Cảm nhận Cô gái văn chương và tên hề thích chết.

Bạn thấy mình viết sao?

  • Bạn học lớp mấy vậy? Không biết làm văn sao?

    Số phiếu: 1 14,3%
  • Tạm

    Số phiếu: 1 14,3%
  • Cần cố gắng hơn

    Số phiếu: 2 28,6%
  • Đồng cảm với bạn

    Số phiếu: 3 42,9%

  • Số lượng người bầu chọn
    7

Akari Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/14
Bài viết
260
Gạo
0,0
Có lẽ tôi vẫn chưa đủ khả năng để cảm nhận hết được ý nghĩ trong cuốn sách xuất sắc này của Mizuki, có lẽ tôi còn quá nhỏ để hiểu hết về "Cô gái văn chương" hay "Mất tư cách làm người" (thậm chí tôi còn chưa từng đọc.) nhưng "Cô gái văn chương và tên hề thích chết" thực sự khiến cho nhiều bạn tuổi teen như tôi muốn chui ra khỏi vỏ ốc chật chội và tháo mặt nạ của MỘT TÊN HỀ.
Không quá nhàm chán cũng không quá thơ mộng như những quyển ngôn tình (không phải quyển nào cũng nhàm chán nhé!) tác phẩm này được Nomura Mizuki phác họa bằng lối văn nhẹ nhàng, gần gũi, những câu chuyện tình yêu đôi lứa của học sinh, những hoạt động ngoại khóa sôi nổi hay trò láu cá của cô cháu ngoại hiệu trường khi bắt Tooko khỏa thân để moi móc thông tin, tất cả đều rất đời thường và gần gũi nhưng lại mang lại bản sắc riêng và một cảm giác mang mác buồn nếu bạn chịu suy ngẫm.
Trong tác phẩm này, Tooko là một "cô nàng văn chương" thực thụ khi suốt ngày nhai rau ráu những trang sách in và cả những bản nháp của cậu học sinh Konoha - người từng bị hiểu nhầm là một nữ nhà văn xinh đẹp, tiểu thư đài các,... với việc đại giải thưởng văn học "Sáng tác của năm dành cho các tác giả nghiệp dư". Ngoài ra còn có cô bé Takeda Chia hậu đậu, đáng yêu với sở trường ngã đập mặt xuống sàn nhà, cô bạn Kotobuki Nanase lạnh lùng nhưng lại vô cùng hung dữ mỗi khi gặp Konoha, bà chị cháu hiệu trưởng Himekura Maki với sở thích vẽ tranh nhưng lại vì cái truyền thống khó phá mà lao đầu vào Câu lạc bộ nhạc giao hưởng. Tuy nhiên, nhân vật mà tôi quan tâm nhất không phải là Tooko hay Konoha (mặc dù họ là nhân vật chính) mà là Kataoka Shuuji - một nam sinh đã "tự tử" cách đây 10 năm (nếu tính từ khi Konoha biết đến sự tồn tại của anh ta.)
Shuuji mê mẩn "Mất tư cách làm người" của Dazai Osuma, đơn giản vì anh có cảm giác nhân vật chính giống hệt mình.(lúc nào đó tôi cũng phải đọc thôi!) Shuuji coi mình là một con "quái vật", một con cừu lông đen giữa một bầy cừu trắng vì cậu chưa từng nếm trải tình yêu thương hay thực sự hiểu cái cảm giác đó là gì. Nói đúng hơn anh là một người vô cảm - giống tôi quá ấy chứ, vô cảm với gánh nặng của cha mẹ, vô cảm với tình cảm mà họ dành cho chúng tôi, thật hổ thẹn làm sao khi mà anh ta tự tử trong khi đó tôi vẫn ngồi chat như điên trên laptop.(Tôi không có ý khuyên bạn đi chết đâu!!)
Shuuji là nhân vật điển hình cho những cô cậu tuổi teen như tôi. Mặc dù tôi từng có tình yêu, từng yêu mến mọi người, từng khóc khi bà qua đời, từng sướt mướt khi thú cưng chết, từng cười nắc nẻ khi xem xiếc,... thì ở cái độ tuổi "sáng nắng, chiều mưa, trưa bốn mùa" này thì tôi thực sự thừa nhận tôi chẳng khác Shuuji là bao. Mang trên mình mặt nạ của một tên hề thích pha trò, đi theo số đông (đúng hơn là họ cười mình cũng cười, họ khóc mình cũng khóc, họ làm gì mình làm nấy), sợ bị phản bác, sợ bị tẩy chay, sợ bị coi là đồ quái đản,... nhưng trên hết nỗi sợ lớn nhất chính là SỢ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ LỚP MẶT NẠ SẼ BỊ LỘ TẨY(Có khi điều đó lại nhẹ nhõm hơn chăng? Như Rihoko đã làm với Shuuji?)
Đặc biệt Shuuji rất sợ S - cô bạn duy nhất hiểu cậu. Cậu sợ S, cậu yêu quý S, chỉ S mới hiểu cậu là ai, chỉ S mới hiểu cậu muốn gì và có lẽ... chỉ S mới thực sự yêu cậu. Khi bị lột bỏ lớp mặt nạ, Shuuji đã không đau khổ như tôi tưởng. Có thể anh ta suy sụp nhưng lại vui mừng vì có người thực sự hiểu mình, anh ta vui vì gỡ được cái mặt nạ "quá khổ" đó ra.
Shuuji đã giết người một cách gián tiếp, nhưng với anh ta thì việc đó cũng chẳng khác gì anh ta đứng đó và đẩy bạn gái mình vào trước cái xe tải đang lao đến. Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi, sắc đỏ đẹp ghê người đập vào mắt Shuuji, điều duy nhất mà anh ta có thể tiếp tục làm là tiếp tục đeo mặt nạ và chờ đợi Tử thần đem mình đi theo cái cách "khốn nạn" nhất mà anh ta chọn.
"Rihoko, cậu nhìn này, thế này làm sao mình chết được... Vết thương nông quá, nó không thể khiến trái tim mình ngừng đập được."
"Xin cậu hãy giết mình đi..."
"Mình mệt mỏi quá rồi. Xin cậu làm ơn giết mình đi."
Cuối cùng Shuuji vẫn cầu xin S "ban" cho anh ta cái chết mà không hề biết một S mà anh ta từng sợ, từng yêu quý lại yêu anh ta một cách điên dại để rồi tạo ra một cái kế hoạch "ghê tởm". Tuổi trẻ bồng bột và nồng cháy yêu thương, nhưng tình yêu cũng có thể là liều thuốc độc, để đổi lấy tình yêu mà mình thèm khát, hai mạng người liệu có quá nhiều không? Để rồi lại bị trói buộc trong cái địa ngục cùng kẻ tòng phạm Soera, liệu khi đứa bé trong bụng chị ta ra đời và biết bố mẹ mình đều là những kẻ tội đồ bị Chúa bỏ rơi, nó sẽ cảm thấy như thế nào? Rốt cuộc thì Shuuji vẫn không chết, anh ta "lởn vởn" trong tâm trí của S và kẻ tòng phạm, phá hủy nó, bào mòn nó, khiến nó kiệt quệ. Shuuji, liệu rằng anh có thấy vui vẻ không nhỉ? Tôi chắc là không rồi, anh cũng chả thấy buồn hay đau đớn như tôi đâu, anh đi rồi chỉ để lại nỗi đau cho người khác anh ích kỷ chả khác chúng tôi cả, dù đồng cảm ra sao, dù cảm nhận rõ thế nào tôi vẫn thấy "ghê tởm" bản thân mình và... cả anh nữa - chúng ta như những kẻ không có trái tim chỉ biết đem lại đau khổ cho người khác và đeo chiếc MẶT NẠ CỦA MỘT TÊN HỀ.
Lời mở đầu, bản ghi chép thứ nhất và thứ khép lại ở đó.
Và có ai tưởng tượng ra được một bản sao 2.0 của Shuuji lại xuất hiện nhỉ? Nếu nó không xuất hiện thì chắc hàng tá những khúc mắc này còn lâu mới được giải đáp. Phiên bản đó là... Takada Chia. Thực sự anh ra đi quá sớm Shuuji ạ, nếu anh ở lại, Chia sẽ có được một người không khác biệt với cô bé, Chia sẽ không cảm thấy lạc lõng hay nghĩ mình là một "con quái vật" và cảm nhận được toàn bộ những gì anh đã từng chịu đựng.
" Khi đó, bởi vì căn bệnh tim quái ác, bà của tôi lúc nào cũng nằm liệt trên giường. Dù vậy, mỗi khi tôi với bên cạnh, bà luôn cười hiền từ, xoa đầu tôi nói: "Cháu ngoan quá.""
" Tôi rất sợ, sợ rằng thật ra tôi không phải là một đứa bé ngoan, thật ra trong thâm tâm tôi rất chán ghét bà, bà sẽ ngồi bật dậy rồi chồm tới ăn thịt tôi,..."
" Hà cớ gì mọi người lại cảm thấy vui?"
" Hà cớ gì mọi người lại cảm thấy buồn?"
Hàng trăm câu hỏi. Có phải Chia thấy lạc lõng lắm không? Có phải cô ấy cũng như tôi, cảm thấy mình lạc lõng trên cõi đời này với cái suy nghĩ khác người? Vậy nên khi biết đến Shuuji, Chia rất muốn tìm S. Tìm ra cái con người giúp cô sống thật với bản thân mình, xem cô có phải là một con "quái vật" đáng sợ hay không.
Chia tự tạo ra một S, nói đúng hơn là cô bé tìm ra một S cho riêng mình.
Sợ S bỏ rơi, sợ S ghét bỏ, sợ rời xa S,... sợ S.
Chia cố tình ngã, S chạy đến, ngã, xe, tai nạn, giống như một màn kịch được lặp lại "nhàm chán" mà đau khổ đến vô hạn.
"Người nhà và người thân của Chii đã nói với nhau rằng em thật đáng thương. Nhưng thậm chí em còn chả thấy buồn. Anh Konoha, chính em đã giết Chii."
Sao lại hoàn hảo như vậy? Hai người là hai bản sao hay là vận mệnh đưa họ đến với nhau bằng những bức thư như hai kẻ lạc lối giữa đời người?
Rốt cuộc kết thúc ra sao? Bạn nên tự tìm hiểu thôi, mỗi lần đọc lại sống mũi tôi lại cay, mắt tôi đỏ hồng vì khóc. Chà, thú vị nhất là khi bạn phát hiện ra S thực sự là ai. Cái chữ S ám ảnh tôi suốt khi tôi biết đến chị ta.
Vậy nhé! Chúc may mắn và tìm được một chút đồng cảm nào đó của "Cô gái văn chương và tên hề thích chết" với bạn. Nếu không thì cũng đừng nản, "Cô gái văn chương" có đến 5 tập và tôi mới chỉ đọc được tập đầu tiên của nó thôi.
 

Tatsumi Rentarou

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/14
Bài viết
36
Gạo
40,0
Re: Cô gái văn chương và tên hề thích chết.
Mình cũng rất thích bộ ''Cô gái văn chương này" :tho26: .
Khi nào đọc xong hết cả bộ mình cũng sẽ viết cảm nhận.
 

Akari Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/14
Bài viết
260
Gạo
0,0
Re: Cô gái văn chương và tên hề thích chết.
Mình cũng rất thích bộ ''Cô gái văn chương này" :tho26: .
Khi nào đọc xong hết cả bộ mình cũng sẽ viết cảm nhận.
Mình cũng vậy. Tiếc là mình đọc được có quyển 1 thôi. Quyển hai phải đợi năm tới.
 

Tatsumi Rentarou

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/14
Bài viết
36
Gạo
40,0
Re: Cô gái văn chương và tên hề thích chết.
Sao lại phải đợi năm tới?
 

Lobohu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/14
Bài viết
189
Gạo
180,0
Re: Cô gái văn chương và tên hề thích chết.
Mình để ý là các tác phẩm văn học Nhật Bản hay hay thường phải có người tự tử hay sao ấy, nhưng được cái cốt truyện họ rất thiên về tính cách con người, sâu sắc, nhân văn và có chất buồn rất Nhật Bản. Thật không hổ danh Nhật Bản!
Cảm nhận chân thật lắm í! Mình thích lắm ^^ Thêm một truyện vô bộ dự định đọc rùi. ;;)
 

Akari Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/14
Bài viết
260
Gạo
0,0
Re: Cô gái văn chương và tên hề thích chết.
Mình để ý là các tác phẩm văn học Nhật Bản hay hay thường phải có người tự tử hay sao ấy, nhưng được cái cốt truyện họ rất thiên về tính cách con người, sâu sắc, nhân văn và có chất buồn rất Nhật Bản. Thật không hổ danh Nhật Bản!
Cảm nhận chân thật lắm í! Mình thích lắm ^^ Thêm một truyện vô bộ dự định đọc rùi. ;;)
Thực ra ở Nhật tỉ lệ tự sát rất cao vì áp lực cuộc sống bạn ạ. Nên việc có người tự tử trong truyện là chuyện bình thường thôi mà. Cô gái văn chương là light novel đầu tiên mình đọc đấy. :3
 
Bên trên