- "Ừm. Ổn rồi." Ngắm mình trong gương tôi nói. Trong gương là một cô gái có mái tóc ngắn bồng bềnh màu socola, đôi mắt to tròn mặc một chiếc đầm màu xanh nhẹ nhàng kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng. Tổng kết, ưa nhìn.
Hôm nay, là ngày cưới của cô nàng mạnh mẽ của tôi- Thụy An. Thật hạnh phúc khi Thụy An đã vượt qua được nỗi đau và tìm được bến đỗ của riêng mình. Mỗi khi nghĩ lại ngày tháng đó là trái tim tôi lại đau nhói từng hồi.
======2 năm trước=====
“Thụy An hôm nay cậu phỏng vấn thế nào?” tôi mở lon nước cam đưa cho cô ấy. Nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ, một thời điểm ra ngoài thật không mấy lý tưởng.
“Mệt chết tớ. Ở đây họ yêu cầu cao quá. Tớ sẽ tiếp tục tìm công việc khác vậy. Chán ghê.” Thụy An nằm sõng xoài trên sopha, chân gác lên bàn mệt mỏi thở dài.
“Ừm. cứ từ từ thôi. Tìm công việc mà cậu yêu thích.”
“Nhưng còn tiền ăn này, tiền sinh hoạt này, tiền nhà và điện nước. Ai nha.” Thụy An nằm sấp, chống cằm nhìn tôi ai oán: “Tại sao con người lại có quá nhiều thứ để lo như vậy chứ.”
“Có mình rồi.”
“Không được.” Thụy An ngồi bật dậy quyết tâm nói: “Cậu đã nuôi mình nửa tháng rồi. Không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta là bạn trọ, sao tớ có thể để cậu trả hết như thế được.”
“Tớ có nói cho cậu chỗ tiền ý sao? Thôi ảo tưởng đê. Chỉ là cho mượn tạm thời thôi.”
“Hì hì. Tớ biết Tư Uẩn tốt với tớ nhất mà.”
“Đừng gọi tớ bằng cái nick name đó nữa.” Tôi lắc đầu chán nản.
“Nhưng đúng là “tên” cậu….” Thấy tôi trừng mắt nhìn lại, cô ấy mới thỏa hiệp: “Rồi rồi Nguyên Hạnh, Nguyên Hạnh được chưa? “
“Đi rửa chân tay đi, chúng ta ăn cơm?”
“Ok.”
Cô ấy vẫn vậy giữa cái thế giới càng ngày càng phát triển, lòng người cũng ngày một lạnh đi này. Yêu, hận, buồn, vui. Con người luôn luôn lạc lối trong cái sương mù đó. Chỉ có Thụy An- cô gái mạnh mẽ của tôi là vẫn vậy, vẫn luôn yêu đời và trong trẻo như xưa. Đó……cũng có thể chỉ là suy nghĩ của tôi.
Tôi và Thụy An giống như người thân của nhau vậy. Cô ấy vô cùng tốt bụng và thông minh. Nhưng Thụy An lại liên tiếp gặp bất hạnh.
Chúng tôi quen nhau khi tôi bắt đầu bước sang lớp 1. Từ ánh nhìn đầu tiên cô ấy đã thích tôi, cô ấy nói. Tôi cũng vậy. Tai nạn giao thông bỗng nhiên đổ ập xuống nhà Thụy An khi đó đã sang kì 2 lớp 1. Hôm đó mưa rất to, dự báo thời tiết dự báo có bão, nhưng vì ngày mai có tiết kiểm tra nên gia đình Thụy An về quê chơi hai ngày rồi đi trong đêm hôm sau về thành phố.
Thật không may, vì đường trơn trượt xe tải đối diện trượt bánh phi thẳng về phía họ. Nghe bố mẹ tôi nói, vụ tại nạn đó rất kinh hoàng. Một con xe tải to đùng lao đến chỗ họ với tốc độ chóng mặt. Các xe đằng sau cũng bị đụng liên tiếp, gây tắt đường cục bộ diên rộng đến nửa đêm cảnh sát giao thông mới có thể dẹp xong.
Có 5 người tử vong trong vụ tai nạn đó, trong đó có bố mẹ của Thụy An. Mẹ Thụy An vì bảo vệ cô ấy nên đã tử vong tại chỗ. Còn bố cô ấy vào đến bệnh viện thì tắc thở. Cô ấy được tìm thấy trong lòng mẹ trong tình trạng người bê bết máu nhưng không có một vết thương nào. Đó là máu của mẹ Thụy An.
