Có lẽ nào anh vội quên em
Khi nước mắt ướt mèm trang nhật ký
Có lẽ nào anh làm người ích kỷ
Nhìn em vui nhưng chẳng muốn chúc mừng
Có lẽ nào em bỗng hóa người dưng
Khi bóng hình khắc sâu vào tim óc
Có lẽ nào anh không bật khóc
Lúc trái tim mình da diết nhớ về em
Có lẽ nào những ngọn nến trong đêm
Thôi không tàn và sẽ còn cháy mãi
Có lẽ nào con tim khờ dại
Cứ mê say duy nhất một bóng hình
Có lẽ nào trong phút vô tình
Hạnh phúc em đánh rơi... anh đến nhặt
Có lẽ nào nơi trái tim thành thật
Chưa một lần yêu giả dối vì anh...
_timbuondoncoi_