Dưới gốc cây bồ đề to tướng trong trường đại học, mấy dãy ghế đá được đặt vòng quanh gốc như xoắn ốc, cùng với hàng đèn đường công suất cao nên rất sáng sủa. Đây là nơi được Ban quản lý trường đại học lập ra với kỳ vọng để sinh viên có nơi trò chuyện ôn bài. Nhưng với sinh viên thì đây còn là một nơi lý tưởng để tâm sự, hẹn hò.. Rất thú vị! Chỉ có điều các vị bảo vệ cứ như camera giám sát lưu động, sẽ xuất hiện thoát ẩn thoát hiện, bất ngờ và không báo trước.
Cát Tường nằng nặc dẫn Hồng Nhung lê lếch ở đó mỗi khi cô tới thăm mình.
Hồng Nhung nhìn xung quanh có chút buồn chán, ngáp lên ngáp xuống:
"Mình không hiểu cậu thích gì ở đây nữa. Muốn xem phim thì về nhà mà mở máy tính coi. Ngồi tới mông sắp chai luôn rồi. Cậu có nghĩ tinh thần cậu vẫn ổn định chứ hả?"
Cát Tường kéo cô lại thì thầm:
"Mình là vì cậu. Nhìn xem người ta con gái thể loại gì cũng có, đặc sắc, đa dạng. Rồi, cậu cố nhìn đi mà học hỏi theo. Bớt bớt tính đàn ông lại, mình sợ cậu ế chả ai rước".
"Vớ vẩn. Tuổi trẻ của Trịnh Hồng Nhung này sẽ hiến dâng cho lý tưởng và sự nghiệp. Về già thì mình với cậu sẽ cùng vào viện dưỡng lão. À, hay cậu đã đổi ý? Khai ra đi, cậu đang phải lòng ai phải không?"
"Mình khác gì cậu đâu. Nếu có đã chẳng ra đây cho muỗi đốt".
"Mình nghĩ chúng ta nên chia tay đi để còn tìm người nâng khăn sữa túi. Thanh xuân của mình không thể để hủy trong tay cậu được".
"Suỵt! Điên à. Nói vậy là ế thật con ạ".
Hồng Nhung phá ra cười lớn rồi nó quay sang nhìn ngắm Cát Tường, kéo tóc kéo tai cô y như tình nhân vậy:
"Có một vấn đề mình đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không lý giải nổi".
"Hửm? Cái đứa vô não vô phế cũng có khi suy tư? Nói đi. Nể tình hôm nay vui, mình giải đáp cho".
"Là thế này, nếu có một đứa bạn thân từ thời nối khố, cùng học mẫu giáo, cùng chung một lớp suốt mười hai năm đèn sách, lại đeo bám nhau suốt bốn năm đại học. Cậu thấy quan hệ này nên gọi là tri kỉ hay là cục nợ đời?"
"Nhảm! Tớ còn đợi già cậu nuôi đây".
"Ừ hử, cậu trả lời đi!"
"Là nghiệp chướng.."
Hồng Nhung nghe được câu trả lời bất chợt ngoác miệng cười lớn, cả sân trường bị thu hút đều dồn ánh mắt về phía họ.
Cát Tường bối rối lôi cô dậy:
"Xin lỗi, bạn gái em nó lại lên cơn. Cứ tự nhiên đi ạ".
Cát Tường chữa cháy hay đổ thêm dầu vào lữa cũng không biết. Còn nói ra hai từ "bạn gái" cứ như sợ thiên hạ không chú ý nghĩ hai người là tình nhân vậy.
Cát Tường ngồi sau xe đạp điện để Hồng Nhung chở đi lòng vòng ngoài đường hóng mát.
"Ôm tớ đi, như vậy mới lãng mạn".
Hồng Nhung quay đầu ra sau nói với cô.
Gió đêm lành lạnh tạt vào mặt thật sảng khoái, cô ước gì mãi như lúc này. Cùng vui cùng học cùng làm những chuyện điên rồ. Tình bạn này đã hơn hai mươi năm. Cô hy vọng sẽ có cơ hội đếm thêm vài ba cái hai mươi năm như vậy nữa. Cô mỉm cười lòn tay vào túi áo khoác của Hồng Nhung ôm chặt cô ấy một chút.
"Tuyệt quá!"
Hai đứa cùng tuổi, nhưng đúng ra cô nhỏ hơn Hồng Nhung tận chín tháng mười ngày. Lúc mẹ mang bầu không may xảy ra chuyện nên sinh cô non tháng. Vậy nên từ nhỏ cô yếu ớt nhiều bệnh.
Mọi người vẫn thường khen cô xinh xắn như búp bê, với nước da trắng sứ, môi đỏ như thoa son, cùng mái tóc mềm mại xoắn lọn búp măng, dáng người nhỏ nhắn. Thật sự người khác vừa nhìn liền yêu thích, muốn bảo vệ. Cô cũng rất nhút nhác, ngoài Hồng Nhung hình như có rất ít bạn.
Cha mẹ cô và Hồng Nhung là đồng nghiệp lại ở cùng một khu dân cư. Nên có thể nói cô với Hồng Nhung là bạn nối khố.
Cô nhớ năm đó hai đứa chắc chừng năm sáu tuổi. Hồng Nhung đã làm cô tin sái cổ là ở dưới cái hồ nước có mỹ nhân ngư. Xúi cô trốn ngủ trưa ra hồ để câu, rồi bỏ cô ngồi ở đó từ trưa tới xế chiều, còn bản thân mình thì gác chân ngủ khì trên giường.
Tới chiều nhá nhem rồi mà cô còn ngốc ngốc ngồi ở đó đợi. Xui xẻo thế nào lại rơi dép xuống hồ.
Ôi trời! Là đôi dép màu hồng mà cô thích nhất, mấy ngày trước Hồng Nhung muốn động tới cô còn không cho. Cô với tay khều khều nhưng càng làm nó trôi xa hơn. Vậy nên cô chạy đi tìm một cái cây dài một chút để vớt nó.
Đang loay hoay bẻ cành cây khô, cô lại nghe tiếng khóc lóc nên chạy trở lại. Thật ra, cô còn tưởng là câu được mỹ nhân ngư rồi.
"Hụ hụ.. ba ơi cứu con, mẹ ơi cứu con! Hụ hụ con sợ quá. Cái gì quấn vào chân tôi vậy? Cút xa tao ra đồ cá sấu, đồ ma da, đồ thủy quái.."
Cô thấy Hồng Nhung đang ở dưới hồ, may mắn túm được một bụi cỏ. Nhưng hình như bụi cỏ nhỏ cũng cô ấy bị lay tới sắp không chịu nổi rồi. Một mảng đất từ từ nứt ra, rộng dần.. Thoáng cái cô không nhìn thấy Hồng Nhung nữa.
May mà cô đã kịp chạy tới túm lấy tóc kéo Hồng Nhung ngoi lên.
"Hụ Hụ.. Cứu cứu mình".
"Đừng lo, mình sẽ cứu bạn. Nắm chặt tay nhé".
Hai đứa nhỏ hỉ mũi chưa sạch, mà cô còn là đứa yếu ớt như sên, sức đâu mà kéo nổi bạn. Còn tưởng lúc đó Hồng Nhung sẽ chết chắc, cô sợ quá khóc lóc:
"Mình thật vô dụng. Không kéo nổi bạn. Xin lỗi, bạn vì tới tìm mình mới như vậy. Hu hu".
"Là tại mình hơi mập. Đừng khóc. Bạn khóc mất sức, buông tay ra là mình sẽ ngỏm thật. Bạn chỉ cần giữ mình thế này, đợi chút nữa người lớn sẽ tới cứu chúng ta".
"Hức, mình sẽ giữ chặt bạn".
Không biết lúc đó sao lại dồi dào quyết tâm như thế. Cô nằm mộp người, mười đầu ngón chân dùi sâu xuống đất để cố bám trụ. Nhưng thời gian trôi qua cũng lâu rồi mà không có ai tới cứu. Ý chí của hai đứa trẻ cũng không còn lại bao nhiêu. Những chuyện giấu kín cũng mang ra nói hết. Cô nhớ không lầm Hồng Nhung là người nói trước:
"Cảm ơn! