Tản văn Cô gái không là khoảnh khắc

letrongtuan

Gà con
Gạo
0
Sài Gòn, một đêm tháng 9, 2013

Một tách trà nóng, vẫn là một chút lười biếng kéo tôi khỏi những bản kế hoạch rắc rối và hàng tá việc cần được giải quyết.
Đeo headphone, dạo một vòng lướt web rồi cứ để thời gian từ từ trôi.

My Hands – Leona Lewis

Mỗi ngày, hàng ngàn gương mặt lướt qua tôi và sẽ nhòa đi khi ngày mới nối tiếp với hàng ngàn gương mặt khác…
“Tôi đã gặp hàng nghìn gương mặt, chiêm bao sao chỉ một người’
Em không phải là gương mặt tôi nằm mơ thấy, thật sự thì tôi ít ngủ nên khi ngủ sẽ không mơ, em cũng không phải là “khoảnh khắc” như Nguyễn Nhật Ánh đã nói.

Qua nhiều thời gian và biến đổi, tôi ngày càng tin vào cái gọi là trò chơi số phận của tạo hóa. Mỗi người sinh ra có một sợi chỉ đỏ vô hình buột vào tay mình, đầu kia của sợi chỉ sẽ buột vào một nửa của mình.
Và trong hàng tỷ người trên trái đất này, có hàng tỷ chia đôi số sợi chỉ đỏ như vậy. Trong những năm qua tôi có lúc cố gắng – có lúc vô tình – đi tìm một nửa kia của tôi.
Những sợi chỉ đan xen vào nhau nhiều lần làm tôi lầm tưởng. Nên sau này, tôi có bớt hứng thú với trò chơi tìm người yêu, tôi không phải người mạnh mẽ có thể bước qua mọi thứ nên tôi không muốn thử thách trái tim đã có sẹo nhau những lần vấp ngã dưới chân người.

Em làm tôi nhớ lại một chút về mối tình đầu của tôi, cũng một người con gái không phải là “khoảnh khắc”, chúng tôi chỉ đơn giản gặp gỡ nhau nhiều lần, thỉnh thoảng nói chuyện vớ vẩn, vậy mà thành cặp.
Đó là nút Next đầu tiên trong đời, mãi tận đến gần đây mới thôi khắc khoải.

Nhưng nhiều năm trước đó, tôi không e dè đứng trước mặt người mình thích, và hỏi rằng có muốn làm bạn gái tôi.
Với em, dù có (cố gắng?) trầy trật mãi, thì công cuộc cưa đổ em cũng chỉ đang ở bước “đang khởi động – initializing…”

Em không phải là tuýp người dễ giãi bày tâm trạng với người khác, tôi có thử nhiều cách, những lần nói chuyện của chúng tôi quanh đi quẩn lại vẫn là hàng mớ chuyện vớ vẩn.
Đôi lúc tôi muốn mặc kệ, chỉ cần cố gắng một chút tôi sẽ xóa được hình ảnh của em khỏi lòng mình. Càng nói chuyện nhiều với em, tôi càng có cảm giác em sẽ tạm biệt tôi sớm, tôi càng muốn bỏ cuộc.

Việc nhận ra một người mình đang có tình cảm sẽ xa mình vào một khoảng thời gian xác định khiến tôi cảm thấy rối.

Nhưng, như đã nói, tôi yếu đuối trong tình cảm và không giỏi giải quyết vấn đề của chính tôi.
Hậu quả tất nhiên là tôi đang bước thêm một chân nữa vào một vũng lầy khác trên đường đi của trái tim.

Nỗi sợ ám ảnh, vừa nhắm mắt tôi vừa tự hỏi, liệu trái tim có sai lần nữa? Khi nào là lần cuối?

Có dằn vặt mấy cũng chỉ tôi biết, tôi chưa bao giờ nói gì với em về suy nghĩ của mình, thảm họa mang tên “hèn nhát và yếu đuối” của một thằng nhóc tự coi mình là đàn ông!!

Quá nhiều điều tôi muốn hỏi thăm em.. sau cuối tất cả vẫn chỉ là giữ im lặng. Thật dối lòng khi nói tôi không quan tâm đến những thứ xung quanh em, những nơi em đến, những người đi cùng em, tất cả đều xa lạ với tôi,
Nhiều lần tôi đắn đo nhìn số của em trên điện thoại rồi tắt màn hình đi, trước khi mong muốn chạm vào nút Call được thực hiện một cách vô thức.

…..

Một năm nữa đã qua, hiện thực xa vời quá khứ, ngày mai sẽ thế nào? Chỉ biết đêm thật dài.
 
Re: Cô gái không là khoảnh khắc
Nếu ta cứ sợ hãi, cứ hèn nhát không dám cho tình yêu cơ hội thì chính ta đang đánh mất một người có thể thuộc về ta. Chi bằng, cứ bất chấp hết mà theo đuổi tình yêu mình mong muốn. Dù kết quả có thể không được như ý nhưng ít nhất sẽ không hối tiếc vì bỏ lỡ.
 
Re: Cô gái không là khoảnh khắc
Cảm ơn bạn, sau mấy năm vật vã vì mất niềm tin và cả sự dũng cảm để yêu, tôi đã thử một lần nữa "làm liều" mở lòng mình.
May mắn cho tôi, cũng đã có một người con gái chấp nhận đồng hành cùng tôi trong khoảng thời gian khó khăn sắp tới.
 
Bên trên