(ảnh: internet)
Hỡi cô gái bằng lăng của ngày hạ,
Em chẳng chạm ngưỡng cửa mùa xuân,
Nhưng sao tôi thấy cả xuân thì trên em,
Để đất trời của tôi và của em mãi là xuân.
Tuổi đôi mươi mộng mơ những dại khờ,
Nhón gót chân nghiêng đổ dáng chiều,
Em thướt tha tà áo tím thân thương,
Để nói rằng: ''Yêu em chẳng có điều kì diệu''.
Có những ngày tôi đùa cùng em,
Có những ngày Hà Nội gió và nắng,
Mỗi tháng năm luôn chờ câu thì thầm:
"Em về rồi tôi có nhớ em chăng?"
Kìa nắng hạ rơi đầy thềm vắng,
Lòng tôi đây chẳng vắng em đâu,
Em là cô gái để tôi phiêu cả tâm hồn,
Chỉ vì ngại lắm chẳng nói nên câu.
Đâu những lúc tôi vẫn hoài ngẩn ngơ,
Tôi muốn hôn em một cái hôn dịu ngọt,
Nụ cười xanh em là gió mùa hạ tim tôi,
Để tôi đây yêu em chẳng dám hời hợt.
Người thiếu nữ tôi chẳng hỏi tên,
Em dịu dàng, thanh kiết như lửa cháy,
Để lửa tim tôi in hoài bóng em,
Để tình yêu mãi trong sắc tím nồng ấy.
Nhật Hy
Lời tác giả: đây là tình yêu thiên nhiên nha ''Tôi thích gọi thiên nhiên bằng hai chữ người tình" (tác giả chưa đủ tuổi vị thành niên nên chưa yêu).