CÔ GÁI WAITRESS
“Phở 7”. Tôi rụt rè mở cửa bước vào một nhà hàng Việt Nam ở khu mua sắm tại thành phố Kent. Tim đập thình thịch, khẽ nhẩm lại nội dung đã chuẩn bị, đứng trước quầy tiếp tân. “Ting” – tiếng chuông vang lên, một anh dáng vẻ điển trai nở nụ cười niềm nở hỏi tôi: “How many?” – Anh ấy muốn hỏi tôi đi bao nhiêu người để sắp xếp chỗ ngồi. Tôi khẽ lúng túng, gãi đầu, cười ngượng ngùng rồi hỏi nhỏ anh: “Dạ anh cho em hỏi là quán mình có tuyển phụ bếp hay waiter không ạ?” Anh hơi bất ngờ với câu hỏi, cũng không tỏ vẻ bực mình vì hố mất một vị khách. Anh thoáng ngập ngừng, rồi trả lời: “Hiện tại quán chưa có tuyển người em. Hay em để lại số điện thoại và tên đi. Khi nào cần thì bên anh sẽ liên lạc em.” Tôi vâng dạ rồi đặt bút viết tên cùng số điện thoại vào tờ note mang theo. Giao thông tin cho anh, tôi không quên nói với theo rằng xin nhớ gọi tôi khi cần. Tôi cảm ơn anh và tạm biệt ra về.
Đó là lần đầu tiên tôi đi xin việc ở xứ người. Tôi không hề biết rằng “để lại số điện thoại” là cách từ chối khéo của quản lí ở đây. Mãi đến khi tôi xin việc ở hai ba nơi khác, tôi mới thấm thía được điều này. Nhưng đó là chuyện của giai đoạn sau. Ở giai đoạn này, tôi vẫn nuôi hi vọng và luôn luôn ở chế độ canh điện thoại 10/24. Tám tiếng đồng hồ để ngủ còn sáu tiếng còn lại là thời gian tôi đến trường. Mười bốn tiếng này tôi đa phần để máy ở chế độ rung hoặc tắt nguồn. Bẵng đi một thời gian, tôi được nhận vào một nhà hàng Việt Nam khác. Nhưng lương duyên của tôi với Phở 7 chưa dừng lại ở đó.
Vì nhà tôi ở trọ khá gần khu mua sắm này, đi bộ khoảng tầm hai mươi phút, nên tôi cũng thường xuyên đi chợ ở đây. Tất nhiên tôi chủ yếu đi chợ ở chợ người Việt cách khoảng hơn mười lăm phút xe buýt. Tôi được khuyên rằng mua rau hay đồ Việt thì nên mua ở chợ Việt, còn mua thịt, cá thì nên mua ở chợ Mĩ. Tuy rằng chợ Mĩ sẽ mắc hơn một chút, nhưng chất lượng lại đảm bảo hơn. Tôi vốn là một thằng cực kì ki bo cũng vẫn tập thói quen đi chợ hai nơi này. Qua một số lần thử mua thịt ở cả hai nơi nấu ăn, tôi cảm thấy sự khác biệt rõ rệt và quyết định rằng lời khuyên này rất đúng.
Vì tôi phải đi chợ ở hai nơi khác nhau, mà một thằng con trai đi chợ thì thường lòng vòng suy nghĩ lựa chọn món gì để nấu nguyên tuần. Thế nên chọn đồ thì ít mà tốn thời gian đi quanh khu chợ thì nhiều. Tôi tranh thủ ghé vào quán Phở 7 để ăn trưa sau khi đã mua sắm xong xuôi. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em, cô gái waitress đáng yêu.
Lần đầu tiên gặp nhau, tôi và em cùng trò chuyện bằng tiếng Anh. Đó là phép lịch sự của một waitress. Em không thể đường đột nói tiếng Việt để rồi người khách của em bối rối vì không hiểu được. Tuy rằng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải của tôi đều nói rằng tôi là người Việt Nam, nhưng ở cái xứ cờ hoa này, người Việt không nói được tiếng Việt không phải là hiếm. Tôi cũng lịch sự đáp lời em bằng tiếng Anh, tôi cũng không dám chắc em có thể nói tiếng Việt hay không. Kì thật nhỉ?
Lần hai, lần ba tôi ghé quán cũng là em phục vụ tôi, cũng vẫn là những câu chào xã giao bằng tiếng Anh. Nhưng hôm đó, tôi đã nói tiếng Việt với em, lúc thanh toán, vì tôi loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của em và anh quản lí người Việt trước đó.
Tôi xưng em, gọi chị. Đó đã là thói quen của tôi hơn mười tám năm nay. Nhiều lúc tôi không cảm nhận được mình đã là một thằng trai mười tám rồi, không còn là một thằng nhóc mười bốn mười lăm để gọi bất kì cô gái nào bằng chị nữa. Nhưng điều đó tôi cũng học được ở giai đoạn sau, giai đoạn mà tôi gọi những người lúc trước tôi gọi bằng cô là chị, những người trước đây là chị thì bây giờ là em. Nói tóm lại, tôi đã xưng em gọi chị với em. Không biết em có khó chịu về điều đó không, chỉ biết là vào lần thứ ba tôi xưng em – chị, em đã hỏi tôi: “Bộ em già lắm hả?” (Em vẫn luôn xưng em gọi anh với tôi.) Tôi khẽ kinh ngạc một chút, đáp lại: “Không phải, tại thói quen rồi.” “Anh sinh năm mấy? Em 96 nè.” “Vậy hai đứa bằng tuổi rồi.” Tôi đã nói như vậy rồi mà em có vẻ vẫn muốn giữ cách xưng hô em – anh với tôi thì phải. Tôi cười cười nói thêm: “Vậy sau này mình không xưng bạn là chị nữa. Hì.”
Tôi thật khờ! Lẽ ra tôi phải tiến tới, chủ động bắt chuyện với em, hỏi han em, quan tâm em một chút. Tôi thích em mà. Nhưng tôi lại chỉ ngồi ở một phía, vừa thưởng thức đồ ăn vừa lén nhìn em. Tôi không rõ em có biết tôi lén ngắm em hay không. Em cũng không tỏ thái độ gì rõ rệt. Ở em có một nét đẹp rất dễ chịu, tự nhiên. Em không đánh phấn, chỉ tô son nhẹ cho đôi môi thêm xinh xắn. Em không cao, nhưng dáng người em đẹp. Tôi lại có cảm giác với những cô gái nhỏ bé hơn, có thể là vì ở họ cho tôi cảm giác tôi có thể che chở cho họ. Tôi cũng có cảm giác đó nơi em.
Tôi thích hình ảnh của em, một cô phục vụ luôn tươi tắn, năng động và niềm nở với khách hàng. Tôi còn thích cả cách phục vụ của em nữa: một chút ân cần, một chút quan tâm, một chút nhỏ nhẹ, và một chút tình cảm. Khác với cách phục vụ của các cô tiếp viên hàng không theo trải nghiệm của tôi. Tôi đã bay nhiều lần. Với những cô tiếp viên hơi lớn tuổi, tôi lại rất ít lên tiếng yêu cầu nhờ vả họ. Với những cô trẻ, xinh hơn, họ lại chảnh hơn, cũng có vẻ đanh đá hơn nữa. Tôi chẳng có ý so sánh gì cả, nhưng mà thật ra là có đấy. Được em phục vụ thích hơn nhiều!
Tôi vẫn giữ tình cảm ở mức lén ngắm nhìn em, trò chuyện cùng em một chút. Tôi không có ý định tiến tới với em, vì cá nhân tôi cảm thấy, bản thân vẫn chưa lo tốt cho mình, tôi chưa thể lo cho em. Tôi cũng có hơi mặc cảm với em một chút. Em xinh xắn, dễ thương như thế, sẽ có nhiều người theo đuổi. Tuy rằng tôi cũng từng có công việc giống em, nhưng tôi đã xin nghỉ rồi. Thời gian không cho phép tôi đi làm nhiều giờ, mà làm ít giờ thì lương lại không bao nhiêu, thế là tôi xin nghỉ. Và tôi thành kẻ thất nghiệp.
Em, vừa dễ thương vừa có việc làm. Còn tôi, tuy cũng dễ nhìn, nhưng lại thật nghiệp. Và do đó, tôi chỉ dám dành cho em một thứ tình cảm khó nói nên lời. Nó không phải tình yêu, nó chưa sâu đậm đến mức đó. Cũng chả phải tình bạn, chúng tôi chưa có nhiều thời gian trò chuyện như vậy. Tôi gọi thứ tình cảm này là tình cờ. Tôi tình cờ gặp được em, tình cờ có cảm tình với em, tình cờ thinh thích em, tình cờ tôi lại không phát triển tình cảm này, tình cờ thứ cảm giác này lại khó nói, và vẫn tồn tại như thế…
Đã hơn một năm trôi qua, tôi vẫn là một khách hàng quen thuộc của em, không hơn không kém. Em vẫn là cô gái tình cờ làm việc tại nơi tôi đã từng xin việc trước đây. Em vẫn là cô phục vụ đáng yêu như ngày đầu tôi gặp em. Với tôi, hình ảnh của em, kỉ niệm tôi có cùng em luôn phảng phất cùng hương phở. Mỗi lần bắt gặp mùi hương này trên đường, tôi lại nhớ tới em, cô gái waitress của tôi!
Kent, 07/31/2016
Chỉnh sửa lần cuối: