Cảm nhận Cô gái trong nắng - Koshigaya Osamu

Phương Hoàng

Người phủi bụi bị bụi phủ
Nhóm Biên tập
Tham gia
16/3/14
Bài viết
1.981
Gạo
7.200,0
Tác giả: Koshigaya Osamu
Người viết review: Phương Hoàng
---
Rate: 3/5.
(Bài viết có chứa các chi tiết tiết lộ nội dung sách, cân nhắc trước khi đọc)
cô gái trong nắng.jpg

Chuyện thiên thần.
Khi tôi quyết định đọc cuốn sách này là khi tôi trên đường từ trường trở về vào thứ Năm tuần trước. Lúc đó tôi đang vui lắm vì một vài sự may mắn nho nhỏ xảy ra trong ngày. Thế rồi khi tôi vừa quẹo ở đoạn rẽ trước cổng trường, đập vào mắt tôi là ánh nắng chiều mùa Đông đổ lên mấy toà nhà cao tầng đang xây dựng dở. Tôi hơi ngỡ ngàng một chút, vì trong một cái ngày nhiệt độ thấp dưới 20 độ mà nắng lại có thể vàng ươm như thế. Rồi thì tôi nhớ ra cuốn sách này và quyết định gần như ngay lập tức là sẽ đọc nó.
*​
Tôi không thích Mao, ít nhất đó là cảm xúc đã quấn lấy tôi trong suốt nửa già đầu cuốn sách. Bởi vì cô rất phiền phức, mà tôi thì lại ghét sự phiền phức. Nhưng khi toàn bộ câu chuyện được hé lộ, tôi lại không hề không thích cô nữa. Một sự thay đổi ngoạn mục chưa từng xảy ra với tôi, bởi vì tôi là người khá cố chấp.
Tôi từng phát ốm với những đoạn hội thoại sến súa của Kou và Mao. Từng ngáp chảy nước mắt mới diễn biến theo kiểu nhử mồi của cuốn sách. Chưa đến ba trăm trang mà tôi mất tới bốn ngày để nhẩn nha gặm nhấm. Một nửa các cơ hội vô cùng lý tưởng để đọc sách thì tôi dành cho việc ngủ gật.
Đây là cuốn văn học Nhật Bản khiến tôi ngủ gật nhiều nhất từ trước tới nay. Chủ yếu vì toàn tình huống hai anh chị mùi mẫn với nhau thôi. Chắc tôi chưa có người yêu, lại chưa yêu bao giờ, hoặc là do di chứng của bệnh FA lâu năm, nên tôi chả có tí hứng thú nào với hai anh chị cả.
Tôi cực lực nghi ngờ tôi đang bị khó ở trong thời gian gặm cuốn sách này, vì vậy nên tôi mới không ưa Mao. Cũng giống như việc tôi ức chế muốn ném sách khi đọc Cleo mấy ngày trước và ấn nút tắt phụt màn hình TV và quăng quật cái remote vì nó làm tôi không thể tập trung đọc sách được...
*​
Tôi có rất nhiều ý tưởng để giải thích cho các dấu hiệu của Mao. Mà tôi tin là ai đọc thì cũng đều giống tôi thôi. Khi được khoảng nửa cuốn, tôi nghĩ cô bị bệnh. Và tôi còn suýt thì tin sái cổ cái thuyết đó cho đến vụ khám sức khoẻ. Tiếp đó giả thuyết của tôi là Mao vốn là một thiên thần. Đúng là càng ngày càng điên, nhể? Nhưng mà tôi thấy Mao cũng rất giống thiên thần đó chứ. Mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh cô. Đến khi biến mất thì không muốn ai yêu thương mình phải buồn (trừ Kou). Cái thuyết đó vốn cũng rất là có lý nhưng tôi vẫn không cảm thấy đúng lắm.
Thế rồi khi tôi đang đọc dở trang 242. Một ý tưởng nảy ra khiến tôi run rẩy. Vì quá phấn khích. Ý tưởng đó nảy ra và mọi chi tiết tưởng chừng rời rạc lại ăn khớp với nhau không ngờ.
Chuyện lần đầu tiên gặp mặt, chuyện ngã tầng ba, chuyện ghen với các con vật nuôi khác,... Khớp nhau một cách triệt để.
Đến đây thì tôi thực sự chắc chắn và việc tiếp theo chỉ là băng băng mà đọc cái kết.
Một điểm thú vị là khi sự thật được hé lộ thì cái sự thật này lại giải thích được việc tại sao tôi không ưa Mao. Vì tôi vốn đâu ưa con mèo nhà tôi - cho dù tôi cực kỳ hay chụp ảnh nó.
*​
Với tôi mà nói thì Mao giống như một thiên thần. Vì một sự lỡ lạc nào đó mà chạy xuống nhân gian. Cái hình ảnh tôi tưởng tượng về cô, nhạt nhoà trong nắng, ấy thế mà cứ làm tôi nhói nhói ấy.
Tôi đã nói tôi không thích Mao rất nhiều lần, nhưng chừng đó lại không thể che giấu được cái sự thật là tôi đã khóc khi đọc đoạn hậu Mao ra đi. Chính tôi còn thấy ngạc nhiên cơ mà. Cứ như vậy mà nước mắt chảy xuống. Nói thật là nó lạnh vãi ra ấy. Lạnh ngắt.
Cái kết của sách không phải là một cái kết tồi. Cho dù tôi đã ngủ gật vài lần trong khi đọc nhưng đúng là cái kết đã mang lại cho tôi chút nắng ấm áp. Bây giờ thì tôi trộm nghĩ có phải ấm quá nên tôi ngủ gật không. Thôi cứ an ủi là như thế đi.
*​
Nắng, đã đến thật rồi.
---​
T12/2015
Phương Hoàng​
.
.
.
Ps: ôi đói quá, cứ cố viết cho xong cái review để đi ăn mỳ. Cám ơn một người đã tặng tôi cuốn sách này nhé. :x
 

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Re: Cô gái trong nắng - Koshigaya Osamu
Giản mới đây đọc cuốn này (trong một ngày Hà Nội chảy mỡ 8-}) và nếu không vì sự chờ đợi trong một ngày nắng như thế (nên phải nhảy vào quán cafe sách tránh nắng :))) thì chắc không bao giờ đọc Cô gái trong nắng. Cuốn văn học Nhật thứ hai mình đọc sau Rừng Nauy, nói chung khác hẳn. Quá nhẹ nhàng và lãng mạn, dù không phải gu nhưng không hiểu sao cứ tủm tỉm cười. Mới đọc được nửa cuốn thì phải về nên chưa đọc được hết. Dẫu vậy thì chút dư âm vẫn đọng lại. Nắng vàng như rót mật, ngọt ngào và lúc nào cũng trong veo. :x

image.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên