Có khi
Có những nỗi buồn em chẳng viết thành thơ
Mà cứ để nó bơ vơ đi lạc
Vào nụ cười anh khoé môi nhàn nhạt
Thấm vào tim em - kẻ ngu ngơ
Có những ngày em chỉ muốn anh chờ
Chờ thật lâu như em đã từng đợi
Khi hết giận em thong dong đi tới
Anh vẫn đứng đợi đúng không anh?
Có khi em chẳng muốn nhớ đến anh
Mà sao nhìn đâu đâu em cũng thấy
Anh khi ngồi, lúc đứng, lúc cười tươi
Tưới vườn cây em ươm mầm hạnh phúc
Nhưng em biết là điều chẳng có thật
Anh - người đã bỏ em rồi
Chẳng còn ai luôn dịu dàng ngồi đó
Vuốt tóc dài nghe em nói: Có khi...
K.M