Đây là lần thứ hai tôi đọc một cuốn sách viết về tuổi thanh xuân.
Nếu như lần đầu tiên, cảm giác của tôi sau khi đọc xong cuốn “Chai thời gian” là những nỗi niềm trăn trở, bứt rứt và có cả những tiếc nuối về một thời tuổi trẻ đã đi qua, thì những cảm xúc sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” lại hoàn toàn không như thế. Giống như một khúc nhạc du dương gọi về những kí ức ngọt ngào, trong sáng nhất của tuổi thanh xuân, tôi đã bị cuốn vào từng câu chuyện nhẹ nhàng và đáng yêu của các nhân vật và rồi mải mê đắm chìm trong những xúc cảm rất đỗi yên bình đó không thể dứt ra. Ở đó, tôi thấy được những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, thân thương nhất của tuổi học trò, với những cảm xúc, rung động đầu đời vô cùng hồn nhiên và trong trẻo, với những trò đùa nghịch vui tươi và tinh quái. Qua từng trang giấy, tôi như được trở lại với tuổi thơ của chính mình, bình yên và rất đỗi dịu ngọt.
Thế giới ấy của Cửu Bả Đao thật sự giống như có một lực hút ma mị nào đó, cuốn người ta vào với những nhân vật và câu chuyện của anh, để rồi khi cầm cuốn sách lên người ta khó lòng mà đặt xuống. Đúng như lời anh viết: Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Cho dù tuổi thanh xuân ấy của mỗi chúng ta còn có nhiều điều để tiếc nuối, nhưng ai cũng sẽ hơn một lần khao khát, thèm muốn được quay trở lại những tháng năm ấy. Những năm tháng mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên.
Rất nhiều cậu trai để ý Thẩm Giai Nghi. Tạ Minh Hòa hiểu biết, có thể nói với cô từ chuyện xe hơi sang chuyện máy tính, rồi lại sang chuyện phong tục tập quán. Tạ Mạnh Học học giỏi, hay làm thơ vớ vẩn tặng Giai Nghi. Liêu Anh Hoằng vui vẻ, giỏi kể chuyện cười. Trương Gia Huấn tính tình quai quái, rất hay điện thoại đến cà kê dê ngỗng với cô. Kha Cảnh Đằng sôi nổi nghịch ngợm, luôn làm Giai Nghi bất ngờ. Bắt đầu cuộc chạy đua âm thầm có, công khai có, để giành được thiện cảm của cô bạn xinh xắn học giỏi nhất trường. Dù ai thắng, ai thua, ai thành công, ai thất bại, ai bỏ cuộc, ai ù nhầm, thì cô bé Thẩm Giai Nghi cũng đã trở thành hiện thân đẹp đẽ nhất của một thời niên thiếu trẻ trung sôi nổi trong họ.
Với những trò nghịch ngợm của học sinh, những mưu kế để “cưa đổ” cô gái mà tất cả mọi người trong lớp yêu mến, những năm tháng học sinh đầy thơ mộng và lãng mạn của họ cứ thế trôi qua, để lại dư vị ngọt ngào và những âm hưởng dịu dàng vang mãi trên từng trang sách.
Tôi tự thừa nhận, mình không phải là một đứa ham đọc sách. Cuốn sách có thể khiến tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần lại càng rất ít. Thế nhưng, “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi” lại luôn làm cho tôi mê mẩn. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta ai cũng từng có một thời học trò với những xúc cảm đầu đời nhẹ nhàng và trong veo như thế. Giống như giọt nước còn đọng lại trên phiến lá sau cơn mưa, giọt nước ấy có thể mong manh, khó tồn tại lâu bền nhưng lại là tất cả những gì tinh túy, đẹp đẽ và thuần khiết nhất. Tất cả những dư vị ngọt ngào ấy sẽ mãi mãi là những kỉ niệm in đậm trong tâm trí của mỗi người không thể nào quên.
Cái tài của Cửu Bả Đao là anh gợi lên được trong lòng độc giả những cảm xúc không tên. Tôi không thể lí giải được rõ ràng cảm giác của tôi đối với cuốn sách ấy thật ra là gì. Đó có thể là một chút thoải mái, vui vẻ khi đọc những trang đầu tiên rồi ngồi cười tủm tỉm một mình, nhớ lại những trò đùa nghịch ranh ma lúc còn đi học. Đó có thể là một chút hoài niệm khi bắt gặp những hình ảnh gợi lại những kí ức đã đi qua. Đó còn là một chút hồi hộp đón chờ những diễn biến và tình tiết tiếp theo. Để rồi, khi đọc đến những trang sách cuối cùng, tôi thả trôi tâm tư của mình về với những kỉ niệm lắng đọng của thời thơ ấu. Dễ chịu đến lạ kì! Thích thú đến lạ kì! Tôi mê mải trong thế giới nhân vật mà anh đã xây dựng để rồi trong lòng tự dâng lên những cảm giác kì lạ đối với chính bản thân tôi. Những kỉ niệm của tuổi thanh xuân theo dòng chảy cảm xúc mà tự nhiên kéo về.
Tránh né tình cảm mới là chuyện bất bình thường nhất.
Nếu ở tận sâu nơi đáy lòng, không thể cảm nhận được linh hồn mình hướng về đâu, tình cảm mới gọi là tàn khuyết.
Tôi đã từng né tránh thứ tình cảm tự nhiên nhất của tuổi trẻ giống như Thẩm Gia Nghi. Để đến bây giờ khi tôi bắt gặp lại hình ảnh ấy, lòng tôi chợt có chút bồi hồi. Tôi hay một vài đứa trẻ khác hồi đó, dù biết rằng đã có chút cảm giác thích một người, rung động trước một người đều cố tình phủ nhận. Để rồi giờ đây, khi ngồi nhâm nhi cuốn sách, tôi chợt mỉm cười thấy lại mình ở trong đó. Thấy những thứ tình cảm trong sáng đầu đời mới bén rễ ấy, thật đáng yêu biết bao! Tôi thật sự ấn tượng với lối kể chuyện tự nhiên mà hấp dẫn của Cửu Bả Đao, dù có lật đi lật lại nhiều lần trang sách, người đọc vẫn không hề cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt.
Và cuối cùng, không biết viết thêm gì nữa rồi… Bạn hãy thử đọc và cảm nhận theo cách riêng của mình. Tôi chỉ biết nói một câu thôi: “Tôi tin thời gian bạn dành cho cuốn sách này sẽ không hề lãng phí.”
Nếu như lần đầu tiên, cảm giác của tôi sau khi đọc xong cuốn “Chai thời gian” là những nỗi niềm trăn trở, bứt rứt và có cả những tiếc nuối về một thời tuổi trẻ đã đi qua, thì những cảm xúc sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” lại hoàn toàn không như thế. Giống như một khúc nhạc du dương gọi về những kí ức ngọt ngào, trong sáng nhất của tuổi thanh xuân, tôi đã bị cuốn vào từng câu chuyện nhẹ nhàng và đáng yêu của các nhân vật và rồi mải mê đắm chìm trong những xúc cảm rất đỗi yên bình đó không thể dứt ra. Ở đó, tôi thấy được những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, thân thương nhất của tuổi học trò, với những cảm xúc, rung động đầu đời vô cùng hồn nhiên và trong trẻo, với những trò đùa nghịch vui tươi và tinh quái. Qua từng trang giấy, tôi như được trở lại với tuổi thơ của chính mình, bình yên và rất đỗi dịu ngọt.
Rất nhiều cậu trai để ý Thẩm Giai Nghi. Tạ Minh Hòa hiểu biết, có thể nói với cô từ chuyện xe hơi sang chuyện máy tính, rồi lại sang chuyện phong tục tập quán. Tạ Mạnh Học học giỏi, hay làm thơ vớ vẩn tặng Giai Nghi. Liêu Anh Hoằng vui vẻ, giỏi kể chuyện cười. Trương Gia Huấn tính tình quai quái, rất hay điện thoại đến cà kê dê ngỗng với cô. Kha Cảnh Đằng sôi nổi nghịch ngợm, luôn làm Giai Nghi bất ngờ. Bắt đầu cuộc chạy đua âm thầm có, công khai có, để giành được thiện cảm của cô bạn xinh xắn học giỏi nhất trường. Dù ai thắng, ai thua, ai thành công, ai thất bại, ai bỏ cuộc, ai ù nhầm, thì cô bé Thẩm Giai Nghi cũng đã trở thành hiện thân đẹp đẽ nhất của một thời niên thiếu trẻ trung sôi nổi trong họ.
Với những trò nghịch ngợm của học sinh, những mưu kế để “cưa đổ” cô gái mà tất cả mọi người trong lớp yêu mến, những năm tháng học sinh đầy thơ mộng và lãng mạn của họ cứ thế trôi qua, để lại dư vị ngọt ngào và những âm hưởng dịu dàng vang mãi trên từng trang sách.
Tôi tự thừa nhận, mình không phải là một đứa ham đọc sách. Cuốn sách có thể khiến tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần lại càng rất ít. Thế nhưng, “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi” lại luôn làm cho tôi mê mẩn. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta ai cũng từng có một thời học trò với những xúc cảm đầu đời nhẹ nhàng và trong veo như thế. Giống như giọt nước còn đọng lại trên phiến lá sau cơn mưa, giọt nước ấy có thể mong manh, khó tồn tại lâu bền nhưng lại là tất cả những gì tinh túy, đẹp đẽ và thuần khiết nhất. Tất cả những dư vị ngọt ngào ấy sẽ mãi mãi là những kỉ niệm in đậm trong tâm trí của mỗi người không thể nào quên.
Cái tài của Cửu Bả Đao là anh gợi lên được trong lòng độc giả những cảm xúc không tên. Tôi không thể lí giải được rõ ràng cảm giác của tôi đối với cuốn sách ấy thật ra là gì. Đó có thể là một chút thoải mái, vui vẻ khi đọc những trang đầu tiên rồi ngồi cười tủm tỉm một mình, nhớ lại những trò đùa nghịch ranh ma lúc còn đi học. Đó có thể là một chút hoài niệm khi bắt gặp những hình ảnh gợi lại những kí ức đã đi qua. Đó còn là một chút hồi hộp đón chờ những diễn biến và tình tiết tiếp theo. Để rồi, khi đọc đến những trang sách cuối cùng, tôi thả trôi tâm tư của mình về với những kỉ niệm lắng đọng của thời thơ ấu. Dễ chịu đến lạ kì! Thích thú đến lạ kì! Tôi mê mải trong thế giới nhân vật mà anh đã xây dựng để rồi trong lòng tự dâng lên những cảm giác kì lạ đối với chính bản thân tôi. Những kỉ niệm của tuổi thanh xuân theo dòng chảy cảm xúc mà tự nhiên kéo về.
Tránh né tình cảm mới là chuyện bất bình thường nhất.
Nếu ở tận sâu nơi đáy lòng, không thể cảm nhận được linh hồn mình hướng về đâu, tình cảm mới gọi là tàn khuyết.
Tôi đã từng né tránh thứ tình cảm tự nhiên nhất của tuổi trẻ giống như Thẩm Gia Nghi. Để đến bây giờ khi tôi bắt gặp lại hình ảnh ấy, lòng tôi chợt có chút bồi hồi. Tôi hay một vài đứa trẻ khác hồi đó, dù biết rằng đã có chút cảm giác thích một người, rung động trước một người đều cố tình phủ nhận. Để rồi giờ đây, khi ngồi nhâm nhi cuốn sách, tôi chợt mỉm cười thấy lại mình ở trong đó. Thấy những thứ tình cảm trong sáng đầu đời mới bén rễ ấy, thật đáng yêu biết bao! Tôi thật sự ấn tượng với lối kể chuyện tự nhiên mà hấp dẫn của Cửu Bả Đao, dù có lật đi lật lại nhiều lần trang sách, người đọc vẫn không hề cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt.
Và cuối cùng, không biết viết thêm gì nữa rồi… Bạn hãy thử đọc và cảm nhận theo cách riêng của mình. Tôi chỉ biết nói một câu thôi: “Tôi tin thời gian bạn dành cho cuốn sách này sẽ không hề lãng phí.”