Có lẽ tại mùa thu
Chương 1
Tôi tên là Hải Ân, mẹ sinh tôi ra vào tháng chín, tức là khoảng mùa thu, chòm sao Xử Nữ chiếu mệnh. Thời còn đi học tôi là một đứa trẻ hay mộng mơ và nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Tôi luôn cảm thấy ba mẹ quá nghiêm khắc với mình nên khát khao lớn nhất của tôi là được tung cánh bay ra khỏi sự bảo bọc của gia đình.
Gia đình tôi là một gia đình bình thường, không hề giàu có, tuy vậy tôi chưa từng phải chịu vất vả hay thiếu thốn, tuổi thơ của tôi cũng không có nhiều biến động. Gia đình tôi trước đây sống ở Đà Lạt nhưng sau khi tôi vào lớp mười thì đã chuyển đến nơi khác sinh sống, lúc đó tôi cực kỳ buồn khổ, tôi luôn hướng về Đà Lạt và một lòng hy vọng mình sẽ lấy chồng ở nơi đây.
Năm đó tôi khoảng mười sáu tuổi, nếu tôi không nhớ nhầm, lúc đó tôi đã nói với cô bạn của mình: “Tớ muốn được yêu một lần, được khóc một lần vì tình yêu và nếm trải cảm giác đau khổ đó một lần! Phải nói là cảm giác của sự đau đớn tận cùng.” Cô bạn lắc đầu bảo: “Không được nói như vậy, cậu bị điên rồi!” Thế rồi nó kể cho tôi nghe về mẹ nó, từ một người lúc nào cũng cười cũng vui vẻ và những tháng ngày chìm trong nước mắt sau này, chỉ vì một lần trộm nghĩ muốn biết thế nào là khổ đau. Nó bảo đau khổ là một điều không bao giờ được mong muốn, đó nhất định là một điều ngu ngốc.
Tôi vốn là một đứa trẻ mơ mộng, năm đó tôi còn có khát vọng trở thành một nhà văn, một nhà văn mà suốt ngày bị gia đình bảo bọc không thể thoát ra được, không có kinh nghiệm thực tế, không biết thế nào là đau khổ, có phải là một điều rất khủng khiếp không? Những người bình thường làm sao mà hiểu được cảm giác của một người dạt dào cảm xúc mà bị kiềm nén như tôi kia chứ?
Tôi là một người rất nhạy cảm, rất nhiều cảm xúc, rất dạt dào tình cảm, ở phương diện tình cảm nam nữ tôi cũng rất có kinh nghiệm. Tính từ năm bốn tuổi, tôi đã biết thích bạn khác phái, như thế có bị tính là yêu sớm không? Lúc đó hình như bạn nữ nào ở lớp tôi cũng thích bạn lớp trưởng, tôi không biết tình cảm của những đứa trẻ con khác như thế nào nhưng tôi nghĩ mình hẳn là người thích bạn ấy mãnh liệt và lâu dài nhất, ít nhất là hiện tại tôi vẫn chưa phát hiện ra ai thích bạn ấy lâu hơn thời gian của tôi.
Năm chúng tôi học lớp bốn thì bạn ấy chuyển trường, trước đó do tôi còn nhỏ không dám thổ lộ tình cảm, cậu ấy cũng đi quá vội vã, tấm chân tình sáu năm của tôi không được cậu ấy biết đến, tuy nhiên do cái cũ đã qua mà cái mới vẫn chưa đến nên tôi vẫn đinh ninh rằng mình còn rất yêu cậu ấy, thế là khoảng thời gian yêu thầm cậu ấy được kéo dài khoảng ba năm nữa.
Tôi đúng là một người cực kỳ nhạy cảm, cực kỳ giàu cảm xúc, nhất là ở giai đoạn tuổi dậy thì, giai đoạn này tâm sinh lý đều rất nhạy cảm thì phải, thật may mắn vì có giai đoạn này nên tôi đã quên được mối tình đơn phương mười năm với bạn lớp trưởng đẹp trai. Tôi đã tìm ra được một nam nhân khác thay thế vị trí ngọt ngào của bạn lớp trưởng năm nào, đương nhiên vị trí ngọt ngào đó chính là trái tim tràn ngập tình yêu của tôi. Xin lỗi vì làm các bạn buồn nôn, nhưng trái tim tôi đúng là rất ngọt ngào đó.
Tuy tôi có lỗ mãng đi tỏ tình nhưng khi chuyện tình yêu chưa kịp bắt đầu tôi đã chuyển trường cấp ba, đến cái nắm tay đầu tiên còn chưa có. Mà cũng không sao, trái tim ngọt ngào của tôi vẫn đang trong giai đoạn cực kỳ nhạy cảm tuổi dậy thì, mau chóng quên đi chuyện tình dở dang và say nắng các anh đẹp trai ở trường cấp ba. Đúng, bạn không nhầm đâu, trường cấp ba đúng là một nơi hội tụ nhiều trai đẹp, thế nên say nắng vài ba người một lúc thì không thể tránh khỏi với một người có trái tim quá mỏng manh và tự vệ kém như tôi, năm đó con bạn thân nhìn nửa con mắt nói tôi chính là một kẻ háo sắc. Thực sự là không thể tự vệ mà.
Giai đoạn dậy thì tâm sinh lý của tôi có hơi không bình thường. Vì lý do tôi thường xuyên say nắng một lúc vài người nên không thể chuyên tâm theo đuổi một chàng trai nào như các cô gái trong ngôn tình và việc chỉ qua một ngày đã quên luôn anh chàng này và si mê anh chàng khác thực sự khiến tôi không thể nào không nghi ngờ sự chung thủy của bản thân mình.
Cho tới thời điểm đó thì kinh nghiệm yêu đương phong phú của tôi chỉ dừng lại ở mức độ yêu thầm, ước chừng là khoảng mười người, thực ra do tôi là người hay suy tưởng nên lúc yêu thầm cũng cố tưởng tượng ra sự đau khổ do không thể thổ lộ, do nam nhân đẹp trai đã có người trong mộng, hoặc do rất nhiều thứ khác, nói chung vấn đề nào cũng có lý do. Và xin nhắc lại, tôi là người hay suy tưởng, tình yêu của tôi vốn chỉ là cảm xúc nội tâm của mình tôi cùng với việc tôi có khao khát mãnh liệt trở thành một nhà văn và có nhu cầu cao ở việc để lấy cảm xúc viết truyện, cho nên cũng không thể nói là tôi lăng nhăng được vì tôi thực sự vẫn chưa có bạn trai.
Tôi không biết có phải do mình cứ miệt mài theo đuổi mỹ nam quá không mà từng ấy năm không có ai theo đuổi. Con gái ấy mà, ai mà chẳng thích được người khác theo đuổi, dù sao cũng thể hiện được giá trị bản thân. Sau này nghĩ lại tôi rất tuyệt vọng về bản thân, tại sao ngần ấy năm không có chàng trai nào thích tôi trước vậy? Tôi quá xấu xí sao? Không thể nào, mỗi ngày tôi đều soi gương ít nhất ba mươi phút, nhìn ngang không được thì nhìn dọc, dù sao cũng không đến mức không thể nhìn được. Chuyện học hành thì vẫn ở top ba của lớp. Chuyện nhân cách thì khỏi phải nói, hòa đồng, vui vẻ, dạt dào tình cảm, thế thì tại sao chứ?
Sau một thời gian thực sự rất dài tôi mới hay là bọn con trai lớp tôi đều xem tôi như là một chiến hữu con trai, rất hòa đồng, rất chân thật, rất chịu chơi. Có ai mê trai đẹp điếu đổ như tôi mà lại bị xem như một thằng con trai không chứ? Thật đau lòng. Thỉnh thoảng tôi nghĩ mình rất nữ tính, cho nên… thật khó hiểu?!
Mặc dù tôi rất muốn nói mình là một người bình thường, có những ngày thơ ấu và tuổi thiếu niên bình yên, không quan tâm tới chuyện yêu đương thực sự, chỉ là say nắng vài lần lớn có, nhỏ có vì mục đích lớn là lấy cảm xúc để viết truyện và trở thành một nhà văn lớn. Nhưng thực sự tôi là một người rất tầm thường, chữ “tầm thường” tức là tôi không phải một bình thường mà càng không phải một người vĩ đại gì, tôi cũng không thực sự hoàn hảo như những gì tôi đã nói, thực sự, tôi đã làm vài việc mất mặt (…), những việc không thể kể (…), thêm vài việc cực kỳ không đáng nói, nhưng tôi cũng chỉ che giấu chút ít thôi. Vì có vài chuyện thực sự phải kể nên tôi sẽ kể một chút những chuyện tôi còn nhớ.
Sau khi thi đại học, trong lúc chờ đợi kết quả, tôi nhận lời quen một cậu bạn qua mạng. Đối với người khác đây là một chuyện rất bình thường nhưng đối với tôi thì quả là một chuyện rất lớn. Lúc nãy tôi nói không có ai thích tôi trước thật ra là nói phần lớn thôi. Chủ yếu là do năng lực của tôi có hạn nhưng lại yêu cầu quá cao, nên thành ra bao nhiêu năm vẫn chỉ có thể yêu thầm mà thôi, chứ không thực sự là không có ai để mắt.
Cậu ấy tên là S, quen trên Yahoo. Lần đầu tiên nói chuyện với tôi cậu ấy xưng “anh” và gọi tôi là “em”, bình thường tôi rất ghét những người như vậy nhưng có thể vì cậu ấy là người Đà Lạt nên tôi không có ác cảm, lại cảm thấy cậu ta thật mắc cười. Nói chuyện qua lại một thời gian thì cậu ấy tỏ tình, tôi thì do chưa có người yêu, do thần kinh hơi không bình thường (chắc do ế lâu ngày) nên đồng ý, chuyện nhanh như điện xẹt.
Lúc nhận lời cậu ấy, tôi với cậu ấy xưng hô là “vợ - chồng”, đó là cách xưng hô “thời thượng” nhất lúc bấy giờ thì phải, tôi nghe thấy thật sự rất buồn nôn, nhưng cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Có thể vì lúc đó cậu ấy nói chuyện rất ngọt ngào, rất mãnh liệt nên tôi đã bị cảm động, dù sao thì tôi cũng không có ai theo đuổi mãnh liệt như vậy.
Sau đó một ngày sự cảm động trên trời rớt xuống của tôi đã tiêu hao hết toàn bộ, tôi cảm thấy mình thật sự rất dở hơi, tôi chưa từng gặp cậu ấy, tôi cũng không tiếp xúc với cậu ấy lâu, nói chung tôi hoàn toàn không biết gì về cậu ấy cả, ngang trái nữa là con bạn tôi chê S không đẹp trai, thế là tôi quyết định chia tay, sau một ngày có người yêu trên danh nghĩa. Tôi thật sự rất dở hơi, đúng không?
Một khoảng thời gian dài tôi gọi cậu bạn chưa gặp mặt bao giờ đó là “mối tình đầu”. Thật ra trước đó bạn lớp trưởng mẫu giáo và vài người mang lại cảm xúc thời trẻ con tôi cũng từng tưởng đó là tình yêu thật sự nên gọi là “mối tình đầu” và khi tôi thích người khác thì cảm xúc dạt dào hơn nên nghĩ đây mới là “mối tình đầu”. Cho nên tất cả những người tôi từng thích đều đã từng được gọi là “mối tình đầu”, thành ra giá trị thực tế của chức danh này không cao. Nhưng thề rằng lúc đó tôi rất đơn thuần, tôi nghĩ mình trân trọng gọi bạn S là “mối tình đầu” thay cho lời xin lỗi và sự áy náy trong lòng, tự hứa với lòng sẽ xem đó là “mối tình đầu” thực sự. Dù sao cậu ấy cũng là người đầu tiên tỏ tình với tôi và (không may) tôi đồng ý. Lúc đó tôi nghĩ mối tình đầu đi qua chẳng lấy một chút khổ đau, mình đúng là một đứa máu lạnh, tình yêu là cái gì vậy chứ?! Sao mình lại dở hơi thế không biết?
Tôi từng có cảm xúc rất giống tình yêu với một người, đó là một câu chuyện nhỏ của tôi khi tôi học mười hai. Hồi đó tôi thích Phong, bạn trai cũ của Thùy - cô bạn thân, sống ở thành phố khác, đó là giai đoạn chưa trưởng thành và giai đoạn tuổi dậy thì thần thánh, những thứ nông nổi đều có thể bỏ qua.
Tôi rất thích cậu ấy, có điều cậu ấy còn nhỏ tuổi (nhỏ hơn tôi một tuổi) mà đã trải qua vài chuyện tình khắc cốt ghi tâm, trong đấy không tính Thùy, cậu ấy cũng chỉ mang danh là bồ cũ của bạn thân của tôi chứ cũng là qua Yahoo. Hình như thời kỳ hưng thịnh của Yahoo có rất nhiều đôi yêu ảo như vậy thì phải, thời kỳ yêu đương rất tào lao. Nhưng thật sự lúc đó tôi rất thích cậu ấy, cá tính của cậu ấy rất thu hút, rất ngông cuồng, chắc vì xem phim Hàn Quốc quá nhiều nên tôi có chút hơi viển vông và có xu hướng thích bad boy. Tôi lảng tránh cậu ấy, cậu ấy cũng không có ý định đáp lại tình cảm của tôi, tôi từng nói với cậu ấy rằng: “Nếu tôi với cậu quen nhau, dù chỉ một lần, cả đời này tôi sẽ nhớ về cậu.” Các bạn cũng biết đó là giai đoạn mà tôi có nhu cầu có một người để yêu, để nhớ và để đau khổ một đời đó mà.
Có thể đọc tới đây các bạn nghĩ tôi là một cô gái rất hoạt bát, vui vẻ và hơi vớ vẩn. Có thể, nhưng đó chỉ là một phần con người của tôi. Tôi rất hay cười, đó là điều không thể phủ nhận, có thể bạn nói tôi là một người hơi khoa trương nếu tôi nói mình là một người rất chân thật.
Tôi yêu ghét rõ ràng và không tranh giành điều gì hay cái gì với bất cứ ai. Dù sao thì ngoại trừ việc tôi không có người yêu ra thì tôi rất biết hài lòng với những thứ bản thân mình có, không đua đòi nên những thứ ba mẹ cho tôi, tôi đều cảm thấy rất đầy đủ, không có nhu cầu đòi hỏi thêm thứ gì về vật chất, nếu có thêm thì tôi rất vui vẻ nhận chứ không từ chối.
Duy chỉ có nội tâm của tôi là không thể thỏa mãn, tôi rất hay buồn. Một là vì không được tự do như mọi người. Hai là vì tôi rất nhớ Đà Lạt - nơi tôi đã sinh ra. Ba là tôi tự chìm đắm trong mấy thứ tình yêu mà tôi cứ suy tưởng là thật. Bốn là tôi rất ghét ba mẹ, sau này nghĩ lại tôi thấy điều này rất buồn cười, nhưng thực sự lúc ấy tôi rất ghét ba mẹ của mình, khi còn nhỏ tôi cảm thấy họ không thương tôi, suốt ngày la mắng tôi bắt phải học, phải vào đại học. Vì tôi là đứa rất nhạy cảm nên rất để bụng chuyện buồn này, đôi ba lần tôi nghĩ mình sẽ không thể sống nổi, thật may là cuối cùng tôi cũng hiểu ba mẹ rất yêu tôi, sau khi tôi lớn hơn.
Ở độ tuổi chưa trưởng thành tôi cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc, đương nhiên là lúc đó tôi không thấy như vậy và thật sự ở giai đoạn này tôi không có cá tính gì đặc trưng cả, chỉ suốt ngày sống trong tưởng tưởng và những thứ viển vông.
Tôi đặt tên câu chuyện này là “Có lẽ tại mùa thu” vì chuyện tôi sắp kể được bắt đầu vào mùa thu và vì mọi người nói tên này rất đẹp. Đây là một câu chuyện có thật để kỷ niệm về mùa thu dài nhất trong cuộc đời tôi, câu chuyện có thể sẽ không còn vui vẻ được như giai đoạn trên đây, tôi viết vì mối tình mà tôi đã trải qua trong khoảng thời gian ngắn ngủi và sẽ cố viết lại một cách chân thực nhất có thể.
Yêu thương tặng cho những cơn mưa của tôi, xe buýt, nhà sách và Bảo Bảo của tôi. Cậu có còn nhớ tôi hay không?
>> Chương 2