Tôi nghĩ, bà ấy đã dùng hết sức bình sinh cuối cùng để bảo vệ Thụy An không một trầy xước như vậy. Tôi thực sự không thể nào nhớ rõ khi gặp Thụy An trong bệnh viện tôi khóc nhiều thế nào, tôi cũng không thể nhớ được biểu cảm lúc đó của Thụy An. Chỉ nhớ, hôm sau tôi quay lại cô ấy đã chào đón tôi bằng một nụ cười toả nắng. Và từ đó về sau cũng không hề thấy cô nhắc đến chuyện này nữa.
Thụy An của tôi thật mạnh mẽ. Vừa đáng thương lại vừa đánh ghét. Đó là cảm xúc của tôi khi bắt gặp cô ấy ngồi thu lu một góc phòng, ôm gối khóc ròng trong đêm đen. Tại sao chứ? Tại sao cô ấy lại mạnh mẽ như vậy? Mạnh mẽ đến mức chịu đựng tất cả một mình cũng không muốn làm phiền đứa bạn thân này là tôi.
Trái tim này khó chịu quá.
“Thụy An, đóng cửa cẩn thận. Tớ đi làm đây.”
“OK. Bye bye. Uẩn Uẩn.”
“tin tin..” Một tin nhắn mới, tôi mở ra.//Nguyên Hạnh tối nay mình có việc ra ngoài. Không cần lo lắng. Thụy An.//
Cô ấy có việc bận gì nhỉ? Mải mê suy nghĩ nên không để ý có người đang đứng cạnh mình một lúc lâu.
“Nguyên Hạnh. Tối nay em có bận không?” Đồng nghiệp của tôi- Tùng Bách lên tiếng.
“Ôi trời. Anh là ma à?” Tôi vỗ về trái tim nhỏ bé yếu ớt của tôi đã bị ai đó dọa cho hoảng sợ đang nhảy bùm bùm trong luồng ngực của tôi.
Tùng Bách xòe hai bàn tay, nhún vai nói: “Không phải lỗi của anh. Anh đã đứng ở đây rất lâu rồi, là em không nhận ra sự tồn tại của anh thôi.”
“Cũng không phải sự tồn tại của anh quá mờ nhạt hay sao?” Tôi lẩm bẩm nói.
“Vậy tối nay em có rảnh không?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời không. Tùng Bách thấy vậy cũng không nói gì thêm. Chỉ hẹn lần sau sẽ hẹn trước với tôi. Mặc dù giờ về phòng cũng chỉ có mình tôi, nhưng tôi có linh cảm nếu hôm nay không về tôi sẽ phải hối hận. Đến tận sau này, khi nhớ lại tôi vẫn âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã có quyết định đó.
Thụy An tự tử, ngay chính đêm đó. Bạn trai mà cô ấy định lấy đã phản bội Thụy An, nói yêu đương với chính người bạn của cô-Bảo Châu.
Một người mạnh mẽ như Thụy An, phải chịu tổn thương khủng khiếp thế nào mới nghĩ đến việc tự tử.
Tối đó, sau khi tăng ca tôi trở về nhà muộn. Đứng ở dưới lầu, đèn phòng vẫn tối om. Đã quá lâu, từ khi Thụy An chia tay bạn trai, tôi chưa từng thấy cô ấy ra ngoài quá muộn như hôm nay. Nhưng như thế cũng tốt, có ra ngoài thì tâm trạng của cô ấy mới tốt lên được.
Tôi đến siêu thị gần đó, mua vài gói mì tôm ăn tạm rồi trở về nhà. Tôi đã bắt gặp cảnh tượng mà cả đời này có lẽ tôi không thể quên nổi. Thụy An gục bên bệ tắm, máu từ tay cô ấy chảy lênh láng ra phòng. Trái tim tôi ngừng đập, chả lẽ cô ý không muốn tôi sống ở đây nữa ư, sau khi vụ này xảy ra? Tôi run rẩy rút điện thoại gọi 115, sau đó sơ cứu qua cho cô ấy.
Bác sĩ nói thật may mắn khi tôi đưa cô ấy đến kịp, muộn một chút là không thể cứu nổi. Bác sĩ bỏ đi từ lâu nhưng tôi vẫn thẫn thờ ngồi ở ngoài hành lang vì không thể tin nổi những gì mình đã nghe thấy.
Thụy An đã uống một lượng thuốc ngủ lớn trước khi cô ấy cắt cổ tay tự tử. Cô ấy quyết tâm tự tử đến vậy ư?
“Cô này, không sao chứ?” Một giọng nói trầm thấp vang lên, tiếp theo đó là chiếc khăn tay màu trắng xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi ngẩn người trả lời theo phản xạ: “Tôi không sao.”
“Có lẽ cô cần dùng cái này!” Người đàn ông đó vẫn kiên trì đưa khăn tay cho tôi.
Tôi khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Tại sao tôi lại cần dùng nó chứ?”
“Vì cô đang khóc.”
Tôi giật mình sờ lên mặt, không biết từ lúc nào mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt. Quệt vài đường lung tung trên mặt, tôi thản nhiên đứng dậy bỏ lại một câu rồi hướng về phía phòng vệ sinh đi tới: “Cảm ơn. Nhưng tôi không cần.”
Tôi nghe thấy người đàn ông ở đằng sau thở dài một cái, lẩm bẩm nói: “Cô gái kỳ lạ.”
Người bạn trai đó của Thụy An tên là Chí Dũng. Họ quen nhau đã năm năm rồi và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Nhưng đùng một cái. Thụy An trở về với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Cô ấy nói cô ấy đến phòng trọ của Chí Dũng thăm anh ấy thì bắt gặp anh ấy và Bảo Châu đang quan hệ với nhau. Hóa ra từ hai năm trước khi cô ấy dẫn Bảo Châu đến gặp anh ta thì hai người đó đã bắt đầu mối quan hệ này rồi.
Tôi có thể cảm nhận được Thụy An đang rất đau khổ. Vì lúc đó, cô ấy đã gào khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi lỗ tai của tôi cả tối đó ong ong mãi không hết. Nhưng đến hôm sau cô ấy lại vui đùa như ngày thường. Nhiều lúc tôi cũng muốn nói với cô ấy: Thụy An à, như vậy không tốt cho tim gan đâu?
Tôi tự trách mình khi nghĩ lại mọi chuyện. Sao tôi có thể vô tâm không nhận ra đó chỉ là cái vỏ bọc cô ấy muốn tôi nhìn thấy. Trong sâu thẳm trái tim của Thụy An, máu vẫn đang không ngừng rò rỉ đau đớn. Đứng bần thần trong phòng vệ sinh, tôi cắn móng tay nhíu mày suy nghĩ: Chỉ có một cách để vực cô ấy dậy thôi. Đó chính là tình yêu mới. Tôi biết, Thụy An của tôi là cô gái mạnh mẽ, không có đau khổ nào là không vượt qua được cả. Vậy nên, kế hoạch của tôi chắc chắn sẽ thành công.
Tôi đã đến kể hết mọi chuyện với Tùng Bách, cầu xin anh ấy đến gặp Thụy An một lần. Tôi tin tưởng giác quan thứ 6 của mình, chỉ có Tùng Bách mới làm Thụy An được hạnh phúc mà thôi. Anh ấy, nhíu chặt lông mày rồi nói: “Anh có thể cùng đi với em, nhưng mà….nếu không hợp. Em không được nhắc đến chuyện này nữa. Được không?”
“Được. Em đồng ý.”
Ngày hôm sau, tôi và Tùng Bách vào thăm Thụy An. Cô ấy đã có sức sống hơn nhiều hôm trước rồi. Hôm đó Tùng Bách và Thụy An đã nói chuyện với nhau rất lâu. Và từ đó trở đi, hầu như ngày nào anh ấy cũng vào thăm Thụy An. Mỗi lần đến là mang nhiều thứ hay ho đến cho cô ấy. Tôi biết, mình đã thành công.
=====2 năm sau====
“Nguyên Hạnh, sao lại đến muộn vậy?” Thụy An mặc chiếc váy cô dâu, chạy về phía tôi tức giận hỏi.
“Tắc đường.” Liếc nhìn đằng sau cô bạn là chú rể Tùng Bách đang thở hổn hển.
“Trời ơi, bà cô của tôi ơi. Em đừng……có chạy được không? Nguy……hiểm…… lắm đó.” Sau vài lần lấy hơi, anh ấy cũng nói được một câu hoàn chỉnh.
Tôi trố mắt nhìn Tùng Bách rồi lại nhìn sang Thụy An. Thấy vậy, mặt Thụy An đỏ lự lên một cách bất thường còn Tùng Bách thì cười phớ lớ trả lời thắc mắc của tôi: “Bọn anh là bác sĩ bảo cưới đó.”
“haha. Vậy em phải chuẩn bị hai cái phong bì rồi.” Tôi nheo nheo mắt cười nhìn hai người. Thế này……thật tốt.
~~ The End~~
Hôm nay, là ngày cưới của cô nàng mạnh mẽ của tôi- Thụy An. Thật hạnh phúc khi Thụy An đã vượt qua được nỗi đau và tìm được bến đỗ của riêng mình. Mỗi khi nghĩ lại ngày tháng đó là trái tim tôi lại đau nhói từng hồi.
======2 năm trước=====
“Thụy An hôm nay cậu phỏng vấn thế nào?” tôi mở lon nước cam đưa cho cô ấy. Nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ, một thời điểm ra ngoài thật không mấy lý tưởng.
“Mệt chết tớ. Ở đây họ yêu cầu cao quá. Tớ sẽ tiếp tục tìm công việc khác vậy. Chán ghê.” Thụy An nằm sõng xoài trên sopha, chân gác lên bàn mệt mỏi thở dài.
“Ừm. cứ từ từ thôi. Tìm công việc mà cậu yêu thích.”
“Nhưng còn tiền ăn này, tiền sinh hoạt này, tiền nhà và điện nước. Ai nha.” Thụy An nằm sấp, chống cằm nhìn tôi ai oán: “Tại sao con người lại có quá nhiều thứ để lo như vậy chứ.”
“Có mình rồi.”
“Không được.” Thụy An ngồi bật dậy quyết tâm nói: “Cậu đã nuôi mình nửa tháng rồi. Không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta là bạn trọ, sao tớ có thể để cậu trả hết như thế được.”
“Tớ có nói cho cậu chỗ tiền ý sao? Thôi ảo tưởng đê. Chỉ là cho mượn tạm thời thôi.”
“Hì hì. Tớ biết Tư Uẩn tốt với tớ nhất mà.”
“Đừng gọi tớ bằng cái nick name đó nữa.” Tôi lắc đầu chán nản.
“Nhưng đúng là “tên” cậu….” Thấy tôi trừng mắt nhìn lại, cô ấy mới thỏa hiệp: “Rồi rồi Nguyên Hạnh, Nguyên Hạnh được chưa? “
“Đi rửa chân tay đi, chúng ta ăn cơm?”
“Ok.”
Cô ấy vẫn vậy giữa cái thế giới càng ngày càng phát triển, lòng người cũng ngày một lạnh đi này. Yêu, hận, buồn, vui. Con người luôn luôn lạc lối trong cái sương mù đó. Chỉ có Thụy An- cô gái mạnh mẽ của tôi là vẫn vậy, vẫn luôn yêu đời và trong trẻo như xưa. Đó……cũng có thể chỉ là suy nghĩ của tôi.
Tôi và Thụy An giống như người thân của nhau vậy. Cô ấy vô cùng tốt bụng và thông minh. Nhưng Thụy An lại liên tiếp gặp bất hạnh.
Chúng tôi quen nhau khi tôi bắt đầu bước sang lớp 1. Từ ánh nhìn đầu tiên cô ấy đã thích tôi, cô ấy nói. Tôi cũng vậy. Tai nạn giao thông bỗng nhiên đổ ập xuống nhà Thụy An khi đó đã sang kì 2 lớp 1. Hôm đó mưa rất to, dự báo thời tiết dự báo có bão, nhưng vì ngày mai có tiết kiểm tra nên gia đình Thụy An về quê chơi hai ngày rồi đi trong đêm hôm sau về thành phố.
Thật không may, vì đường trơn trượt xe tải đối diện trượt bánh phi thẳng về phía họ. Nghe bố mẹ tôi nói, vụ tại nạn đó rất kinh hoàng. Một con xe tải to đùng lao đến chỗ họ với tốc độ chóng mặt. Các xe đằng sau cũng bị đụng liên tiếp, gây tắt đường cục bộ diên rộng đến nửa đêm cảnh sát giao thông mới có thể dẹp xong.
Có 5 người tử vong trong vụ tai nạn đó, trong đó có bố mẹ của Thụy An. Mẹ Thụy An vì bảo vệ cô ấy nên đã tử vong tại chỗ. Còn bố cô ấy vào đến bệnh viện thì tắc thở. Cô ấy được tìm thấy trong lòng mẹ trong tình trạng người bê bết máu nhưng không có một vết thương nào. Đó là máu của mẹ Thụy An.
Tôi nghĩ, bà ấy đã dùng hết sức bình sinh cuối cùng để bảo vệ Thụy An không một trầy xước như vậy. Tôi thực sự không thể nào nhớ rõ khi gặp Thụy An trong bệnh viện tôi khóc nhiều thế nào, tôi cũng không thể nhớ được biểu cảm lúc đó của Thụy An. Chỉ nhớ, hôm sau tôi quay lại cô ấy đã chào đón tôi bằng một nụ cười toả nắng. Và từ đó về sau cũng không hề thấy cô nhắc đến chuyện này nữa.
Thụy An của tôi thật mạnh mẽ. Vừa đáng thương lại vừa đánh ghét. Đó là cảm xúc của tôi khi bắt gặp cô ấy ngồi thu lu một góc phòng, ôm gối khóc ròng trong đêm đen. Tại sao chứ? Tại sao cô ấy lại mạnh mẽ như vậy? Mạnh mẽ đến mức chịu đựng tất cả một mình cũng không muốn làm phiền đứa bạn thân này là tôi.
Trái tim này khó chịu quá.
“Thụy An, đóng cửa cẩn thận. Tớ đi làm đây.”
“OK. Bye bye. Uẩn Uẩn.”
“tin tin..” Một tin nhắn mới, tôi mở ra.//Nguyên Hạnh tối nay mình có việc ra ngoài. Không cần lo lắng. Thụy An.//
Cô ấy có việc bận gì nhỉ? Mải mê suy nghĩ nên không để ý có người đang đứng cạnh mình một lúc lâu.
“Nguyên Hạnh. Tối nay em có bận không?” Đồng nghiệp của tôi- Tùng Bách lên tiếng.
“Ôi trời. Anh là ma à?” Tôi vỗ về trái tim nhỏ bé yếu ớt của tôi đã bị ai đó dọa cho hoảng sợ đang nhảy bùm bùm trong luồng ngực của tôi.
Tùng Bách xòe hai bàn tay, nhún vai nói: “Không phải lỗi của anh. Anh đã đứng ở đây rất lâu rồi, là em không nhận ra sự tồn tại của anh thôi.”
“Cũng không phải sự tồn tại của anh quá mờ nhạt hay sao?” Tôi lẩm bẩm nói.
“Vậy tối nay em có rảnh không?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời không. Tùng Bách thấy vậy cũng không nói gì thêm. Chỉ hẹn lần sau sẽ hẹn trước với tôi. Mặc dù giờ về phòng cũng chỉ có mình tôi, nhưng tôi có linh cảm nếu hôm nay không về tôi sẽ phải hối hận. Đến tận sau này, khi nhớ lại tôi vẫn âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã có quyết định đó.
Thụy An tự tử, ngay chính đêm đó. Bạn trai mà cô ấy định lấy đã phản bội Thụy An, nói yêu đương với chính người bạn của cô-Bảo Châu.
Một người mạnh mẽ như Thụy An, phải chịu tổn thương khủng khiếp thế nào mới nghĩ đến việc tự tử.
Tối đó, sau khi tăng ca tôi trở về nhà muộn. Đứng ở dưới lầu, đèn phòng vẫn tối om. Đã quá lâu, từ khi Thụy An chia tay bạn trai, tôi chưa từng thấy cô ấy ra ngoài quá muộn như hôm nay. Nhưng như thế cũng tốt, có ra ngoài thì tâm trạng của cô ấy mới tốt lên được.
Tôi đến siêu thị gần đó, mua vài gói mì tôm ăn tạm rồi trở về nhà. Tôi đã bắt gặp cảnh tượng mà cả đời này có lẽ tôi không thể quên nổi. Thụy An gục bên bệ tắm, máu từ tay cô ấy chảy lênh láng ra phòng. Trái tim tôi ngừng đập, chả lẽ cô ý không muốn tôi sống ở đây nữa ư, sau khi vụ này xảy ra? Tôi run rẩy rút điện thoại gọi 115, sau đó sơ cứu qua cho cô ấy.
Bác sĩ nói thật may mắn khi tôi đưa cô ấy đến kịp, muộn một chút là không thể cứu nổi. Bác sĩ bỏ đi từ lâu nhưng tôi vẫn thẫn thờ ngồi ở ngoài hành lang vì không thể tin nổi những gì mình đã nghe thấy.
Thụy An đã uống một lượng thuốc ngủ lớn trước khi cô ấy cắt cổ tay tự tử. Cô ấy quyết tâm tự tử đến vậy ư?
“Cô này, không sao chứ?” Một giọng nói trầm thấp vang lên, tiếp theo đó là chiếc khăn tay màu trắng xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi ngẩn người trả lời theo phản xạ: “Tôi không sao.”
“Có lẽ cô cần dùng cái này!” Người đàn ông đó vẫn kiên trì đưa khăn tay cho tôi.
Tôi khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Tại sao tôi lại cần dùng nó chứ?”
“Vì cô đang khóc.”
Tôi giật mình sờ lên mặt, không biết từ lúc nào mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt. Quệt vài đường lung tung trên mặt, tôi thản nhiên đứng dậy bỏ lại một câu rồi hướng về phía phòng vệ sinh đi tới: “Cảm ơn. Nhưng tôi không cần.”
Tôi nghe thấy người đàn ông ở đằng sau thở dài một cái, lẩm bẩm nói: “Cô gái kỳ lạ.”
Người bạn trai đó của Thụy An tên là Chí Dũng. Họ quen nhau đã năm năm rồi và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Nhưng đùng một cái. Thụy An trở về với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Cô ấy nói cô ấy đến phòng trọ của Chí Dũng thăm anh ấy thì bắt gặp anh ấy và Bảo Châu đang quan hệ với nhau. Hóa ra từ hai năm trước khi cô ấy dẫn Bảo Châu đến gặp anh ta thì hai người đó đã bắt đầu mối quan hệ này rồi.
Tôi có thể cảm nhận được Thụy An đang rất đau khổ. Vì lúc đó, cô ấy đã gào khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi lỗ tai của tôi cả tối đó ong ong mãi không hết. Nhưng đến hôm sau cô ấy lại vui đùa như ngày thường. Nhiều lúc tôi cũng muốn nói với cô ấy: Thụy An à, như vậy không tốt cho tim gan đâu?
Tôi tự trách mình khi nghĩ lại mọi chuyện. Sao tôi có thể vô tâm không nhận ra đó chỉ là cái vỏ bọc cô ấy muốn tôi nhìn thấy. Trong sâu thẳm trái tim của Thụy An, máu vẫn đang không ngừng rò rỉ đau đớn. Đứng bần thần trong phòng vệ sinh, tôi cắn móng tay nhíu mày suy nghĩ: Chỉ có một cách để vực cô ấy dậy thôi. Đó chính là tình yêu mới. Tôi biết, Thụy An của tôi là cô gái mạnh mẽ, không có đau khổ nào là không vượt qua được cả. Vậy nên, kế hoạch của tôi chắc chắn sẽ thành công.
Tôi đã đến kể hết mọi chuyện với Tùng Bách, cầu xin anh ấy đến gặp Thụy An một lần. Tôi tin tưởng giác quan thứ 6 của mình, chỉ có Tùng Bách mới làm Thụy An được hạnh phúc mà thôi. Anh ấy, nhíu chặt lông mày rồi nói: “Anh có thể cùng đi với em, nhưng mà….nếu không hợp. Em không được nhắc đến chuyện này nữa. Được không?”
“Được. Em đồng ý.”
Ngày hôm sau, tôi và Tùng Bách vào thăm Thụy An. Cô ấy đã có sức sống hơn nhiều hôm trước rồi. Hôm đó Tùng Bách và Thụy An đã nói chuyện với nhau rất lâu. Và từ đó trở đi, hầu như ngày nào anh ấy cũng vào thăm Thụy An. Mỗi lần đến là mang nhiều thứ hay ho đến cho cô ấy. Tôi biết, mình đã thành công.
=====2 năm sau====
“Nguyên Hạnh, sao lại đến muộn vậy?” Thụy An mặc chiếc váy cô dâu, chạy về phía tôi tức giận hỏi.
“Tắc đường.” Liếc nhìn đằng sau cô bạn là chú rể Tùng Bách đang thở hổn hển.
“Trời ơi, bà cô của tôi ơi. Em đừng……có chạy được không? Nguy……hiểm…… lắm đó.” Sau vài lần lấy hơi, anh ấy cũng nói được một câu hoàn chỉnh.
Tôi trố mắt nhìn Tùng Bách rồi lại nhìn sang Thụy An. Thấy vậy, mặt Thụy An đỏ lự lên một cách bất thường còn Tùng Bách thì cười phớ lớ trả lời thắc mắc của tôi: “Bọn anh là bác sĩ bảo cưới đó.”
“haha. Vậy em phải chuẩn bị hai cái phong bì rồi.” Tôi nheo nheo mắt cười nhìn hai người. Thế này……thật tốt.
~~ The End~~
Chỉnh sửa lần cuối: