Cô gái phương nam - cập nhật - Khê

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
fb2fee684af2b66ac023ca3b368d452b.jpg

Tên truyện: Cô gái phương nam (Tên cũ: Chuyện tình phương bắc)
Tác giả: Khê
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Thể loại: Hành trình tuổi trẻ, hành trình trái tim
Giới hạn độ tuổi: Không
Cảnh báo nội dung: Ngoài những địa danh ra, toàn bộ nhân vật, tổ chức, tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không nhằm ám chỉ bất cứ cá nhân, tổ chức nào, mọi sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên.
Lời giới thiệu
Nếu hỏi cô ấy “Đoạn ký ức nào khiến cô vừa muốn vĩnh viễn quên đi lại vừa muốn lưu giữ mãi mãi?”. Cô ấy sẽ nói “Đó là cảnh trời phương Bắc năm đó, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà tôi không có cách nào tìm về!”

Vậy tại sao cô ấy lại muốn vĩnh viễn quên đi quãng thời gian tươi đẹp đó?

Cũng không biết điều cuối cùng cô ấy muốn lưu giữ lại là gì?

Cô ấy là nhiếp ảnh gia – Hoàng Kim. Mang trong mình dòng máu của người dân phương Nam, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn.

Một ngày nắng nhẹ cuối tháng 10, cô đã xách ba lô lên và đi. Chuyến tàu khởi hành mang cô đi theo tiếng gọi của gió đến với một phương trời mới – phương Bắc. Cũng trên chuyến tàu ấy, định mệnh của cô đã định sẵn sẽ gắn với Anh – người con trai biết được gió đến từ đâu?

(Tôi luôn muốn viết một cái gì đó về mây, về núi, về biển của quê hương Việt Nam. Xen vào đó chuyện tình của một cô gái luôn tìm kiếm cái đẹp với một người đàn ông trẻ tuổi có cách sống lương thiện giản dị. Tôi sẽ cố gắng lồng ghép những cảnh đẹp của thiên nhiên Việt Nam đan xen với tình yêu của những con người trẻ tuổi. Cái đẹp ở đây tôi muốn nhắc đến không chỉ là cảnh đẹp, con người đẹp mà còn là những tấm lòng đẹp. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chương 1

“Cô gái, cô đang định đi đâu vậy?”

Không cưỡng lại được sức hút của cô gái trẻ đang ngồi bên khung cửa sổ sắt, chàng trai mải miết nhìn hồi lâu vẫn không thấy một biến chuyển nào trên gương mặt của người con gái đó. Ngay từ lúc tàu bắt đầu chạy cho đến khi tàu dừng ở ga kế tiếp, cô ấy vẫn cứ mang một nét mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có mí mắt là thỉnh thoảng chớp vài cái hoặc nheo lại như đang đắm mình trong một mớ suy tư nào đó không thể thoát ra được.

Nghe thấy giọng nói bên cạnh, Hoàng Kim quay sang nhìn bàn tay của ai đó đang đặt trên vai mình. Đôi lông mày nhíu lại khó chịu, cô không thích sự đụng chạm tự nhiên của người lạ, nên không quan tâm đến câu hỏi của đối phương, phản ứng đầu tiên chính là lịch sự nhắc nhở chàng trai bên cạnh về hành động khiếm nhã của chính mình:

“Xin lỗi, nhưng anh có thể bỏ tay ra khỏi vai tôi được không?”

“Ồ, vâng. Thật xin lỗi vì hành động khiếm nhã của mình. Tôi chỉ muốn tìm một người bạn để nói chuyện cho đỡ buồn. Tôi đang đi ra Huế, còn cô thì sao?”

Sau khi ngượng ngùng xin lỗi, chàng trai liền bắt nhịp vào chủ đề nói chuyện. Lúc này, Hoàng Kim đã chuyển ánh nhìn trở lại khoảng không tối đen bên ngoài cửa sổ. Căn bản không hề có hứng với màn làm quen của người lạ!

Một hồi lâu cũng không thấy cô gái trả lời, chàng trai bất đắc dĩ lên tiếng, vẻ lịch sự cùng nụ cười thân thiện vẫn hiện hữu bên môi:

“Có vẻ như cô không muốn nói chuyện. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền.”

Nói đoạn, anh quay lại tư thế cũ, cùng duy trì trạng thái im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng kít két phát ra do lực ma sát giữa bánh xe và đường ray tạo thành. Đoàn tàu lăn bánh… Vòng quay định mệnh bắt đầu chuyển động, hút lấy số mạng của những con người trẻ tuổi.

Tàu dừng lại ở ga Huế vào lúc chín giờ sáng hôm sau. Vậy là Hoàng Kim đã ngồi trắng một đêm trên chuyến tàu từ Nam ra Bắc, đôi mắt cô lộ rõ vẻ mất ngủ. Thành phố Huế mộng mơ chính là trạm dừng đầu tiên, nhưng cô chưa dám khẳng định chắc chắn mảnh đất này sẽ giữ chân mình được bao lâu.

Khi tàu đã dừng ổn định ở ga Huế, cả toa bắt đầu trở nên nhộn nhịp, lộm cộm những người lên kẻ xuống. Hoàng Kim đứng trên ghế để lấy hành lí, cô khá chật vật với chiếc ba lô cồng kềnh của mình. Bỗng dưng, một cánh tay chắc khỏe từ phía sau vươn ra giúp cô lôi hành lý xuống đặt lên bàn.

Hoàng Kim khẽ đưa mắt quay sang người đang giúp mình, đó là một khuôn mặt nhìn nghiêng với những đường nét nam tính góc cạnh. Khoảng cách hai người lúc này gần đễn nỗi, Hoàng Kim có thể nhìn thấy rõ cục yết hầu của người kia chuyển động nhẹ nhàng, hơi thở ấm nóng khẽ vờn bên tai mang theo cảm giác nhột nhột ở gáy, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau đó:

“Còn đồ gì nữa không?”

“Không, cảm ơn!”

Hoàng Kim bỗng thoát khỏi giây phút bối rối, rũ mắt nhìn xuống túi hành lý của mình, giọng có chút khàn đặc, hờ hững đáp.

Cô nàng lại bận rộn khoác chiếc ba lô du lịch lên vai, tay xách một thêm túi đen lớn, xoay người xếp vào hàng chuẩn bị xuống tàu.

Trông tướng tá chật vật của cô gái trẻ, chàng trai đứng một bên nhìn không đành lòng, đột nhiên giữ lấy cánh tay cô đề nghị:

“Tôi có thể giúp cô một tay, dù sao cũng không có hành lí gì.”

“Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự mang chúng đi được.”

Hoàng Kim thẳng thắn từ chối lòng tốt của người lạ, mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước, cũng không hề quay lại mà cứ thế trả lời.

Chàng trai bất đắc dĩ nhún vai, bàn tay trở về yên vị trong túi quần, khoan thai nhìn bóng lưng cô gái nhỏ, đột nhiên nói với theo:

“Tôi là Phong Ca, người Huế. Nếu cô cần giúp đỡ gì cứ đến tìm tôi. Tôi luôn sẵn lòng.”

Cả boong tàu đang hỗn loạn, nghiễm nhiên vì câu nói của người kia mà cùng tò mò quay lại nhìn.

Hoàng Kim đã bước gần tới cửa xuống, nghe người lạ nói không khỏi dừng lại vài giây. Bóng lưng nhẹ nhàng xoay chuyển, ánh mắt đôi phần khó hiểu nhìn đến người mới tự xưng là Phong Ca. Đôi môi nhợt nhạt vẫn mím chặt, chẳng thốt lên được bất kì lời nói vô nghĩa nào. Cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng giục của hành khách khác mới chậm rãi xách theo hành lý đi xuống tàu.

Để lại Phong Ca ngẩn ngơ một hồi, môi anh kéo lên một nụ cười nhạt, miệng lẩm bẩm: “Có duyên sẽ gặp lại.”

Hoàng Kim đi nhanh về phía lối ra của nhà Ga, trong đầu vẫn suy nghĩ về chàng trai Phong Ca ban nãy. Hai cánh môi bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười nhợt nhạt, không nghĩ đến lại có thể gặp được người đàn ông này.

Thoáng chốc, một gương mặt quen thuộc lại xuất hiện chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô, đáy lòng cũng mơ hồ dâng lên cảm giác đau lòng. Thời gian chẳng phải đã qua rất lâu rồi ư…

* * *

Sau khi sắp xếp lại lịch trình, Hoàng Kim quyết định sẽ dừng ở Huế một tuần. Cô đã bị cảnh đẹp mộng mơ của Thành phố mộng mơ này mê hoặc thật rồi!

Nhắc đến Huế, phải kể đến bãi biển Thuận An, nằm bên cạnh cửa biển Thuận An, nơi dòng sông Hương đổ ra phá Tam Giang rồi thông ra biển. Hiện tại đã là cuối thu, nhưng tiết trời vẫn nóng bức như những ngày hè giữa tháng bảy, nên Hoàng Kim lựa chọn sẽ đi tắm biển.

Mặt biển lăn tăn gợn sóng, Hoàng Kim lặng lẽ ngắm nhìn một lúc. Cô thích biển, và thích ngâm mình dưới nước để sóng vỗ về. Bởi chỉ khi hòa quyện với biển, cô mới biết nước mắt của mình hóa ra cũng mặn chát như thế.

Hoàng Kim từ từ tiến sâu vào lòng biển, cho đến khi nước ngập ngang ngực mới dừng lại. Đôi mắt nâu lặng lẽ nhắm nghiền, mặc cho sóng vỗ vào người, vào mặt, cảm giác vô cùng thoải mái khi được sóng biển mát xa khắp cơ thể.

Chỉ năm phút sau, Hoàng Kim vội vàng mở mắt, não bộ của cô bắt đầu ý thức được nguy hiểm cận kề. Lúc này, đôi chân cô tê buốt vì đứng quá lâu, cát bên dưới cũng lún xuống do sóng biển vỗ vào rút mòn, nước từ ngực cô cũng đã dâng lên đến tận cằm.

Hoàng Kim cố gắng bơi về phía bờ, nhưng thật không may khi chân của cô đột nhiên bị chuột rút vào đúng thời khắc này. Sóng mỗi lúc một lớn như muốn nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé của cô. Ý thức giành lấy sự sống mãnh liệt giúp cô nhanh chóng giơ hai tay lên ra sức đập nước, mong có ai đó nhìn thấy biểu hiện bất thường của mình mà đến cứu.

Nước biển đã bắt đầu tràn vào cổ họng Hoàng Kim, mặn chát. Cô cố gắng buông lỏng cơ thể, nhưng cánh tay đã không còn đủ sức để chới với, cứ như thế dần dần chìm hẳn xuống lòng biển. Ý thức bắt đầu rơi vào trạng thái trống rỗng. Trước khi đôi mắt khép lại vì mệt mỏi Hoàng Kim mơ hồ trông thấy một bóng áo trắng giơ cánh tay về phía mình. Cô thật không dám tin, vào thời khắc cận kề với cái chết, cô lại có thể một lần nữa gặp được người đó.

Người vẫn luôn bên cạnh cô, bảo vệ cô…

* * *

“Này, cô ơi. Cô tỉnh lại đi, đừng dọa tôi. Mau tỉnh lại đi.”

Hoàng Kim rõ ràng nghe thấy một giọng nam trầm ấm bên tai. Cô cứ ngỡ là mình đang ở một nơi nào đó rất xa mặt đất. Như là thiên đường ấy! Tiếp đến cô lại thấy môi mình ấm ấm, theo đó một lượng khí ô xi được thổi vào huyết quản của cô khiến nước biển thoát ra ngoài.

Hoàng Kim cảm thấy thật mệt mỏi! Cô chỉ muốn mở mắt ra để kiểm chứng xem rốt cuộc mình đã chết hay chưa? Sau vài lần, cô bắt đầu lờ mờ nhìn được cảnh vật trước mắt, đúng lúc nhìn thấy gương mặt khuếch đại của một người đang hướng tới.

Thấy người nằm dưới đã tỉnh, Phong Ca liền dừng lại cách môi cô gái trong gang tấc. Ánh mắt anh sâu hút, nhìn thật lâu vào mắt cô như muốn in rõ hình dáng khuôn mặt của mình trên đôi đồng tử màu nâu ấy, khóe miệng tươi cười nói:

“Tỉnh rồi! Thật không ngờ có thể gặp lại cô ở đây.”

Hoàng Kim bắt đầu quen dần với ánh sáng, đôi mắt một mí nhìn lên đường nét rõ ràng trên gương mặt của người vừa cứu sống mình.

“Giống, thật sự rất giống!” Hoàng Kim phải mất một lúc lâu mới khó khăn mấp máy môi khẳng định:

“Là anh… Phong Ca.”

“Ừm. Cô có thể tự mình đứng lên được chứ?”

Bỏ lại câu nói, Phong Ca thu ánh nhìn về, thản nhiên đứng dậy. Bỗng dưng anh ghét đôi mắt nâu đó, hoặc đúng hơn là ghét sự hờ hững chiếm hữu trong đấy.

Hoàng Kim yếu ớt ngồi dậy trên cát, cố gắng hít lấy không khí vào phổi.

Sau khi ổn định nhịp thở, cô mới thờ ơ buông một tiếng:

“Cảm ơn."

Cơn gió thu đột ngột thổi đến, mang theo hơi lạnh lan tỏa khắp người, Hoàng Kim đến giờ mới thật sự tin rằng mình vẫn còn sống. Bởi vài phút trước, cô còn tưởng rằng mình sẽ chết một cách ngu ngốc như vậy.

“À, tất nhiên phải cảm ơn rồi!” Phong Ca đột nhiên lên tiếng, lấy lại nét hài hước trên khuôn mặt của một người đàn ông từng trải.

Hoàng Kim bị giọng nói kia lôi khỏi suy nghĩ của chính mình, gương mặt vẫn không chút biểu cảm, cả người đã đứng thẳng dậy, cố gắng tránh nhìn vào mắt của người đối diện.

“Nếu vậy, đi theo tôi!”

Nói đoạn, cô xoay người đi về khu vực gửi đồ, Phong Ca cũng bất đắc dĩ theo sau. Anh có chút tò mò muốn xem, tiếp theo cô gái này sẽ xử lý như thế nào?

“Bằng này đủ chưa?”

Hoàng Kim nhét vào tay Phong Ca một khoản tiền nhỏ, ngữ điệu vẫn lạnh nhạt như vậy. Cô nghĩ rất đơn giản, nếu buộc phải trả ơn cứu mạng cho ai đó, chắc cũng chỉ có cách đưa tiền mặt là nhanh nhất.

Thật khiến người khác tức giận. Phong Ca nhìn những tờ pô li me mới cứng trên tay, khóe môi khẽ nhếch, cõi lòng gợn chút sóng, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc:

“Đây là cách trả ơn người đã cứu mạng mình của cô sao?”

“Anh chê ít?”

Nói xong Hoàng Kim bỗng có chút hối hận, cô cũng không hiểu nổi tại sao bản thân phải làm đến mức này? Đấu với người đàn ông này, cô căn bản vốn không là đối thủ của anh.

“Đúng. Bằng này đối với một mạng người là quá ít.”

Phong Ca quả nhiên không kém cạnh, ánh mắt anh kiên định, lạnh lùng và có chút khinh bạc nhìn cô gái nhỏ.

Đáy mắt Hoàng Kim khẽ động, dấy lên một tia đau lòng, nhưng gương mặt thoạt nhiên bình tĩnh đến lạ.

“Tiền thôi mà, anh cần bao nhiêu, tôi cho đấy!” Hoàng Kim như có chút suy nghĩ rồi mới lên tiếng:

“Vậy cần bao nhiêu mới đủ? Tôi có thể xem xét.”

“Lấy một mạng đổi lấy một mạng.” Phong Ca rất nhanh trả lời. Đuôi mắt lúc này hơi cong lên giống như đang cười. Cánh tay cố tình tùy tiện vén sợi tóc mai đang vương trên vầng trán trắng bóng của người kia, ngữ điệu và hành động mập mờ không khỏi làm người khác hiểu lầm.

“Ý anh là sao?”

“Tối nay, ở phòng 301, khách sạn Imperial. Tôi muốn thấy ở đó...”

“Được, tôi đồng ý.”

Hoàng Kim cắt ngang, dễ dàng thỏa hiệp không chút do dự. Mục đích của lũ đàn ông chính là thứ đó, vậy thì cô đáp ứng.

Lúc này, Phong Ca mới bất ngờ trước câu trả lời của Hoàng Kim. Anh chỉ muốn đùa cô nàng này một chút, ai ngờ cô ấy lại kiên định đồng ý nhanh chóng đến thế. Nếu vậy, phải làm gì tiếp theo đây?

Xa xa hoàng hôn đã bắt đầu lặn xuống mặt biển. Thứ ánh sáng đẹp đẽ đó chiếu lên gương mặt sáng bừng của cô gái nhỏ, Phong Ca cứ như vậy mà ngây ngốc ngắm nhìn.

Thấy người đàn ông trước mặt nhìn mình đến mắt cũng không chớp, Hoàng Kim có chút mất tự nhiên. Cô nhẹ nhàng cầm tay Phong Ca lên, rút lại những tờ tiền của mình cất vào túi rồi nhanh chóng rời đi.

Phong Ca chợt tỉnh, vội nói với theo, vẫn ngữ điệu cợt nhả như cũ:

“Tối nay, tôi ở phòng đợi”.

Hoàng Kim chẳng buồn quay lại, cũng không để lời nói đó vào tai, chỉ ghi nhớ một địa chỉ trong đầu. Đôi chân vẫn bước đi như cũ về phía trước, trong lòng cô chỉ mong sớm thoát khỏi người đàn ông đó và không mong có bất cứ lần gặp lại nào nữa!

Phong Ca lặng lẽ nhìn theo hình bóng quật cường kia khuất khỏi tầm nhìn, gương mặt mơ hồ đắm chìm vào những dòng suy nghĩ không đầu không cuối, mà anh cũng không thể kiểm soát được, chỉ biết nở một nụ cười tự giễu: “Nếu như định mệnh đã cho chúng ta gặp lại nhau thêm một lần nữa, thì đó chính là duyên phận.”

* * *

Cách trung tâm thành phố Huế 42 km về phía Nam, thuộc thôn Hoà Mậu, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, có một địa danh tên là Thác Nhị Hồ, được xem là một tuyệt tác mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho vùng quê nghèo này. Đường dẫn tới đây không quá khó đi nhưng cũng không dễ để du khách tìm ra, vì chỉ dẫn vào tham quan duy nhất là một cái biển đã khá cũ. Tuy nhiên, chính mỗi người dân nơi đây lại là những điểm chỉ dẫn chính xác và thú vị nhất. Dường như trong mỗi lời giới thiệu nhanh gọn cho khách là cả một niềm tự hào được giấu kín trong sự nhiệt tình, hồ hởi: “Con đi qua chợ Cầu Hai, qua thêm một cánh đồng lúa nữa rồi rẽ phải con hí. Vô đó con hỏi tiếp là người ta chỉ cho nơi à”. Một người bản địa chỉ cho Hoàng Kim với chất giọng Huế rất êm tai, nghe như được tiếp thêm năng lượng sau hơn một tiếng đồng hồ chạy xe máy trên đường quốc lộ. Người ta nói thác Nhị Hồ khó đến khó về. Dòng nước ngọt được bắt nguồn từ trên núi xuống, chảy dài theo từng mỏm đá, và được ngăn lại ở giữa tạo thành thác nước hai tầng. Nếu ai có hỏi chín tầng mây như thế nào, chắc du khách cũng sẽ miêu tả lại y như cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khi đến với Nhị Hồ. Đó là một chút choáng ngợp ban đầu vì cái lạnh của hơi nước phả vào, một chút thích thú vì đã không bỏ cuộc giữa chừng, một chút ấn tượng đến mức hoàn hảo từ con người, đến cảnh vật xung quanh và cả “nhân vật chính” là thác nước nữa.

Thật không may cho Hoàng Kim khi miền trung bắt đầu vào những ngày mưa rả rích. Trận này chưa qua, trận khác đã tới, ráo riết, hung tợn hơn. Tưởng như trời có bao nhiêu nước, đổ xuống đất hết. Cô phải trú tạm ở nhà dân tại thôn Hòa Mậu, xã Lộc trì bởi cả huyện Phú Lộc dường như bị chia cắt cô lập trong lũ. Do mực nước ngập sâu liên tiếp trong những ngày này, nên nhiều hộ gia đình sống ở đây đã dùng hết lương thực dự trữ, trong khi đó việc đi lại, mua sắm thực phẩm ở chợ lại không thể do mực nước vẫn còn dâng cao, chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch. Học sinh tại khu vực này đều phải nghỉ học. Người dân ở đây cũng chỉ biết trơ mắt lên nhìn cây cối ruộng vườn, hoa màu khác bị thiên tai tàn phá. Thời sự, báo chí liên tục đưa tin về tình hình mưa lũ ở miền trung, và nhiều vụ tai nạn do lũ cuốn.

Đợt lũ lần này khiến người ta liên tưởng đến trận Đại hồng thủy 1999 [1]. Con người cũng cảm thấy bất lực trước thiên nhiên như vậy…

Sau nhiều ngày mưa triền miên, hôm nay mưa bắt đầu nhỏ hạt nên Hoàng Kim nghĩ muốn trở về trung tâm thành phố Huế. Cô tạm biệt nhà bác Năm, ngồi trên một chiếc thuyền độc mộc, men theo những con đường nhỏ trong làng để ra quốc lộ chính. Nhiều tuyến đường liên thôn, xã trong huyện vẫn ngập sâu hơn một mét. Vì không quen đường xá ở đây nên cô phó mặc cho người chèo thuyền, còn bản thân thì trầm mặc nhìn cảnh tượng xung quanh mà nao lòng. Những căn nhà trơ trọi sau lũ quét. Xóm làng chìm trong biển nước. Từng cơn mưa phùn vẫn trút xuống mặt đất không ngừng.

Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Kim chứng kiến cảnh người dân nước mình chật vật trong mưa lũ. Nhưng được tận mắt trông thấy, được trải qua mới thấm được nỗi khổ của nhân dân sống trong vùng lũ bão. Hoàng Kim bỗng thấy có gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng, tay cầm túi máy ảnh của cô run run, không hiểu vì lạnh hay vì một lý do nào khác. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen sống trong an nhàn, quanh năm suốt tháng vô lo vô nghĩ, cứ ngỡ rằng nắng mưa là chuyện của trời, nhưng hóa ra những cơn mưa mùa lũ lại là nước mắt của biết bao người dân miền trung.

“Con không phải người vùng ni đúng không? Con là người ở ?” Bác chèo thuyền thấy nữ khách của mình tư lự nãy giờ nên bắt chuyện làm quen.

Hoàng Kim cũng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, thành thật trả lời:

“Dạ, con là người trong Sài Gòn, ra đây du lịch ạ.”

“Con đi một mình thôi à? Gan rứa bay? Mà mùa này mưa lũ chán quá. Dân ở ni đã khổ, trời còn không thương cho.” Giọng bác chân chất mà đượm buồn.

Đối diện với nỗi khắc khổ hằn sâu trong đôi mắt của một người dân miền trung chính gốc, quen với lũ bão khiến Hoàng Kim cảm thấy lời nào nói ra lúc này cũng là dư thừa nên đành im lặng. Đúng là, Thiên tai như quỷ dữ, mỗi nơi khổ một đàng.

Mưa bỗng nhiên trở nên nặng hạt hơn, cũng may túi đựng ống kính máy ảnh của Hoàng Kim được làm bằng chất liệu chống nước an toàn. Trên người cô khoác thêm một cái áo mưa và đội chiếc nón lá mà bác Năm đưa cho. Vì cô lo lắng lưu lại nơi này lâu, độ ẩm sẽ làm hỏng chiếc máy ảnh và những ống kính bảo bối của mình nên mới phải vội vã tìm cách trở về thành phố. Mặc cho gia đình bác Năm khuyên nên ở lại thêm vài ngày, đợi nước rút hẵng về cho an toàn. Nghĩ đến gia đình tốt bụng ấy, Hoàng Kim bỗng cảm thấy ấm lòng vô cùng. Đó là thứ tình người không phải ở đâu cũng có thể bắt gặp được, khi mà cuộc sống vồn vã đang bủa vây xung quanh chúng ta.

