Thơ Có một ngày...

Độc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/14
Bài viết
129
Gạo
0,0
Có một ngày anh lại nhận ra
Rằng từ lâu nỗi cô đơn nào có tệ
Anh thay thế mỗi khi chực rơi lệ
Là tiếng cười em rộn rã trong kia

Có một ngày anh chẳng sợ chia lìa
Vì biết rằng em đã từng thực đến
Những vuốt ve nửa chừng quyến luyến
Bổng xuôi tay hững hờ vệt tình loang

Có một ngày anh chợt thấy lá vàng
Chua xót phai phía sau chiều đông giá
Có phải vì ta đến bên nhau vội vã
Nên tháng năm vô tình giọt sầu rơi

Có một ngày ly rượu thành chơi vơi
Độc huyền cầm ru bạc lòng tái tê
Góc phố lạnh chỉ riêng bước anh về
Tàn đêm vắng lòng ai chùng hoang hoải

Đã tự lâu anh thôi dùng từ hoang hoải
Như nỗi đau lập tròn vòng quay
... tưởng chừng dừng lại hóa ra cứ lặng lẽ vần xoay
Và anh sẽ quên Ai? Sau chốc điên dại này

Hình dung em? Mái tóc ngang vai? Những nồng cay?
Có lẽ vĩnh viễn nhói lòng vết sẹo cũ
Thôi! Xin trọn đêm nay - lại một đêm không ngủ
Kết thúc nào cho câu chuyện vừa bắt đầu một nửa?!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên