Có một ngày ta mệt rã đôi vai
Mà chẳng thể tìm được một ai làm điểm tựa
Không có chọn lựa
Ta vẫn phải kiên cường, bước tiếp chặng đường xa
Có một ngày đứng trước thế gian rộng lớn, bao la
Ta lại ước được trở về nhà, ngủ vùi trong lòng mẹ
Khác thời thơ bé
Mong lớn lên đối mặt với cuộc đời
Có một ngày ta định buông lơi
Mặc kệ hết những lo toan, trách nhiệm
Ru mình thiêm thiếp
U mê, mơ màng đi hết kiếp nhân gian
Có một ngày ngắm bàn tay mình - chai sạn
Khi tuổi còn nán lại mức xuân xanh
Giọt nước long lanh
Khẽ tràn qua làn mi ướt
Có một ngày lặng nhìn lại trái tim dọc ngang là vết xước
Bàn tay run run ve vuốt dấu sẹo chưa lành
Trách mình mong manh
Hay là trách cuộc đời tàn nhẫn?
Có một ngày kỉ niệm chòng chành trên lằn ranh nhớ - quên, nhầm lẫn
Ta cố giữ lấy nỗi đau và bỏ qua bao ngày hạnh phúc
Những ngày sung túc
Bỗng trở thành vết cắt xót xa
Có một ngày, ngày đó sẽ qua
Chỉ còn mình ta ngồi nhẩn nha mộng ước...
Mà chẳng thể tìm được một ai làm điểm tựa
Không có chọn lựa
Ta vẫn phải kiên cường, bước tiếp chặng đường xa
Có một ngày đứng trước thế gian rộng lớn, bao la
Ta lại ước được trở về nhà, ngủ vùi trong lòng mẹ
Khác thời thơ bé
Mong lớn lên đối mặt với cuộc đời
Có một ngày ta định buông lơi
Mặc kệ hết những lo toan, trách nhiệm
Ru mình thiêm thiếp
U mê, mơ màng đi hết kiếp nhân gian
Có một ngày ngắm bàn tay mình - chai sạn
Khi tuổi còn nán lại mức xuân xanh
Giọt nước long lanh
Khẽ tràn qua làn mi ướt
Có một ngày lặng nhìn lại trái tim dọc ngang là vết xước
Bàn tay run run ve vuốt dấu sẹo chưa lành
Trách mình mong manh
Hay là trách cuộc đời tàn nhẫn?
Có một ngày kỉ niệm chòng chành trên lằn ranh nhớ - quên, nhầm lẫn
Ta cố giữ lấy nỗi đau và bỏ qua bao ngày hạnh phúc
Những ngày sung túc
Bỗng trở thành vết cắt xót xa
Có một ngày, ngày đó sẽ qua
Chỉ còn mình ta ngồi nhẩn nha mộng ước...