“Cứu… cứu với… cứu…”

Hòa lẫn trong tiếng mưa rơi bỗng nghe thấy có tiếng ai đó kêu cứu. Hoàng Kim nhanh chóng gạt nước trên hai mí mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh. Màn mưa dày đặc, mù mịt che tầm mắt người khiến cô chẳng thể nhìn được xa hơn. Lúc này bác chèo thuyền cũng đã nghe thấy tiếng kêu cứu, vội lo lắng hơn bao giờ hết:

“Con ơi, có nghe thấy chi không? Hình như có ai đó đang bị lũ cuốn.”

Hoàng Kim cũng lo lắng không kém, tim cô đập mạnh hơn. Mưa thì cứ mỗi lúc lại nặng hạt. Tay cô run lên vì lạnh, cố gắng mở túi, lôi chiếc máy ảnh có gắn sẵn ống kính ra, nhanh chóng khởi động rồi giơ lên mắt ngắm mặc cho mưa hắt cả vào người. Chiếc thuyền nhỏ chao đảo dữ dội trên mặt nước tưởng như có thể lật bất cứ lúc nào khiến người ta lo lắng.

Bay đang mần chi rứa? Còn không tìm người cứu mà lo chụp ảnh à?” Bác chèo thuyền hết sức ngạc nhiên trước hành động của cô gái, sau đó quát lên át cả tiếng mưa.

Qua ống kính zoom cận cảnh, Hoàng Kim đã nhác thấy bóng người đang chới với trong nước. Cô vội vã hét to lên:

“Con thấy rồi, giờ con sẽ đi cứu người đó. Bác hãy trông chừng giúp con túi đồ này.”

Nói xong, cô bình tĩnh đặt máy ảnh trở vào túi, phó mặc cho bác chèo thuyền rồi lao mình xuống nước. Chẳng màng quan tâm đến lời can ngăn của người phía sau, cô cứ thế di chuyển nhanh về phía trước, đoạn ngã ba đường bên cạnh là một con hẻm khá dốc bởi càng đến gần nước càng ngập sâu và chảy xiết hơn. Mưa vẫn trút xuống dữ dội tạt vào mặt cô bỏng rát, khiến mắt nhòe đi chẳng thể nhìn rõ mọi thứ. Khi trông thấy người đang mắc kẹt ở phía trước, Hoàng Kim không nghĩ được nhiều, khẩn trương rẽ nước lũ đi tới.

Cuối cùng cô cũng đến được gần chỗ nạn nhân. Đó là một cậu bé trực khoảng bảy, tám tuổi gì đó. Nó đang cố gắng bám lấy cây cột điện. Nước đã ngập sâu đến ngang bụng Hoàng Kim, dòng chảy xiết khiến người cô chao đảo trong mưa lớn. Tiếng kêu cứu của cậu bé mỗi lúc một yếu dần. Có lẽ vì kiệt sức. Hoàng Kim vội nắm lấy cánh tay cậu bé, ôm cả người nó cố gắng di chuyển đến chỗ bức tường cao của căn nhà đối diện, dùng hết sức đẩy người cậu bé lên lan can. Trong khi đó, dòng nước lũ vẫn chảy như thác đổ, cuốn phăng hết mọi thứ. Cánh tay bám vào mép tường của Hoàng Kim tê buốt, lạnh cóng, dường như không còn cảm giác. Đôi chân trong nước của cô cũng trở nên mềm nhũn, run lẩy bẩy. Dù vậy cô vẫn nở một nụ cười ấm áp trấn an cậu nhóc mới được cứu còn chưa hết sợ hãi. Bỗng cánh tay của cô trượt khỏi lan can, chẳng còn chút sức lực nào nữa, dòng nước chảy xiết mạnh mẽ quất vào bụng khiến cô cứ thế bị cuốn đi. Mọi thứ trước mắt cũng bắt đầu trở nên nhạt nhòa, khi ý thức rơi vào trạng thái trống rỗng vô định, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.

Lẽ nào lần này thật sự kết thúc rồi sao?

* * *

Trạm y tế xã Lộc Trì khá tàn tạ sau trận lũ quyét, Phong Ca trầm ngâm nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh. Cánh tay mảnh khảnh của cô vẫn đang cắm ống truyền thuốc, trong lòng bàn tay có vài vết xước đều đã được xử lý bằng y tế. Đã hai ngày trôi qua mà cô ấy vẫn chưa tỉnh, thật làm cho người ta lo lắng. Nhớ lại hôm đó, nếu đội của anh không tới kịp thì có lẽ cô gái này đã bị lũ cuốn đi. Mạng cô ấy cũng lớn thật! Hai lần đều được anh cứu, có thể coi đó là định mệnh hay không?

Phong Ca cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều, liền đi ra ngoài châm một điếu thuốc cho tỉnh táo. Mấy hôm nay miền trung gần như ngộp thở trong mùa lũ, đặc biệt các thôn xã trong địa phận huyện Phú Lộc là bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Cả đội đã dốc hết sức cùng người dân nơi đây vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tuy mưa lũ đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó để lại quá kinh khủng. Người dân vùng lũ dường như đã mất sạch, họ không thể làm gì khác hơn ngoài việc mong chờ những tấm lòng hảo tâm từ khắp các nơi trong cả nước cùng chung tay giúp đỡ.

Không biết hút xong bao nhiêu điếu thuốc Phong Ca mới trở lại phòng bệnh. Anh chỉ có thể lưu lại một chút, bởi sau đó còn phải làm rất nhiều việc. Ánh nắng chiều từ cửa số rọi vào khiến cả căn phòng sáng bừng như được tắm trong nắng. Ông trời đúng thật khéo trêu đùa, mới đó còn mưa lũ dữ dội, nay đã có thể cho nắng lên xanh trời. Như chưa từng xảy ra bất cứ trận lũ quét nào trên mảnh đất này.

Hoàng Kim từ từ mở mắt, trong phòng khách ngập tràn ánh nắng, kích thích cô nheo mắt lại. Cơn đau buốt từ những vết xước trên da khiến cô ý thức được mình vẫn còn sống. Thật khó có thể tin nổi vào điều đó…

Ngoài cửa sổ sát đất ánh mặt trời rực rỡ, thân hình Phong Ca cao lớn lồng trong màu nắng lấp lánh. Anh đứng đó bất động, vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ.

Hoàng Kim ngẩn người, cảm thấy khát nước khô miệng, môi khẽ mấp máy không ra lời: “Lại là anh, Phong Ca.”

Cô không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Thêm một lần nữa, cô thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc. Vẫn là người đàn ông này cứu cô, bảo cô phải làm sao đây?

“Đã tỉnh?” Phong Ca quay đầu lại, ánh mắt trong suốt đơn giản, giọng nói tuy có vẻ lãnh đạm nhưng rõ ràng có chút gì đó vui mừng.

Hoàng Kim há miệng nhưng vẫn không nói ra được gì, đột nhiên nước mắt cứ thế chảy dài xuống gối. Cảm xúc nhất thời hỗn loạn, không rõ là vui mừng hay đau lòng?

Phong Ca khẽ nhíu mày, tiến một bước về phía cô, nhưng lại dừng trong nháy mắt.

Bốn mắt chạm nhau, anh nhìn ra nỗi lo sợ nghi hoặc của cô gái nhỏ. Đột nhiên trong lòng nguội lạnh, cảm giác mất mát ùa về rõ mồn một.

Anh nói: “Em cảm thấy mắc nợ tôi sao?”

Hoàng Kim bị câu nói lãnh đạm của người kia làm cho mũi chua xót, trái tim như bị ai đó móc ra ném vào mưa gió lăn lộn một vòng. Nhất thời không biết đáp lại như thế nào.

Phong Ca hoàn toàn không quen nhìn con gái khóc, cũng để lại không gian cho cô, nhàn nhạt nói:

“Còn sống là tốt rồi. Tôi còn có việc phải làm, đi trước đây.”

Anh đi rồi, Hoàng Kim quay đầu ngắm nhìn trần nhà, để mặc nước mắt lăn xuống hai bên thái dương.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi rất mong manh. Chỉ cần vẫn tỏ ra là mình đang sống, mặc kệ những nỗi đau đang âm ỉ dày vò.

Người đàn ông Phong Ca đó, sao cô lại cảm thấy mắc nợ anh nhiều đến vậy…

Chú thích: [1] là một đợt lũ lụt lớn xảy ra ở các tỉnh miền Trung Việt Nam vào đầu tháng 11 năm 1999. Do tác động của không khí lạnh mạnh kết hợp với dải áp thấp xích đạo, các nhiễu động trên cao và cuối cùng là áp thấp nhiệt đới, các tỉnh miền Trung Việt Nam đã phải hứng chịu những trận mưa rất lớn từ ngày 1 đến 6 tháng 11 năm 1999, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, nhấn chìm nhiều huyện, thị xã, làm thiệt hại tài sản lên đến gần 3.800 tỷ đồng và số người chết là 595. Tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất là Thừa Thiên-Huế, do đó trận lũ lụt đã đi vào ký ức khó phai mờ của người dân tỉnh này. (Theo Wiki)
>>> Chương 2
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Chương 1

“Cô gái, cô đang định đi đâu vậy?”

Không cưỡng lại được sức hút của cô gái trẻ đang ngồi bên khung cửa sổ sắt, chàng trai mải miết nhìn hồi lâu vẫn không thấy một biến chuyển nào trên gương mặt của người con gái đó. Ngay từ lúc tàu bắt đầu chạy cho đến khi tàu dừng ở ga kế tiếp, cô ấy vẫn cứ mang một nét mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có mí mắt là thỉnh thoảng chớp vài cái hoặc nheo lại như đang đắm mình trong một mớ suy tư nào đó không thể thoát ra được.

Nghe thấy giọng nói bên cạnh, Hoàng Kim quay sang nhìn bàn tay của ai đó đang đặt trên vai mình. Đôi lông mày nhíu lại khó chịu, cô không thích sự đụng chạm tự nhiên của người lạ, nên không quan tâm đến câu hỏi của đối phương, phản ứng đầu tiên chính là lịch sự nhắc nhở chàng trai bên cạnh về hành động khiếm nhã của chính mình:

“Xin lỗi, nhưng anh có thể bỏ tay ra khỏi vai tôi được không?”

“Ồ, vâng. Thật xin lỗi vì hành động khiếm nhã của mình. Tôi chỉ muốn tìm một người bạn để nói chuyện cho đỡ buồn. Tôi đang đi ra Huế, còn cô thì sao?”

Sau khi ngượng ngùng xin lỗi, chàng trai liền bắt nhịp vào chủ đề nói chuyện. Lúc này, Hoàng Kim đã chuyển ánh nhìn trở lại khoảng không tối đen bên ngoài cửa sổ. Căn bản không hề có hứng với màn làm quen của người lạ!

Một hồi lâu cũng không thấy cô gái trả lời, chàng trai bất đắc dĩ lên tiếng, vẻ lịch sự cùng nụ cười thân thiện vẫn hiện hữu bên môi:

“Có vẻ như cô không muốn nói chuyện. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền.”

Nói đoạn, anh quay lại tư thế cũ, cùng duy trì trạng thái im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng kít két phát ra do lực ma sát giữa bánh xe và đường ray tạo thành. Đoàn tàu lăn bánh… Vòng quay định mệnh bắt đầu chuyển động, hút lấy số mạng của những con người trẻ tuổi.

Tàu dừng lại ở ga Huế vào lúc chín giờ sáng hôm sau. Vậy là Hoàng Kim đã ngồi trắng một đêm trên chuyến tàu từ Nam ra Bắc, đôi mắt cô lộ rõ vẻ mất ngủ. Thành phố Huế mộng mơ chính là trạm dừng đầu tiên, nhưng cô chưa dám khẳng định chắc chắn mảnh đất này sẽ giữ chân mình được bao lâu.

Khi tàu đã dừng ổn định ở ga Huế, cả toa bắt đầu trở nên nhộn nhịp, lộm cộm những người lên kẻ xuống. Hoàng Kim đứng trên ghế để lấy hành lí, cô khá chật vật với chiếc ba lô cồng kềnh của mình. Bỗng dưng, một cánh tay chắc khỏe từ phía sau vươn ra giúp cô lôi hành lý xuống đặt lên bàn.

Hoàng Kim khẽ đưa mắt quay sang người đang giúp mình, đó là một khuôn mặt nhìn nghiêng với những đường nét nam tính góc cạnh. Khoảng cách hai người lúc này gần đễn nỗi, Hoàng Kim có thể nhìn thấy rõ cục yết hầu của người kia chuyển động nhẹ nhàng, hơi thở ấm nóng khẽ vờn bên tai mang theo cảm giác nhột nhột ở gáy, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau đó:

“Còn đồ gì nữa không?”

“Không, cảm ơn!”

Hoàng Kim bỗng thoát khỏi giây phút bối rối, rũ mắt nhìn xuống túi hành lý của mình, giọng có chút khàn đặc, hờ hững đáp.

Cô nàng lại bận rộn khoác chiếc ba lô du lịch lên vai, tay xách một thêm túi đen lớn, xoay người xếp vào hàng chuẩn bị xuống tàu.

Trông tướng tá chật vật của cô gái trẻ, chàng trai đứng một bên nhìn không đành lòng, đột nhiên giữ lấy cánh tay cô đề nghị:

“Tôi có thể giúp cô một tay, dù sao cũng không có hành lí gì.”

“Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự mang chúng đi được.”

Hoàng Kim thẳng thắn từ chối lòng tốt của người lạ, mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước, cũng không hề quay lại mà cứ thế trả lời.

Chàng trai bất đắc dĩ nhún vai, bàn tay trở về yên vị trong túi quần, khoan thai nhìn bóng lưng cô gái nhỏ, đột nhiên nói với theo:

“Tôi là Phong Ca, người Huế. Nếu cô cần giúp đỡ gì cứ đến tìm tôi. Tôi luôn sẵn lòng.”

Cả boong tàu đang hỗn loạn, nghiễm nhiên vì câu nói của người kia mà cùng tò mò quay lại nhìn.

Hoàng Kim đã bước gần tới cửa xuống, nghe người lạ nói không khỏi dừng lại vài giây. Bóng lưng nhẹ nhàng xoay chuyển, ánh mắt đôi phần khó hiểu nhìn đến người mới tự xưng là Phong Ca. Đôi môi nhợt nhạt vẫn mím chặt, chẳng thốt lên được bất kì lời nói vô nghĩa nào. Cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng giục của hành khách khác mới chậm rãi xách theo hành lý đi xuống tàu.

Để lại Phong Ca ngẩn ngơ một hồi, môi anh kéo lên một nụ cười nhạt, miệng lẩm bẩm: “Có duyên sẽ gặp lại.”

Hoàng Kim đi nhanh về phía lối ra của nhà Ga, trong đầu vẫn suy nghĩ về chàng trai Phong Ca ban nãy. Hai cánh môi bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười nhợt nhạt, không nghĩ đến lại có thể gặp được người đàn ông này.

Thoáng chốc, một gương mặt quen thuộc lại xuất hiện chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô, đáy lòng cũng mơ hồ dâng lên cảm giác đau lòng. Thời gian chẳng phải đã qua rất lâu rồi ư…

* * *

Sau khi sắp xếp lại lịch trình, Hoàng Kim quyết định sẽ dừng ở Huế một tuần. Cô đã bị cảnh đẹp mộng mơ của Thành phố mộng mơ này mê hoặc thật rồi!

Nhắc đến Huế, phải kể đến bãi biển Thuận An, nằm bên cạnh cửa biển Thuận An, nơi dòng sông Hương đổ ra phá Tam Giang rồi thông ra biển. Hiện tại đã là cuối thu, nhưng tiết trời vẫn nóng bức như những ngày hè giữa tháng bảy, nên Hoàng Kim lựa chọn sẽ đi tắm biển.

Mặt biển lăn tăn gợn sóng, Hoàng Kim lặng lẽ ngắm nhìn một lúc. Cô thích biển, và thích ngâm mình dưới nước để sóng vỗ về. Bởi chỉ khi hòa quyện với biển, cô mới biết nước mắt của mình hóa ra cũng mặn chát như thế.

Hoàng Kim từ từ tiến sâu vào lòng biển, cho đến khi nước ngập ngang ngực mới dừng lại. Đôi mắt nâu lặng lẽ nhắm nghiền, mặc cho sóng vỗ vào người, vào mặt, cảm giác vô cùng thoải mái khi được sóng biển mát xa khắp cơ thể.

Chỉ năm phút sau, Hoàng Kim vội vàng mở mắt, não bộ của cô bắt đầu ý thức được nguy hiểm cận kề. Lúc này, đôi chân cô tê buốt vì đứng quá lâu, cát bên dưới cũng lún xuống do sóng biển vỗ vào rút mòn, nước từ ngực cô cũng đã dâng lên đến tận cằm.

Hoàng Kim cố gắng bơi về phía bờ, nhưng thật không may khi chân của cô đột nhiên bị chuột rút vào đúng thời khắc này. Sóng mỗi lúc một lớn như muốn nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé của cô. Ý thức giành lấy sự sống mãnh liệt giúp cô nhanh chóng giơ hai tay lên ra sức đập nước, mong có ai đó nhìn thấy biểu hiện bất thường của mình mà đến cứu.

Nước biển đã bắt đầu tràn vào cổ họng Hoàng Kim, mặn chát. Cô cố gắng buông lỏng cơ thể, nhưng cánh tay đã không còn đủ sức để chới với, cứ như thế dần dần chìm hẳn xuống lòng biển. Ý thức bắt đầu rơi vào trạng thái trống rỗng. Trước khi đôi mắt khép lại vì mệt mỏi Hoàng Kim mơ hồ trông thấy một bóng áo trắng giơ cánh tay về phía mình. Cô thật không dám tin, vào thời khắc cận kề với cái chết, cô lại có thể một lần nữa gặp được người đó.

Người vẫn luôn bên cạnh cô, bảo vệ cô…

* * *

“Này, cô ơi. Cô tỉnh lại đi, đừng dọa tôi. Mau tỉnh lại đi.”

Hoàng Kim rõ ràng nghe thấy một giọng nam trầm ấm bên tai. Cô cứ ngỡ là mình đang ở một nơi nào đó rất xa mặt đất. Như là thiên đường ấy! Tiếp đến cô lại thấy môi mình ấm ấm, theo đó một lượng khí ô xi được thổi vào huyết quản của cô khiến nước biển thoát ra ngoài.

Hoàng Kim cảm thấy thật mệt mỏi! Cô chỉ muốn mở mắt ra để kiểm chứng xem rốt cuộc mình đã chết hay chưa? Sau vài lần, cô bắt đầu lờ mờ nhìn được cảnh vật trước mắt, đúng lúc nhìn thấy gương mặt khuếch đại của một người đang hướng tới.

Thấy người nằm dưới đã tỉnh, Phong Ca liền dừng lại cách môi cô gái trong gang tấc. Ánh mắt anh sâu hút, nhìn thật lâu vào mắt cô như muốn in rõ hình dáng khuôn mặt của mình trên đôi đồng tử màu nâu ấy, khóe miệng tươi cười nói:

“Tỉnh rồi! Thật không ngờ có thể gặp lại cô ở đây.”

Hoàng Kim bắt đầu quen dần với ánh sáng, đôi mắt một mí nhìn lên đường nét rõ ràng trên gương mặt của người vừa cứu sống mình.

“Giống, thật sự rất giống!” Hoàng Kim phải mất một lúc lâu mới khó khăn mấp máy môi khẳng định:

“Là anh… Phong Ca.”

“Ừm. Cô có thể tự mình đứng lên được chứ?”

Bỏ lại câu nói, Phong Ca thu ánh nhìn về, thản nhiên đứng dậy. Bỗng dưng anh ghét đôi mắt nâu đó, hoặc đúng hơn là ghét sự hờ hững chiếm hữu trong đấy.

Hoàng Kim yếu ớt ngồi dậy trên cát, cố gắng hít lấy không khí vào phổi.

Sau khi ổn định nhịp thở, cô mới thờ ơ buông một tiếng:

“Cảm ơn."

Cơn gió thu đột ngột thổi đến, mang theo hơi lạnh lan tỏa khắp người, Hoàng Kim đến giờ mới thật sự tin rằng mình vẫn còn sống. Bởi vài phút trước, cô còn tưởng rằng mình sẽ chết một cách ngu ngốc như vậy.

“À, tất nhiên phải cảm ơn rồi!” Phong Ca đột nhiên lên tiếng, lấy lại nét hài hước trên khuôn mặt của một người đàn ông từng trải.

Hoàng Kim bị giọng nói kia lôi khỏi suy nghĩ của chính mình, gương mặt vẫn không chút biểu cảm, cả người đã đứng thẳng dậy, cố gắng tránh nhìn vào mắt của người đối diện.

“Nếu vậy, đi theo tôi!”

Nói đoạn, cô xoay người đi về khu vực gửi đồ, Phong Ca cũng bất đắc dĩ theo sau. Anh có chút tò mò muốn xem, tiếp theo cô gái này sẽ xử lý như thế nào?

“Bằng này đủ chưa?”

Hoàng Kim nhét vào tay Phong Ca một khoản tiền nhỏ, ngữ điệu vẫn lạnh nhạt như vậy. Cô nghĩ rất đơn giản, nếu buộc phải trả ơn cứu mạng cho ai đó, chắc cũng chỉ có cách đưa tiền mặt là nhanh nhất.

Thật khiến người khác tức giận. Phong Ca nhìn những tờ pô li me mới cứng trên tay, khóe môi khẽ nhếch, cõi lòng gợn chút sóng, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc:

“Đây là cách trả ơn người đã cứu mạng mình của cô sao?”

“Anh chê ít?”

Nói xong Hoàng Kim bỗng có chút hối hận, cô cũng không hiểu nổi tại sao bản thân phải làm đến mức này? Đấu với người đàn ông này, cô căn bản vốn không là đối thủ của anh.

“Đúng. Bằng này đối với một mạng người là quá ít.”

Phong Ca quả nhiên không kém cạnh, ánh mắt anh kiên định, lạnh lùng và có chút khinh bạc nhìn cô gái nhỏ.

Đáy mắt Hoàng Kim khẽ động, dấy lên một tia đau lòng, nhưng gương mặt thoạt nhiên bình tĩnh đến lạ.

“Tiền thôi mà, anh cần bao nhiêu, tôi cho đấy!” Hoàng Kim như có chút suy nghĩ rồi mới lên tiếng:

“Vậy cần bao nhiêu mới đủ? Tôi có thể xem xét.”

“Lấy một mạng đổi lấy một mạng.” Phong Ca rất nhanh trả lời. Đuôi mắt lúc này hơi cong lên giống như đang cười. Cánh tay cố tình tùy tiện vén sợi tóc mai đang vương trên vầng trán trắng bóng của người kia, ngữ điệu và hành động mập mờ không khỏi làm người khác hiểu lầm.

“Ý anh là sao?”

“Tối nay, ở phòng 301, khách sạn Imperial. Tôi muốn thấy ở đó...”

“Được, tôi đồng ý.”

Hoàng Kim cắt ngang, dễ dàng thỏa hiệp không chút do dự. Mục đích của lũ đàn ông chính là thứ đó, vậy thì cô đáp ứng.

Lúc này, Phong Ca mới bất ngờ trước câu trả lời của Hoàng Kim. Anh chỉ muốn đùa cô nàng này một chút, ai ngờ cô ấy lại kiên định đồng ý nhanh chóng đến thế. Nếu vậy, phải làm gì tiếp theo đây?

Xa xa hoàng hôn đã bắt đầu lặn xuống mặt biển. Thứ ánh sáng đẹp đẽ đó chiếu lên gương mặt sáng bừng của cô gái nhỏ, Phong Ca cứ như vậy mà ngây ngốc ngắm nhìn.

Thấy người đàn ông trước mặt nhìn mình đến mắt cũng không chớp, Hoàng Kim có chút mất tự nhiên. Cô nhẹ nhàng cầm tay Phong Ca lên, rút lại những tờ tiền của mình cất vào túi rồi nhanh chóng rời đi.

Phong Ca chợt tỉnh, vội nói với theo, vẫn ngữ điệu cợt nhả như cũ:

“Tối nay, tôi ở phòng đợi”.

Hoàng Kim chẳng buồn quay lại, cũng không để lời nói đó vào tai, chỉ ghi nhớ một địa chỉ trong đầu. Đôi chân vẫn bước đi như cũ về phía trước, trong lòng cô chỉ mong sớm thoát khỏi người đàn ông đó và không mong có bất cứ lần gặp lại nào nữa!

Phong Ca lặng lẽ nhìn theo hình bóng quật cường kia khuất khỏi tầm nhìn, gương mặt mơ hồ đắm chìm vào những dòng suy nghĩ không đầu không cuối, mà anh cũng không thể kiểm soát được, chỉ biết nở một nụ cười tự giễu: “Nếu như định mệnh đã cho chúng ta gặp lại nhau thêm một lần nữa, thì đó chính là duyên phận.”

* * *

Cách trung tâm thành phố Huế 42 km về phía Nam, thuộc thôn Hoà Mậu, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, có một địa danh tên là Thác Nhị Hồ, được xem là một tuyệt tác mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho vùng quê nghèo này. Đường dẫn tới đây không quá khó đi nhưng cũng không dễ để du khách tìm ra, vì chỉ dẫn vào tham quan duy nhất là một cái biển đã khá cũ. Tuy nhiên, chính mỗi người dân nơi đây lại là những điểm chỉ dẫn chính xác và thú vị nhất. Dường như trong mỗi lời giới thiệu nhanh gọn cho khách là cả một niềm tự hào được giấu kín trong sự nhiệt tình, hồ hởi: “Con đi qua chợ Cầu Hai, qua thêm một cánh đồng lúa nữa rồi rẽ phải con hí. Vô đó con hỏi tiếp là người ta chỉ cho nơi à”. Một người bản địa chỉ cho Hoàng Kim với chất giọng Huế rất êm tai, nghe như được tiếp thêm năng lượng sau hơn một tiếng đồng hồ chạy xe máy trên đường quốc lộ. Người ta nói thác Nhị Hồ khó đến khó về. Dòng nước ngọt được bắt nguồn từ trên núi xuống, chảy dài theo từng mỏm đá, và được ngăn lại ở giữa tạo thành thác nước hai tầng. Nếu ai có hỏi chín tầng mây như thế nào, chắc du khách cũng sẽ miêu tả lại y như cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khi đến với Nhị Hồ. Đó là một chút choáng ngợp ban đầu vì cái lạnh của hơi nước phả vào, một chút thích thú vì đã không bỏ cuộc giữa chừng, một chút ấn tượng đến mức hoàn hảo từ con người, đến cảnh vật xung quanh và cả “nhân vật chính” là thác nước nữa.

Thật không may cho Hoàng Kim khi miền trung bắt đầu vào những ngày mưa rả rích. Trận này chưa qua, trận khác đã tới, ráo riết, hung tợn hơn. Tưởng như trời có bao nhiêu nước, đổ xuống đất hết. Cô phải trú tạm ở nhà dân tại thôn Hòa Mậu, xã Lộc trì bởi cả huyện Phú Lộc dường như bị chia cắt cô lập trong lũ. Do mực nước ngập sâu liên tiếp trong những ngày này, nên nhiều hộ gia đình sống ở đây đã dùng hết lương thực dự trữ, trong khi đó việc đi lại, mua sắm thực phẩm ở chợ lại không thể do mực nước vẫn còn dâng cao, chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch. Học sinh tại khu vực này đều phải nghỉ học. Người dân ở đây cũng chỉ biết trơ mắt lên nhìn cây cối ruộng vườn, hoa màu khác bị thiên tai tàn phá. Thời sự, báo chí liên tục đưa tin về tình hình mưa lũ ở miền trung, và nhiều vụ tai nạn do lũ cuốn.

Đợt lũ lần này khiến người ta liên tưởng đến trận Đại hồng thủy 1999 [1]. Con người cũng cảm thấy bất lực trước thiên nhiên như vậy…

Sau nhiều ngày mưa triền miên, hôm nay mưa bắt đầu nhỏ hạt nên Hoàng Kim nghĩ muốn trở về trung tâm thành phố Huế. Cô tạm biệt nhà bác Năm, ngồi trên một chiếc thuyền độc mộc, men theo những con đường nhỏ trong làng để ra quốc lộ chính. Nhiều tuyến đường liên thôn, xã trong huyện vẫn ngập sâu hơn một mét. Vì không quen đường xá ở đây nên cô phó mặc cho người chèo thuyền, còn bản thân thì trầm mặc nhìn cảnh tượng xung quanh mà nao lòng. Những căn nhà trơ trọi sau lũ quét. Xóm làng chìm trong biển nước. Từng cơn mưa phùn vẫn trút xuống mặt đất không ngừng.

Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Kim chứng kiến cảnh người dân nước mình chật vật trong mưa lũ. Nhưng được tận mắt trông thấy, được trải qua mới thấm được nỗi khổ của nhân dân sống trong vùng lũ bão. Hoàng Kim bỗng thấy có gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng, tay cầm túi máy ảnh của cô run run, không hiểu vì lạnh hay vì một lý do nào khác. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen sống trong an nhàn, quanh năm suốt tháng vô lo vô nghĩ, cứ ngỡ rằng nắng mưa là chuyện của trời, nhưng hóa ra những cơn mưa mùa lũ lại là nước mắt của biết bao người dân miền trung.

“Con không phải người vùng ni đúng không? Con là người ở ?” Bác chèo thuyền thấy nữ khách của mình tư lự nãy giờ nên bắt chuyện làm quen.

Hoàng Kim cũng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, thành thật trả lời:

“Dạ, con là người trong Sài Gòn, ra đây du lịch ạ.”

“Con đi một mình thôi à? Gan rứa bay? Mà mùa này mưa lũ chán quá. Dân ở ni đã khổ, trời còn không thương cho.” Giọng bác chân chất mà đượm buồn.

Đối diện với nỗi khắc khổ hằn sâu trong đôi mắt của một người dân miền trung chính gốc, quen với lũ bão khiến Hoàng Kim cảm thấy lời nào nói ra lúc này cũng là dư thừa nên đành im lặng. Đúng là, Thiên tai như quỷ dữ, mỗi nơi khổ một đàng.

Mưa bỗng nhiên trở nên nặng hạt hơn, cũng may túi đựng ống kính máy ảnh của Hoàng Kim được làm bằng chất liệu chống nước an toàn. Trên người cô khoác thêm một cái áo mưa và đội chiếc nón lá mà bác Năm đưa cho. Vì cô lo lắng lưu lại nơi này lâu, độ ẩm sẽ làm hỏng chiếc máy ảnh và những ống kính bảo bối của mình nên mới phải vội vã tìm cách trở về thành phố. Mặc cho gia đình bác Năm khuyên nên ở lại thêm vài ngày, đợi nước rút hẵng về cho an toàn. Nghĩ đến gia đình tốt bụng ấy, Hoàng Kim bỗng cảm thấy ấm lòng vô cùng. Đó là thứ tình người không phải ở đâu cũng có thể bắt gặp được, khi mà cuộc sống vồn vã đang bủa vây xung quanh chúng ta.

“Cứu… cứu với… cứu…”

Hòa lẫn trong tiếng mưa rơi bỗng nghe thấy có tiếng ai đó kêu cứu. Hoàng Kim nhanh chóng gạt nước trên hai mí mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh. Màn mưa dày đặc, mù mịt che tầm mắt người khiến cô chẳng thể nhìn được xa hơn. Lúc này bác chèo thuyền cũng đã nghe thấy tiếng kêu cứu, vội lo lắng hơn bao giờ hết:

“Con ơi, có nghe thấy chi không? Hình như có ai đó đang bị lũ cuốn.”

Hoàng Kim cũng lo lắng không kém, tim cô đập mạnh hơn. Mưa thì cứ mỗi lúc lại nặng hạt. Tay cô run lên vì lạnh, cố gắng mở túi, lôi chiếc máy ảnh có gắn sẵn ống kính ra, nhanh chóng khởi động rồi giơ lên mắt ngắm mặc cho mưa hắt cả vào người. Chiếc thuyền nhỏ chao đảo dữ dội trên mặt nước tưởng như có thể lật bất cứ lúc nào khiến người ta lo lắng.

Bay đang mần chi rứa? Còn không tìm người cứu mà lo chụp ảnh à?” Bác chèo thuyền hết sức ngạc nhiên trước hành động của cô gái, sau đó quát lên át cả tiếng mưa.

Qua ống kính zoom cận cảnh, Hoàng Kim đã nhác thấy bóng người đang chới với trong nước. Cô vội vã hét to lên:

“Con thấy rồi, giờ con sẽ đi cứu người đó. Bác hãy trông chừng giúp con túi đồ này.”

Nói xong, cô bình tĩnh đặt máy ảnh trở vào túi, phó mặc cho bác chèo thuyền rồi lao mình xuống nước. Chẳng màng quan tâm đến lời can ngăn của người phía sau, cô cứ thế di chuyển nhanh về phía trước, đoạn ngã ba đường bên cạnh là một con hẻm khá dốc bởi càng đến gần nước càng ngập sâu và chảy xiết hơn. Mưa vẫn trút xuống dữ dội tạt vào mặt cô bỏng rát, khiến mắt nhòe đi chẳng thể nhìn rõ mọi thứ. Khi trông thấy người đang mắc kẹt ở phía trước, Hoàng Kim không nghĩ được nhiều, khẩn trương rẽ nước lũ đi tới.

Cuối cùng cô cũng đến được gần chỗ nạn nhân. Đó là một cậu bé trực khoảng bảy, tám tuổi gì đó. Nó đang cố gắng bám lấy cây cột điện. Nước đã ngập sâu đến ngang bụng Hoàng Kim, dòng chảy xiết khiến người cô chao đảo trong mưa lớn. Tiếng kêu cứu của cậu bé mỗi lúc một yếu dần. Có lẽ vì kiệt sức. Hoàng Kim vội nắm lấy cánh tay cậu bé, ôm cả người nó cố gắng di chuyển đến chỗ bức tường cao của căn nhà đối diện, dùng hết sức đẩy người cậu bé lên lan can. Trong khi đó, dòng nước lũ vẫn chảy như thác đổ, cuốn phăng hết mọi thứ. Cánh tay bám vào mép tường của Hoàng Kim tê buốt, lạnh cóng, dường như không còn cảm giác. Đôi chân trong nước của cô cũng trở nên mềm nhũn, run lẩy bẩy. Dù vậy cô vẫn nở một nụ cười ấm áp trấn an cậu nhóc mới được cứu còn chưa hết sợ hãi. Bỗng cánh tay của cô trượt khỏi lan can, chẳng còn chút sức lực nào nữa, dòng nước chảy xiết mạnh mẽ quất vào bụng khiến cô cứ thế bị cuốn đi. Mọi thứ trước mắt cũng bắt đầu trở nên nhạt nhòa, khi ý thức rơi vào trạng thái trống rỗng vô định, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.

Lẽ nào lần này thật sự kết thúc rồi sao?

* * *

Trạm y tế xã Lộc Trì khá tàn tạ sau trận lũ quyét, Phong Ca trầm ngâm nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh. Cánh tay mảnh khảnh của cô vẫn đang cắm ống truyền thuốc, trong lòng bàn tay có vài vết xước đều đã được xử lý bằng y tế. Đã hai ngày trôi qua mà cô ấy vẫn chưa tỉnh, thật làm cho người ta lo lắng. Nhớ lại hôm đó, nếu đội của anh không tới kịp thì có lẽ cô gái này đã bị lũ cuốn đi. Mạng cô ấy cũng lớn thật! Hai lần đều được anh cứu, có thể coi đó là định mệnh hay không?

Phong Ca cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều, liền đi ra ngoài châm một điếu thuốc cho tỉnh táo. Mấy hôm nay miền trung gần như ngộp thở trong mùa lũ, đặc biệt các thôn xã trong địa phận huyện Phú Lộc là bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Cả đội đã dốc hết sức cùng người dân nơi đây vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tuy mưa lũ đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó để lại quá kinh khủng. Người dân vùng lũ dường như đã mất sạch, họ không thể làm gì khác hơn ngoài việc mong chờ những tấm lòng hảo tâm từ khắp các nơi trong cả nước cùng chung tay giúp đỡ.

Không biết hút xong bao nhiêu điếu thuốc Phong Ca mới trở lại phòng bệnh. Anh chỉ có thể lưu lại một chút, bởi sau đó còn phải làm rất nhiều việc. Ánh nắng chiều từ cửa số rọi vào khiến cả căn phòng sáng bừng như được tắm trong nắng. Ông trời đúng thật khéo trêu đùa, mới đó còn mưa lũ dữ dội, nay đã có thể cho nắng lên xanh trời. Như chưa từng xảy ra bất cứ trận lũ quét nào trên mảnh đất này.

Hoàng Kim từ từ mở mắt, trong phòng khách ngập tràn ánh nắng, kích thích cô nheo mắt lại. Cơn đau buốt từ những vết xước trên da khiến cô ý thức được mình vẫn còn sống. Thật khó có thể tin nổi vào điều đó…

Ngoài cửa sổ sát đất ánh mặt trời rực rỡ, thân hình Phong Ca cao lớn lồng trong màu nắng lấp lánh. Anh đứng đó bất động, vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ.

Hoàng Kim ngẩn người, cảm thấy khát nước khô miệng, môi khẽ mấp máy không ra lời: “Lại là anh, Phong Ca.”

Cô không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Thêm một lần nữa, cô thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc. Vẫn là người đàn ông này cứu cô, bảo cô phải làm sao đây?

“Đã tỉnh?” Phong Ca quay đầu lại, ánh mắt trong suốt đơn giản, giọng nói tuy có vẻ lãnh đạm nhưng rõ ràng có chút gì đó vui mừng.

Hoàng Kim há miệng nhưng vẫn không nói ra được gì, đột nhiên nước mắt cứ thế chảy dài xuống gối. Cảm xúc nhất thời hỗn loạn, không rõ là vui mừng hay đau lòng?

Phong Ca khẽ nhíu mày, tiến một bước về phía cô, nhưng lại dừng trong nháy mắt.

Bốn mắt chạm nhau, anh nhìn ra nỗi lo sợ nghi hoặc của cô gái nhỏ. Đột nhiên trong lòng nguội lạnh, cảm giác mất mát ùa về rõ mồn một.

Anh nói: “Em cảm thấy mắc nợ tôi sao?”

Hoàng Kim bị câu nói lãnh đạm của người kia làm cho mũi chua xót, trái tim như bị ai đó móc ra ném vào mưa gió lăn lộn một vòng. Nhất thời không biết đáp lại như thế nào.

Phong Ca hoàn toàn không quen nhìn con gái khóc, cũng để lại không gian cho cô, nhàn nhạt nói:

“Còn sống là tốt rồi. Tôi còn có việc phải làm, đi trước đây.”

Anh đi rồi, Hoàng Kim quay đầu ngắm nhìn trần nhà, để mặc nước mắt lăn xuống hai bên thái dương.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi rất mong manh. Chỉ cần vẫn tỏ ra là mình đang sống, mặc kệ những nỗi đau đang âm ỉ dày vò.

Người đàn ông Phong Ca đó, sao cô lại cảm thấy mắc nợ anh nhiều đến vậy…

Chú thích: [1] là một đợt lũ lụt lớn xảy ra ở các tỉnh miền Trung Việt Nam vào đầu tháng 11 năm 1999. Do tác động của không khí lạnh mạnh kết hợp với dải áp thấp xích đạo, các nhiễu động trên cao và cuối cùng là áp thấp nhiệt đới, các tỉnh miền Trung Việt Nam đã phải hứng chịu những trận mưa rất lớn từ ngày 1 đến 6 tháng 11 năm 1999, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, nhấn chìm nhiều huyện, thị xã, làm thiệt hại tài sản lên đến gần 3.800 tỷ đồng và số người chết là 595. Tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất là Thừa Thiên-Huế, do đó trận lũ lụt đã đi vào ký ức khó phai mờ của người dân tỉnh này. (Theo Wiki)
>>> Chương 2
Tự dưng thấy tên nhân vật mà nhào vô hố liền luôn. Phong Ca nghe có vẻ lảng tử mà Hoàng Kim... em thấy có vẻ đối lập sao ấy. Mà địa danh chị viết trong chương này là quê của em đấy. Hồi trước mẹ cứ nhắc mãi trận Đại hồng thủy mà than ngắn than dài. Hầu như ở quê phải chịu cảnh sống chung cùng lũ lụt, kinh dị lắm.

Ps: Thác Nhị Hồ này hình như hơi lạ, trước đây hay đồn thổi thế để lừa phỉnh thiên hạ vậy thôi, chứ sự thật... khó nói lắm chị ạ.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Tự dưng thấy tên nhân vật mà nhào vô hố liền luôn. Phong Ca nghe có vẻ lảng tử mà Hoàng Kim... em thấy có vẻ đối lập sao ấy. Mà địa danh chị viết trong chương này là quê của em đấy. Hồi trước mẹ cứ nhắc mãi trận Đại hồng thủy mà than ngắn than dài. Hầu như ở quê phải chịu cảnh sống chung cùng lũ lụt, kinh dị lắm.

Ps: Thác Nhị Hồ này hình như hơi lạ, trước đây hay đồn thổi thế để lừa phỉnh thiên hạ vậy thôi, chứ sự thật... khó nói lắm chị ạ.
Cảm ơn nhận xét của em... Về hai nhân vật chính có lẽ em sẽ hiểu về họ hơn ở những chương sau. Nếu em tiếp tục theo dõi truyện, hì
Hóa ra em là người Huế. Chị có ấn tượng rất tốt với người Huế. Đến Huế mà hỏi đường là y như rằng chẳng hiểu họ nói gì, nhưng kiểu nhiệt tình của họ lại khiến chị cảm thấy rất ấm lòng.
Miền Trung hình như năm nào cũng có mưa lũ, buồn cho người dân ở đó lắm ý.
Còn về Nhị Hồ, đúng là cảnh của nó khiến nhiều người thất vọng, nhưng chị bị ấn tượng bởi tên của nó. Nghe em nói, hóa ra có rất nhiều sự thêu dệt về nó. (Lúc nào có thời gian, kể cho chị nghe một vài chuyện nhé, để chị biết thêm về Nhị Hồ.)
Nhưng dù sao cũng là 1 địa điểm du lịch, nói tốt để thu hút nhiều khách du lịch hơn cũng hay mà. Hì hì.
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Đến Huế mà hỏi đường là y như rằng chẳng hiểu họ nói gì
Giống y hồi em vào Nam luôn, Việt Nam bé xíu mà cách biệt vùng miền ghê nhỉ.

Nhưng dù sao cũng là 1 địa điểm du lịch, nói tốt để thu hút nhiều khách du lịch hơn cũng hay mà.
Thế thì em chẳng dám nói gì luôn kẻo dọa người ta đi hết thì khổ (dù chả có ma nào quan tâm, Nhị Hồ bây giờ điêu tàn lắm).

Lúc trước có đọc qua truyện Cuộc sống của cô nàng mù đường, dù khá thích nhưng chưa phải là thành viên nên không bon chen được gì. Cảm thấy hụt hẫng vì kết truyện hơi nhanh :3.

Em hơi lười nên chắc chờ truyện hoàn rồi vào đọc một lần luôn. Cứ cắm cọc mà chờ từng chương thì đau khổ lắm. Trước có theo dõi vài truyện rất hay nhưng tác giả lại drop hoặc dừng truyện giữa chừng, thảm lắm...

Ps: Bìa truyện của chị đẹp quá.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Lúc trước có đọc qua truyện Cuộc sống của cô nàng mù đường, dù khá thích nhưng chưa phải là thành viên nên không bon chen được gì. Cảm thấy hụt hẫng vì kết truyện hơi nhanh :3.
Ôi, cảm thấy xúc động khi có người vẫn còn nhớ đến truyện của cô nàng mù đường. Thật ra, chị cũng cảm thấy không hài lòng với chính cái kết đó lắm. Chỉ là truyện đó hơi xàm nên chị đã cho nó vào dĩ vãng rồi. Hì.
Em hơi lười nên chắc chờ truyện hoàn rồi vào đọc một lần luôn. Cứ cắm cọc mà chờ từng chương thì đau khổ lắm. Trước có theo dõi vài truyện rất hay nhưng tác giả lại drop hoặc dừng truyện giữa chừng, thảm lắm...
Chị cũng lười... Nhưng sẽ cố gắng hoàn thành truyện này. Cố gắng theo hành trình của nhân vật đến cùng. Và cố gắng không làm mọi người thất vọng về cái kết nữa. Chỉ có điều chị còn chưa định sẵn cái kết cho nó... Chị cũng hi vọng em chờ hoàn rồi đọc sẽ cảm nhận câu chuyện mạch lạc hơn. Cảm ơn em đã ủng hộ chị.:">
P.s: Chị cũng thích cái bìa này. :-bd
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chương 2

Hoàng Kim ở một mình trong phòng bệnh cảm thấy rất buồn chán. Bỗng chốc nghĩ tới người đàn ông Phong Ca đó lại càng thêm phiền não. Nhớ lại lần trước, cô vì toan tính trẻ con của mình mà trêu đùa anh, không biết anh còn giận cô không?

“Muộn rồi, sao còn chưa ngủ?”

Mải suy nghĩ nhiều điều, Hoàng Kim bị giọng nói của Phong Ca vang lên phía sau làm cho bất ngờ, luống cuống xoay người lại, cũng không biết người đàn ông này đứng ở đó từ lúc nào?

Phong Ca trở lại thăm Hoàng Kim đã là tối muộn, tiện thể đem theo túi máy ảnh trả lại cho cô. Trộm nhìn cô gái nhỏ đứng lặng bên cửa sổ hồi lâu, sắc vàng của chiếc bóng đèn sợi đốt duy nhất trong phòng chiếu lên thân hình mảnh mai khiến cô trông thật nhỏ bé ở nơi này.

Đây chính là cô gái kiên cường đã dùng hết nỗ lực để cứu sống một cậu bé trong trận mưa lũ hôm trước đó ư?

Có thể dễ dàng nhận ra Hoàng Kim trông gầy đi rất nhiều so với lần đầu anh gặp. Đúng là không biết tự chăm sóc bản thân mình chút nào, chỉ biết khiến người khác phải lo lắng.

Hoàng Kim còn chưa biết mở lời thế nào, Phong Ca đã lại tiếp tục:

“Cô sẽ không phải lại đang nghĩ cách trả ơn tôi đấy chứ?” Anh bỗng nhớ về câu chuyện cũ, tiện thể nhắc lại nó một lần nữa.

Đối phương vẫn im lặng. Rõ ràng Hoàng Kim là một cô gái rất kiệm lời.

“Hửm…? Nếu thế, tôi nói trước là tôi không cần để cô đỡ phải mất công tốn sức. Hơn nữa, ở nơi hẻo lánh này cũng không dễ gì để kiếm được một cô em chân dài như vậy đâu.”

Lời nói của Phong Ca chỉ mang theo hàm ý trêu đùa. Anh vốn là người phóng khoáng rộng lượng như vậy, đối với chuyện cũ anh chẳng bao giờ để bụng. Huống hồ ai lại đi so đo với một cô gái, còn đáng là đàn ông hay sao?

Hoàng Kim vẫn thủy chung im lặng, khẽ chuyển ánh mắt sang chiếc túi đen trên tay Phong Ca. Cô nhẹ bước tới gần, cách anh ước chừng vài centimet nhưng lại không hề ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ là lặng lẽ cầm lấy chiếc túi máy ảnh đem đến để trên giường bệnh và cẩn thận xem xét những chiếc ống kính bên trong. Thật may là chúng vẫn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vẫn có thể “cứu chữa” được.

Phong Ca bị Hoàng Kim coi như người vô hình nên cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn không hề bỏ sót hành động nào của cô. Nheo mắt dõi theo cô gái nhỏ đang chú tâm vào máy ảnh và những chiếc ống kính, hoàn toàn bỏ mặc anh.

Cô gái này không phải ngay đến cả lời cảm ơn cũng không biết nói chứ?” Phong Ca nghĩ vậy, rồi lại không chịu nổi không gian im ắng như thế, anh đành phải lên tiếng trước:

“Thực ra khi ta giúp người không cầu mong họ báo đáp. Chỉ là…”

“Dùng cả đời để báo đáp có được không?”

Không để Phong Ca nói hết, Hoàng Kim bỗng chen ngang vào, một giây kia giọng nói của cô nhẹ như gió thoảng.

Phong Ca nhất thời quên mất mình đang định nói gì. Phản ứng của anh lúc này chính là vô cùng bất ngờ.

Hoàng Kim đã làm xong phần việc của mình, liền khóa túi lại rồi bình thản quay đầu nhìn vào mắt Phong Ca, khẳng định chắc chắn một lần nữa:

“Dù là câu cảm ơn hay lời xin lỗi cũng không có nghĩa lí gì lúc này. Em muốn dùng cả đời mình để trả ơn anh, có được không?”

“Hả…”

Hoàng Kim chắc chắn đã dọa cho Phong Ca sợ đến mất mật rồi. Nhìn phản ứng của anh lúc này xem, chính là ngạc nhiên đến không nói nên lời.

“Cô… cô đang nói đùa cái gì vậy?”

Đùa ư? Nào có. Giây phút kia, Hoàng Kim giống như đang nói lời thật lòng.

Không phải nhất thời, càng không phải là sự bồng bột của tuổi trẻ. Cô quả thật có một chút mong chờ…

Trong phòng bệnh vỏn vẹn chỉ hơn chục mét vuông, không khí im lặng bao trùm. Đối diện với đôi mắt nâu trong suốt, kiên định kia Phong Ca nhất thời trở nên lúng túng:

“Cô… Tôi, tôi chỉ nói đùa thôi.”

Sau khi nghe được hồi đáp của đối phương, Hoàng Kim cảm thấy có đôi chút hụt hẫng. Cô rũ mắt xuống, khe khẽ gật đầu hai cái tỏ vẻ đã hiểu.

Anh ấy từ chối rồi!

Bầu không khí càng trở nên lúng túng, cuối cùng Phong Ca lên tiếng trước:

“Cô nghỉ sớm một chút, chẳng phải đang rất mong trở về Huế sao? Mai có thể xuất phát được rồi. Tôi còn có việc, đi trước.”

Hoàng Kim cũng không ngẩng đầu lên, khóe mắt dõi theo từng bước chân của người đàn ông đó, lại thấy anh như khựng lại nơi cửa ra vào. Lúc này cô mới ngẩng lên nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, anh đứng đó tuyệt nhiên không quay đầu, chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc kia bởi vì không gian tĩnh lặng mà vang vọng:

“Đi đường cẩn thận.”

* * *

Gió thổi từ Phương Bắc mang theo chút nắng cuối thu còn vương lại như một đặc trưng riêng của những miền đất mà tới đây Hoàng Kim sẽ đặt chân đến. Chiếc xe Jeep màu rêu trở cô gái trẻ mang theo nhiệt huyết tuổi thanh xuân đang đi ngược hướng gió thổi.

Sau khi trở về Huế được một ngày, Hoàng Kim đã quyết định tự thuê một chiếc xe địa hình và bắt đầu khởi hành chuyến đi đến Phương Bắc.

Từ giây phút chuyến tàu mang cô rời khỏi Sài Gòn, bản thân Hoàng Kim vẫn chưa biết đi đâu về đâu, con đường cô đang đi vốn không có phương hướng và đích đến. Cô chỉ biết rằng, cứ đi rồi sẽ tới, dù bất cứ đâu, tới mảnh đất nào, chỉ cần phương trời đó có thể níu giữ được đôi chân lang bạt này, để cô tìm đến nương tựa nỗi cô đơn của mình.

Nhưng vài ngày trước, câu chuyện không may xảy ra với Hoàng Kim trong trận lũ ở miền trung chẳng hiểu sao lại đến tai người thân của cô. Vì lo lắng cho con gái, nên ông Hoàng Sơn đã thay cô quyết định, cưỡng ép cô tham gia một tổ chức thiện nguyện nào đó với tư cách là người đồng hành chụp ảnh tư liệu cho nhóm. Ông cũng đã liên hệ và thu xếp ổn thỏa mọi chuyện với phía bên kia. Trùng hợp là họ cũng đang có chuyến đi khảo sát ở các tỉnh phía Bắc.

Tối hôm đó, ông Hoàng Sơn đã gọi điện cho con gái, nói: “Để con đi một mình cha thật không an tâm. Tốt nhất là con nên nghe theo lời cha, đi cùng họ con sẽ an toàn hơn. Cũng sẽ vui hơn…”

Hoàng Kim đang có ý định từ chối thì lời của cha cô ở đầu dây bên kia lại vang lên:

“Mẹ con… Bà ấy mấy hôm nay đều đứng ngồi không yên sau khi nghe tin con xảy ra chuyện ở miền trung. Nhất quyết bắt cha phải ép con trở về. Cha rất hiểu tính con, cũng vẫn luôn ủng hộ con. Nhưng chúng ta chỉ có một mình con, nếu không may con gặp chuyện gì, mẹ con làm sao sống nổi. Cha cũng vậy.”

Hoàng Kim im lặng rất lâu mới khe khẽ trả lời: “Vâng, con biết rồi.”

Sau khi nói vài lời trấn an cùng mẹ, Hoàng Kim tắt máy, rồi lặng lẽ thở dài.

Để đi qua những năm tháng dài đằng đẵng cùng với vết thương lòng đã ghim sâu vào trái tim không phải dễ dàng gì. Đối với Hoàng Kim, điều níu giữ cô lại với thế giới này không phải là những bức ảnh đẹp, không phải là một ai đó… Mà là tình thân.

Hơn nữa, lời cha đã dặn, Hoàng Kim không thể không nghe theo. Chỉ là, cô nàng vẫn có đôi chút bướng bỉnh và cái ngông cuồng của tuổi trẻ khiến cô tự ý quyết định xuất phát trước.

Cho đến khi đặt chân tới mảnh đất Hòa Bình [1], cô nhất định sẽ liên hệ với tổ chức thiện nguyện kia và gặp họ ở đó.

Quãng đường ngắn ngủi này vẫn nên là để cô có một chút tự do cho riêng mình đi…

Dù là mùa nào trong năm, Hòa Bình cũng mang trong mình những vẻ đẹp lộng lẫy, tinh tế nhất. Hoàng Kim vừa tiến vào con đường đi thẳng lên trấn Mai Châu – Hòa Bình, nghe nói nơi đó là một thung lũng nhỏ xinh nằm giữa những dãy núi Tây Bắc hùng vỹ, một bức tranh thiên nhiên ẩn chứa vẻ đẹp thơ mộng, hiền hòa và êm dịu.

Trời đổ về chiều muộn, mây trên đầu ngả sang màu tối khiến bầu trời trở nên u ám, gió thổi mỗi lúc một mạnh, chiếc xe Jeep đơn độc chạy trên một con dốc dài hun hút, lại còn khá nguy hiểm nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của cung đèo và cảnh sắc hai bên.

Theo tìm hiểu từ trước, Hoàng Kim đoán đây là Dốc Cun, đoạn đường được nhiều người nhận định là rất dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Số phận của con người vốn nhỏ bé, ai rồi cũng sẽ phải trở về với cát bụi, trong mọi hoàn cảnh sợ hãi cũng chẳng thay đổi được điều gì!

Hoàng Kim giữ vững tay lái, giảm tốc độ, chiếc áo gió mỏng manh bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé giờ là thứ duy nhất giúp cô cảm thấy ấm áp hơn giữa tiết trời se lạnh ở thung lũng vào cuối thu.

Đây là lần đầu tiên cô độc hành đi đến những miền đất mới mà trước đó chưa từng tới, cũng chưa từng nghĩ đến.

Hoàng Kim luôn cảm thấy mình như một chú chim nhỏ lạc đàn mất đi phương hướng nhưng lại khao khát được tự do tung cánh trên bầu trời, bay khắp bốn bể để tìm kiếm mục đích sống của mình.

Khi chiếc xe của Hoàng Kim tiến vào cung đường quanh co, xuất hiện sương mù cũng là lúc trời đã tờ mờ tối. Đây có lẽ là đoạn đèo Thung Khe nổi tiếng.

Trước đó, cô đã cố tình xuất phát từ sớm nhưng có lẽ vì không quen đường nên vẫn đi chậm hơn so với dự kiến. Chẳng còn cách nào khác, tầm nhìn lúc này gần như bằng không, Hoàng Kim cố gắng đi chậm hơn, bật đèn và thỉnh thoảng lại bấm còi.

Nhìn cung đèo phía trước dầy đặc sương mù, cô bắt đầu có chút hối hận mặc dù lúc mới xuất phát bản thân đã kiên định và mạnh mẽ đến thế.

Xe của Hoàng Kim đi trong sương thu, cảnh sắc xung quanh bốn phía mờ mờ ảo ảo khiến người ta có cảm giác hư hư thực thực. Cô mở cửa sổ ra hóng gió, ánh mắt tư lự nhìn thẳng phía trước. Đột nhiên đi qua một đoạn đường rải đá vụn gồ ghề, chiếc xe lắc lư vài cái, rồi tắt lửa.

Hoàng Kim thử khởi động mấy lần, nhưng hoàn toàn vô dụng. Lúc quyết định thuê xe với giá bèo, cô từng nghĩ đến trường hợp nó sẽ hỏng, nhưng không ngờ lại hỏng nhanh như vậy.

Hoàng Kim mở cửa xe, đặt chân đi ven đường rải nhựa. Quả thực đoạn đường này bị hỏng khá nặng do dấu vết của thời gian và chưa được sửa lại. Cô đi vòng quanh xe nhưng cũng không có ý định bắt tay vào sửa.

Bỗng nhiên có tiếng bánh xe xa xa vọng lại, Hoàng Kim nghiêng đầu nhìn, hình như có một chiếc xe đang đi tới.

* * *

“Phía trước có xe.” Thanh niên lái xe thông báo tình hình, nói: “Có lẽ đang gặp sự cố gì đó.”

Phong Ca ngồi phía sau nghỉ ngơi bỗng mở mắt, nói: “Dừng lại xem sao.”

Đến gần, Lạc Đông Phong ngồi bên cạnh ghế lái thò đầu ra ngoài cửa sổ, chỉ tay nói:

“Hình như là một cô gái.”

“Thật không?” Hà Dương Hoàng ngồi ghế sau cũng có vẻ bất ngờ, cười cười nói:

“Chà, thú vị lắm đây!”

Phong Ca vẫn điềm tĩnh, im lặng không lên tiếng. Khoảng cách hai xe đang rút ngắn, sau đó, xe dừng lại.

Trời đang tối dần, sương vẫn dày đặc, Hoàng Kim tựa lưng lên thân xe màu rêu, bị ánh đèn của chiếc xe đang đến chiếu vào làm cho chói mắt, vội nhấc một tay lên che chắn.

“Cô gái, có cần chúng tôi giúp gì không?” Phong Ca chủ động đi tới bên cạnh chiếc xe hỏng, hỏi.

Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, Hoàng Kim hạ cánh tay mình xuống. Đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Lại là Phong Ca.

Trong lòng bỗng nở một nụ cười tự giễu, làm thế nào mà mỗi khi gặp khó khăn cô đều gặp được người đàn ông này?

Hai người cứ thế nhìn nhau, tựa như đêm hôm đó, ánh mắt ai cũng mang một vẻ khó hiểu. Lại như cố tình không muốn hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Hoàng Kim từ thân xe tiến lên một bước, thẳng lưng đứng đối diện với Phong Ca nhưng ánh mắt lại sượt qua vai anh hướng về phía sau, cất cao giọng hỏi:

“Tôi muốn đến thị trấn Mai Châu, các anh có tiện đường không?”

“Chúng tôi chính là đang đi đến đó.” Đông Phong không hề chú ý đến không khí kì lạ của hai người phía trước, nghe hỏi đến thì nhanh nhảu trả lời.

Cậu tiến lại ngắm nghía chiếc xe đang đỗ ven đường, quan tâm hỏi:

“Có phải xe em bị chết máy không?”

“Đoán chừng là tiêu rồi.” Hoàng Kim thành thật nói. Tính cô gái này hồi nào vẫn vậy, không bao giờ đề phòng bất cứ ai.

Không phải cô nàng tin tưởng tuyệt đối vào người lạ, mà căn bản là suy nghĩ của cô chỉ vỏn vẹn trong năm giây đổ lại. Hỏi cô, tiếp theo sẽ sống như thế nào? Tương lai sẽ làm gì? Cô nhất định sẽ trả lời: “Chưa nghĩ tới.”

“Để tôi xem giúp em nhé.” Phong Sói vô cùng nhiệt tình, lại thân thiện. Thấy người gặp nạn giữa đường anh sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

Hoàng Kim nhàn nhạt nói: “Cảm ơn.”

Hoàng O2 từ phía sau lẳng lặng đi tới, cầm theo bộ dụng cụ kiểm tra xe đưa cho bạn mình, sau đó cũng sắn tay áo lên phụ giúp sửa xe.

Phong Ca từ sau khi trông thấy Hoàng Kim vẫn một mực im lặng, tình nguyện cùng cô đứng bên cạnh theo dõi.

Phong Sói mở nắp capo, khom lưng nghiêm túc sửa xe. Thỉnh thoảng ngẩng lên nói chuyện phiếm câu được câu không với Hoàng Kim.

“Em đi Mai Châu du lịch hay đi làm gì?”

Hoàng Kim cũng phối hợp nhịp nhàng, trả lời: “Du lịch.”

“Du lịch? Sao lại đi có một mình?”

“Như vậy không được sao?” Hoàng Kim chủ động hỏi ngược lại khiến thanh niên trẻ bị á khẩu một hồi.

Trời tối đen hẳn, giữa không khí im lặng bao trùm con dốc dài thăm thẳm vẫn vang lên đều đều giọng nói của hai con người.

“Em là người ở đâu?”

“Sài Gòn.”

“Vậy mà một mình lên tận đây du lịch, em thật can đảm.”

“…”

Phong Sói vốn thuộc người nói nhiều, Hoàng Kim dù có kiệm lời đến đâu cũng bị anh chàng này hỏi vòng vèo một hồi từ chuyện công việc đến sở thích cá nhân.

“Em có người yêu chưa?”

Hoàng Kim còn chưa biết nên trả lời thế nào, Phong Ca từ nãy vẫn im lặng quan sát, bỗng nhiên đập một cú vào đầu cậu em nhiều chuyện, cảnh cáo:

“Nói nhiều, cậu có thể sửa nhanh tay lên được không?”

“Á… đau. Em sửa sắp xong rồi đây, anh Phong Ca.”

Sau đó, Phong Sói tuyệt nhiên im bặt, ngoan ngoãn sửa xe. Chỉ chốc lát, anh đậy nắp capo lại nói:

“Sửa xong rồi. Chiếc xe này đúng là quá cũ kỹ, cho nó nghỉ hưu được rồi. Em lên thử khởi động xem sao? May mắn cũng có thể lết được đến Mai Châu đấy.”

Hoàng Kim nghe lời, lên xe khởi động, chiếc xe nổ máy lục đục đi qua đoạn đường hỏng thì dừng lại. Cô xuống xe quay lại nói lời cảm ơn rồi tạm biệt, sau đó thì nhanh chóng lên đường.

Rút kinh nghiệm, cô lái xe thận trọng hơn. Chiếc jeep màu rêu chậm rì rì đi phía trước, theo sau là chiếc jeep màu xanh đậm cũng không vội vượt lên, cứ như vậy mà thẳng tiến đến Mai Châu.

* * *

Buổi tối nơi thung lũng thật vắng vẻ. Dù là địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng người dân ở đây vẫn có thói quen đi ngủ sớm. Mai Châu chào đón Hoàng Kim cũng đã là mười giờ tối. Cả trấn chỉ còn vài ngôi nhà sáng đèn, vài chiếc xe máy đơn độc ngoài đường cũng đang vội vã trở về nhà. Những trận gió nhẹ buổi đêm mang theo không khí lạnh lan tỏa xung quanh.

Khi người ta dần dần cảm nhận được cái lạnh đầu mùa của phương Bắc. Cũng có nghĩa là mùa đông đang đến rồi.

Hoàng Kim ngồi trong xe, cảm nhận rõ cái lạnh ùa đến khiến cơ thể cô run lên nhè nhẹ. Điều hòa trong xe bị hỏng, cô lại chỉ khoác mỗi chiếc áo gió mỏng bên ngoài. Đối với một cô gái quen sống giữa cái nắng Sài Gòn từ nhỏ, lần đầu đặt chân đến miền Bắc để cảm nhận cái lạnh đặc trưng của mùa đúng là một trải nhiệm khá thú vị.

Hoàng Kim nhanh chóng tìm được một nhà nghỉ trong trấn còn sáng đèn. Đi cả một ngày đường khiến cô gần như kiệt sức. Trong lòng lúc này chỉ mong được vùi mình vào chăn ấm đệm êm, sau đó ngủ vùi một giấc thật dài.

Chẳng còn sức đâu để tâm đến chiếc xe phía sau đã rẽ đi hướng nào rồi?

Hoàng Kim đặt mình lên chiếc giường êm ái, mệt mỏi dần dần tan biến.

Giữa không gian vắng lặng, cô lan man nghĩ về hành trình ngày hôm nay của mình. Nếu như Phong Ca cùng những người bạn kia không xuất hiện vào lúc đó, chắc giờ này cô vẫn còn chưa tới được Mai Châu. Cô lại mắc nợ anh một lần nữa…

“Phong Ca … Phong Ca … Phong Ca….”

Hoàng Kim lẩm nhẩm cái tên quen thuộc. Thực ra, người tên Phong Ca đó, cô đã gặp anh năm mười tám tuổi.

* * *

7 năm trước…

Khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa Sài Gòn cùng lúc tiếp nhận hai bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng. Tình hình lúc đó rất nguy kịch. Nhưng với sự cố gắng nỗ lực của y bác sĩ, cả hai bệnh nhân đều phẫu thuật thành công và giữ lại được mạng sống. Nhưng hệ lụy đau thương mà vụ tai nạn gây ra cho bệnh nhân là không thể tránh khỏi…

Hoàng Kim chính là một trong hai nạn nhân năm đó.

Tỉnh dậy sau một thời gian dài mất đi ý thức, người đầu tiên Hoàng Kim trông thấy không phải là cha mẹ cô, mà chính là một người lạ.

Ngoài cửa sổ sát đất ánh mặt trời rực rỡ, thân hình người đó cao lớn lồng trong màu nắng lấp lánh. Hoàng Kim làm sao có thể quên được giây phút ấy, làm sao có thể quên được nét mặt đau thương ấy…

Đúng lúc đó, cô y tá bước vào phòng bệnh. Cũng không hề để ý đến người nằm trên giường đã tỉnh lại, vội vàng đi đến trước mặt người kia nói:

“Anh là Phong Ca đúng không? Mau… mau đi đến phòng bệnh 105. Em trai anh, … em trai anh không...”

Cô y tá chưa kịp nói xong, Phong Ca đã vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Sau đó chính cô y tá cũng mất hút theo anh.

Hoàng Kim lúc này vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đột nhiên một cảm giác đau lòng xâm chiếm lấy trái tim cô. Nước mắt không tự chủ được cứ thế lăn xuống, từng giọt, từng giọt…

Linh cảm được điều gì đó không hay, thôi thúc cô đi theo về phía phòng bệnh 105.

Qua cửa kính trong suốt, cô nhận ra Phong Lâm - người bạn thân của mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là các y bác sĩ cùng người đàn ông lạ vừa từ phòng cô đi ra ban nãy.

Hoàng Kim tự hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Tất cả những kí ức mà cô còn nhớ được khi đó chỉ dừng lại ở khoảnh khắc chiếc xe đen lao nhanh về phía chiếc xe đạp của cô, và tiếng hét thất thanh của Phong Lâm từ đằng sau: “Hoàng Kim, cẩn thận.”

Hoàng Kim đứng chết lặng trước cửa phòng bệnh 105.

Khoảnh khắc trông thấy tấm màn trắng từ từ phủ lên người Phong Lâm, chân cô gần như đứng không vững. Tiếng khóc cũng bị nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng nước mắt thì không ngừng đua nhau chảy xuống. Cho đến khi cô dần dần kiệt sức mà ngất lịm đi ngay trước cửa phòng bệnh.

Khi tỉnh lại một lần nữa, cô biết Phong Lâm đã mất thật rồi. Cậu ấy đã không thể vượt qua được lần tai nạn đó.

* * *

Phong Lâm

Phong Ca

Thì ra hai người chính là anh em ruột…

Hoàng Kim chơi với Phong Lâm từ năm cấp ba, cũng không hề biết cậu ấy có một người anh trai. Cho đến khi tai nạn năm đó xảy ra, Phong Lâm mất đi. Cũng là lần đầu tiên cô biết đến sự tồn tại của người có tên là Phong Ca.

Chuyện đã qua nhiều năm vậy rồi, nhưng mỗi khi nghĩ tới nước mắt Hoàng Kim lại không tự chủ được rơi xuống. Cô vẫn luôn không hiểu, năm đó sau khi tai nạn xảy ra, cô cùng Phong Lâm đều được đưa đến phòng cấp cứu. Nhưng tại sao đến cuối cùng lại chỉ có một người sống sót.

Năm đó, Hoàng Kim có chạy đến gặp bác sĩ để hỏi, họ nói với cô: “Phong Lâm vốn mắc bệnh tim bẩm sinh. Dù phẫu thuật đã thành công, nhưng đáng tiếc lại không qua khỏi được. Tai nạn đã ảnh hưởng trực tiếp đến tim của cậu ấy.”

Phong Lâm bị bệnh tim bẩm sinh, đó là điều mà trước đây Hoàng Kim cũng không hề hay biết. Cậu ấy chưa bao giờ nói với cô hoặc chí ít là luôn tỏ ra khỏe mạnh trước mặt cô.

Trong lúc mơ hồ, vị bác sĩ ấy còn nói với Hoàng Kim một điều: “Cô gái à, cô phải biết trân trọng mạng sống của mình nhé. Đây là điều cuối cùng mà tôi có thể nói với cô. Ngoài ra, tôi không thể tiết lộ thêm được điều gì nữa về bệnh nhân.”

Cho đến tận bây giờ, dù đã nguôi ngoai phần nào nỗi đau khi mất đi người bạn tốt Phong Lâm, nhưng Hoàng Kim vẫn cảm thấy dường như có điều gì đó mà cô không biết? Trong khoảng thời gian cô hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Tại sao trước hôm Phong Lâm mất, Phong Ca – người mà cô chưa hề biết đến sự tồn tại trước đó lại xuất hiện trong phòng bệnh của cô? Còn nhìn cô với ánh mắt đau thương như vậy?

Phong Lâm, rốt cuộc cậu còn giấu cô điều gì nữa không?

Chú thích: [1] Hoà Bình là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Tổ quốc, giáp ranh Thủ đô Hà Nội, với diện tích tự nhiên là 4.662,53km2, gồm mười huyện và một thành phố, có nhiều cư dân các dân tộc anh em cùng chung sống. Hoà Bình còn tự hào là “nôi” của nền Văn hoá Hoà Bình, miền đất sinh sống của người Việt cổ cách đây hàng vạn năm, với những di chỉ khảo cổ có giá trị, những giá trị văn hoá phi vật thể phong phú, độc đáo, những danh lam, thắng cảnh kỳ vĩ, lôi cuốn, những sản vật độc đáo, là những điều kiện lý tưởng để phát triển nhiều loại hình du lịch. Năm 2005, Hoà Bình chính thức trở thành trọng điểm du lịch Quốc gia và du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới. Là địa bàn tụ cư của nhiều dân tộc, mỗi dân tộc có nền văn hoá đặc sắc riêng qua nhiều phương diện: kho tàng dân ca, kho tàng văn học dân gian, các lễ hội truyền thống, trang phục,... nhưng người dân các dân tộc ở Hoà Bình đều có chung đặc trưng: cần cù lao động, giàu nghị lực, thật thà, chân chất, giàu lòng nhân ái và mến khách.
Với nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng để trở thành tỉnh có công nghiệp, du lịch - dịch vụ phát triển và chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao về mọi mặt, tỉnh Hoà Bình đã và đang khơi dậy tiềm năng, khai thác thế mạnh, phát huy tối đa nội lực và tinh thần đoàn kết tập thể; đồng thời chủ động ban hành cơ chế, chính sách hợp lý và cởi mở, trở thành địa chỉ thu hút đầu tư hấp dẫn và tin cậy với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

>>> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên