tiếp. Tôi đã thoáng hi vọng em quay sang nhìn tôi một cái. Thất vọng một chút, tôi thở hắt ra rồi phóng xe lên lề, chắn đường em, nói:
“Sao? Có dám thử cùng anh đi đến một nơi mà anh tin rằng sẽ làm tâm trạng của em tốt hơn rất nhiều đấy.”
Tôi nở nụ cười quyến rũ hết sức có thể. Em nhìn tôi như thể gặp phải một tên yêu râu xanh ấy. Tôi ngượng ngùng nhưng đã lỡ mặt dày rồi, giờ từ bỏ thì tiếc quá. Thế là tôi lại đẩy xe nói với theo em:
“Anh nói thật! Anh thật muốn chia sẻ niềm vui của mình với em.”
Lần này là tôi thật tâm! Tôi không biết rằng tôi đang cười. Có vẻ em bị nụ cười của tôi lôi cuốn chăng? Em quay người lại, khoanh tay, nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ tôi còn lảm nhảm bên em tới bao giờ nữa. Tôi đẩy em 67 lên phía trước em, quay người lại, trưng ra một nụ cười tươi hết mức, nói đầy thách thức:
“Nếu không sợ bị công an tóm thì leo lên anh đèo đi.” Nói rồi tôi đập đập tay vào đệm ngồi. Em có vẻ hơi bối rối với sự lì lợm của tôi. Nghĩ ngợi một lúc chợt em phì cười rồi leo lên xe tôi, em nói vang:
“Bị tóm thì người bị phạt là anh chứ không phải tôi”.
Tôi bật cười vuốt mũi nghĩ cô bé này khá đấy. Tuy nói cứng thế thôi nhưng tôi cũng sợ bị các anh ấy tóm thật. Một ngày tốt đẹp của tôi không thể bị hủy hoại bởi các anh áo vàng được. Thế là tôi đành đèo em đi mua một chiếc nón bảo hiểm ven đường. Em cười khúc khích khi tôi đưa em chiếc nón. Điều đó làm tôi nhột vô cùng, vội chữa cháy:
“Tuy chạy rất đàng hoàng nhưng anh chỉ lo cho sự an toàn của em thôi.” Nói xong câu đó tôi thật muốn đấm cho mình một cái. Lo cho sự an toàn của em? Nếu vậy thì phải mua một chiếc nón xịn kìa, chiếc nón tôi đưa em thật là tôi chỉ lên gối một cái nó cũng bị gãy làm hai. Suốt đoạn đường sau đó, tôi im lìm. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của em đang đăm đăm xuyên vào cổ tôi khiến tôi ngứa ngáy không sao chịu được.
Không thể chịu nổi không khí ngột ngạt này, tôi đành phải lên tiếng hỏi thăm:
“Anh tên Nguyên, em tên gì?”
“Em tên Ngân.”
Không gian lại chìm vào im lặng. Tôi phóng ga mong cho nhanh đến bờ biển để thoát cái cảnh ngượng ngùng này. Tôi gửi xe rồi cùng em dạo bước về phía bờ kè xa xa bên kia. Trên đường đi, em đùa nghịch với những con sóng, lượm nhặt vỏ sò và thậm chí còn dám dụ tôi xuống nước rồi té nước lên mặt tôi nữa chứ. Tôi đuổi theo em tới chân kè thì hai đứa tôi thở hồng hộc. Theo chân bờ kè tới tận rìa thì chúng tôi dừng lại. Tôi bảo em đây là địa điểm ngắm hoàng hôn tuyệt nhất của thành phố, và rằng em thật may mắn được tôi dẫn tới đây hôm nay.
Em bĩu môi không coi lời tôi nói ra gì cả. Nhưng em vẫn ngồi xuống cùng tôi ngắm mặt trời lặn. Tôi không nhớ rõ bình minh đẹp như thế nào vì rất lâu rồi tôi không thể có được khoảng khắc yên bình của bản thân để thưởng thức vẻ đẹp đó. Buổi sáng của tôi bận rộn quá! Tôi thỉnh thoảng vẫn thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoàng hôn. Một vùng trời ửng đỏ, từ từ chìm dần xuống lòng biển. Thử tưởng tượng như thế này: Mọi cảnh vật xung quanh bị xóa hết, chỉ còn lại đường chân trời là một đường thẳng tắp tuyệt hảo cùng vùng trời đỏ ửng phía trên nó. Tích tắc, vùng trời đỏ phía trên sụt xuống phía dưới một ít, đường chân trời nuốt lấy sắc hồng vào trong. Tích tắc, tích tắc, tích tắc… Phía trên đường chân trời không còn bất kì một sắc đỏ gì nữa, phía dưới vẫn hơi ửng hồng một chút. Thêm vài tiếng tích tắc nữa, mọi thứ chìm vào hư vô.
Cảm giác yên bình, tĩnh lặng này quả là vô giá. Hai chúng tôi ngồi ngắm hoàng hôn, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, không một tiếng động, không bị quấy nhiễu, không hề đứt đoạn. Tôi luôn yêu khoảnh khắc thong thả này. Tôi đã có một ngày hối hả rồi, và hiện tại là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để làm dịu cho tâm hồn của cả tôi và em, tôi tin là như thế.
Chúng tôi ngẩn ngơ thêm một lúc. Tôi quay sang em, ngỏ ý muốn mời em một bữa. Em nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Có vẻ ánh hoàng hôn đã sưởi ấm lại tâm trạng của em chăng? Tôi tự hỏi. Tôi dẫn em đi ăn hủ tiếu gõ. Đồng ý rằng đây không phải lựa chọn hoàn hảo cho một bữa tối lãng mạn nhưng cả tôi và em đều có vẻ hưởng ứng kiểu ăn đường phố như thế này. Kết thúc bữa ăn, tôi đèo em về nhà. Tôi chia tay em khi chỉ biết tên em. Hôm nay quả là một cuộc gặp gỡ tình cờ và thú vị. Tôi chúc tâm trạng em tốt hơn và chúc em ngủ ngon. Sau đó, chúng tôi không hề gặp nhau một lần nào nữa.
***
Ba năm sau, tôi từ một phó trưởng phòng thăng chức làm trưởng phòng phát triển ý tưởng. Lũ bạn tôi buộc tôi phải đãi chúng một bữa ra trò. Lũ ấy chỉ được mỗi cái tìm kiếm dịp móc túi tôi thôi. Thế là tôi bảo cả lũ làm một chuyến phượt đi, tiền ăn uống tôi lo. Và lũ bạn tôi đúng là lũ khốn. Không những mặt dày đồng ý cho tôi ôm hết tiền ăn, chúng còn lôi kéo theo một em xinh tươi nữa chứ. Theo kinh nghiệm của tôi, em nào càng xinh thì lại càng ăn nhiều. Tôi không hiểu sao ăn dữ dằn như vậy mà em nó không béo phệ nhỉ?
Chuyến đi đó ngoài xót của ra còn lại tôi thấy rất sảng khoái. Bọn chúng tôi lâu nay đã giảm bớt đi phượt lại một chút. Phần vì bận rộn công việc, phần thì có đứa vướng vợ con này nọ. Chuyến đi đã giải tỏa cho tôi rất nhiều để sẵn sàng cho những dự án sắp tới. Tôi cảm giác được rằng niềm đam mê lượn phượt của tôi vẫn chưa mất, và chuyến đi này cứ như ngọn lửa châm vào đám bùi nhùi ấy, thành ra từ lần ấy, tôi đâm siêng đi phượt hẳn.
Tôi không hiểu sao em gái xinh xinh kia luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần bạn phượt. Tôi nhớ có một lần, tôi đang lên kế hoạch rủ đám bạn đi đâu đó thì em lù lù xuất hiện trước mặt tôi. Em nói:
“Nếu không sợ bị công an tóm thì leo lên xe em đèo anh đi đâu đó hóng gió”.
Tôi hơi bất ngờ rồi bật cười. Ngần này tuổi mà tôi bị cô nhóc này khiêu khích sao? Không có đâu! Tôi chẳng lẽ không dám trèo lên xem em chở tôi đi đâu. Tôi chạy vọt đi lấy chiếc nón bảo hiểm, không quên báo ông chủ quán cà phê mai tôi gửi trả nón rồi phóng tót lên xe em. Em hơi giật mình rồi cười cười phóng ga rồ đi. Tưởng em dẫn tôi đi đâu, hóa ra chỉ là chạy lên Mũi Né cách chúng tôi hơn 35 km.
Tôi thiết nghĩ em rảnh rỗi quá hay sao mà đèo tôi lên đây. Tính lên tiếng phàn nàn thì em đậu xe ngay trước một quán nướng đúng lúc bụng tôi vừa reo lên. Tôi nín bặt rồi hào hứng bước vào quán ăn. Chẳng lẽ hôm nay em được tăng lương mà mời tôi đi ăn? Nếu như vậy thì quả thật là em quá ki bo rồi. Tụi tôi mỗi lần mời là phải mời cả bọn, em lại chỉ mời mỗi mình tôi. Thôi thì được ăn là tốt rồi, không cần phải báo cáo việc này cho lũ kia kẻo chúng gato mà rú tôi khao chúng lại.
Người ta nói chẳng sai, được ăn free tôi ăn nhiệt tình hơn hẳn, luôn miệng gọi phần ăn lên. Lạ là em không hề biểu hiện thái tộ khó chịu hay lo lắng. Em này cứng! Tôi nghĩ rồi tiếp tục bữa tiệc của mình.
Hai anh em chúng tôi chia sẻ rất nhiều chuyện. Lần đầu tiên tôi nói chuyện nhiều với em như vậy. Em tên Ngân, là nhân viên công ty Hùng An chung với hai thằng khất bạn tôi. Hèn gì chúng nó mời em chung nhóm chúng tôi. Hóa ra em nhỏ hơn tôi ba tuổi, em năm nay hai mươi lăm. Em hỏi tôi nhiều về từng thành viên trong nhóm. Tôi cũng nhiệt tình giới thiệu rõ bản chất từng đứa cho em.
“Hùng lại An đúng là trùm, nhưng là trùm sò. Em đừng ngạc nhiên tại sao tên chúng trùng tên với công ty. Chúng chỉ may mắn được ba mẹ đặt tên trùng với sếp của chúng thôi. Kiểu dự đoán trước tương lai ấy.” Tôi cười lớn. Châm chọc được hai đứa này quả là sảng khoái. Em cũng thú thật với tôi là lúc trước em cứ ngỡ hai thằng đó là sếp công ty em khiến tôi suýt sặc nước. Hai thằng khứa đó làm gì đủ trình lên làm sếp. Tôi khinh bỉ nghĩ.
Thiết nghĩ em này có vẻ ngây thơ, tôi nói luôn: “Em đừng tin lời thằng Hùng. Nó là chúa lấy lòng và anh phải công nhận đó là một tài năng của nó. Công ty em rất thông minh khi tuyển nó vào vị trí chăm sóc khách hàng đấy. Nó là số một ở đó rồi! Chị em phụ nữ nghe nó nói thì cười tít cả mắt ra, chỉ có điều lời nó nói thì mười phần trăm là xạo, còn lại là nói láo hết.”
Tôi không rõ thằng Hùng sẽ làm gì tôi nếu nó nghe được những lời này. Đè tôi ra, đấm tôi một cái hay khủng khiếp hơn là thuyết phục hội chị em của nó khủng bố tôi? Tuy nhiên tôi vẫn phải cứu rỗi đứa em gái trước mặt mình. Dù gì tôi cũng cảm kích em đã mời tôi một bữa ra trò hôm nay.
“Chúng anh học chung với nhau từ hồi cấp hai rồi. Tài năng của thằng Hùng đã được bộc lộ từ đó. Mỗi khi xin đi chơi, chỉ cần thằng Hùng lên tiếng là phụ huynh của tất cả gật đầu đồng ý ngay. Giáo viên chủ nhiệm của tụi anh hồi đó cũng bị nó dụ không biết bao nhiêu lần. Nhờ thế mà bọn anh trốn lao động đi chơi game thoải mái mà không gặp vấn đề gì. Phải nói giai đoạn đó nó như thánh sống ấy, lời nó nói ra là chân lý dù rằng nó có vô lý đến thế nào đi chăng nữa. Chỉ có bọn anh là miễn nhiễm với những thứ cám dỗ độc hại thoát ra từ miệng nó, còn lại từ nhỏ đến lớn, trẻ đến già, trai hay gái đều bị nó dụ hết. Nếu sách Guiness nó thể thống kê được số người đã bị nó dụ, hẳn là nó đứng nhất mà không ai có thể phá được kỉ lục của nó đâu.”
Không biết tôi đang lăng xê thằng bạn mình hay đang lăng nhục nó nữa. Chỉ biết rằng người con gái đối diện tôi đang cười tít mắt và tôi cũng khoái không kém.
“Em đừng thấy body thằng An đẹp mà lầm. Ngày xưa nó như thằng xì ke ấy, cù bất cù bơ nhìn thương lắm. Chả biết động lực nào khiến nó thay đổi như vậy nhưng ngoài body đẹp ra, thứ gì của nó cũng là đồ giả cả. Quần áo giả này, giày giả này, con xe nó đang chạy cũng được sơn giả lại đấy. Thằng đấy cái gì cũng giả được. Nhớ có lần nó giả gái chọc bọn anh thế mà bọn anh vẫn bị nó lừa được. Lần ấy nhục không còn gì để nói. May mà công ty em không xếp nó vào khâu sản xuất đấy, nếu không công ty em bị kiện nát mặt ra.”
Chưa bao giờ tôi thấy hào sảng khi nói về hai thằng bạn thân của mình như vậy. Em Ngân cứ phải che miệng cười liên tục. Em quét nước mắt hỏi tôi:
“Mấy anh ấy tệ như vậy sao anh vẫn chơi chung?”
“Anh chưa từng thấy đứa nào thật lòng với bạn bè như hai đứa ấy. Ngoài mấy cái tính xấu tào lao anh vừa nói ra thì chúng nó chơi rất đẹp và hết lòng vì bạn bè. Những lúc anh cần chúng đều có mặt ở đó. Anh tin rằng trong công ty, chúng cũng giúp đỡ nhiều đồng nghiệp lắm. Đó là lí do chúng được yêu mến như vậy. Và dù cho chúng có nhiều tật xấu hơn nữa anh vẫn không tìm được lí do để bo xì chúng.”
Từ sau lần ấy, em Ngân chủ động rủ tôi đi phượt hay dạo phố cùng em nhiều hơn. Có khi có cả hai thằng khứa kia cùng đi, có lần chỉ có thằng Hùng hay thằng An thôi. Có lúc lại chỉ có riêng em và tôi. À lần trước đó không phải em mời tôi ăn. Em nói quán đó mấy chị trong công ty bảo ngon nên em dẫn tôi đi ăn thử. Tôi là thằng trả tiền. Tôi xót của rút tiền mà lòng đau như cắt. Mấy hôm sau tôi vẫn không dám đi vệ sinh. Tôi sợ phí mất khi cơ thể tôi chưa hấp thụ được hết chất dinh dưỡng của bữa tối hôm đó. Nếu biết rằng tôi sẽ phải trả tiền thì tôi đã không ăn nhiệt tình như thế. Cay thật!
Phần hai mình sẽ đăng sớm nhất có thể.

Auburn, 08/23/2016
Chỉnh sửa lần cuối: