Thơ Có một khoảng trời gọi tên niềm nhớ

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Có một khoảng trời gọi tên niềm nhớ
Nơi có người thương từng giấc vỗ về
Bao nhiêu kỉ niệm còn lắm bùa mê
Bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ
Vẫn xót thương cho tình lặng câm

Đêm ấy mưa về trên lối nhỏ
Đường vắng người đi lòng vắng cõi lòng
Mưa rơi trập trùng lên bóng người thương
Thương bao hờn giận xưa cũ
Để trót mang mối tình dở dang

Mưa vẫn rơi rơi hoài
Em về trong giấc mơ ngày xưa
Nhớ thương chẳng vơi nhòa theo năm tháng
Duyên kiếp ta lỡ làng...

Hôm nay em về tình em xa cách
Lòng ngỡ đã quên buồn vẫn âm thầm
Đêm nao ngập ngừng hơi ấm cùng trao
Đêm nao mình cùng yên giấc
Nay lãng quên niềm nhớ vỡ tan...
 

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Re: Có một khoảng trời gọi tên niềm nhớ

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Có một khoảng trời gọi tên niềm nhớ
Bao nhiêu kỉ niệm còn lắm bùa mê
Bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ
Vẫn xót thương cho tình lặng câm
Tui cũng thấy câu này nó làm sao á, đọc tự dưng thấy vấp vấp.
Bài này ý thơ hay, nỗi buồn như được kể lại, nhẹ nhàng nhưng thấm. Đọc lần đầu tôi thấy đọc cả bài nhiều chỗ trúc trắc và vấp. Hổng mượt. Cơ mà đọc lại hai lần để tìm cách ngắt nhịp thì thấy ổn hơn nhiều, nhưng cái câu in đậm vẫn thấy chưa ổn bà ạ.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Có một khoảng trời gọi tên niềm nhớ
Câu này em đọc cứ thấy bị mất nhịp thế nào ấy chị ạ :(.


Đọc đoạn này có mưa, em thấy buồn buồn.

Bài thơ giống như một hoài niệm ấy chị ạ :).
Tui cũng thấy câu này nó làm sao á, đọc tự dưng thấy vấp vấp.
Bài này ý thơ hay, nỗi buồn như được kể lại, nhẹ nhàng nhưng thấm. Đọc lần đầu tôi thấy đọc cả bài nhiều chỗ trúc trắc và vấp. Hổng mượt. Cơ mà đọc lại hai lần để tìm cách ngắt nhịp thì thấy ổn hơn nhiều, nhưng cái câu in đậm vẫn thấy chưa ổn bà ạ.
Cảm ơn hai người. Thật ra lúc viết bài này mình viết theo một điệu nhạc có sẵn trong đầu nên câu chữ nó cứ thế nhảy ra. Nếu lắp vào điệu nhạc ấy thì nó rất ok, nhưng đọc như thơ thì mình cũng không rõ nó có bao chỗ trúc trắc vì mỗi khi đọc bài này mình vô thức đọc theo điệu nhạc. =.=
 
Bên trên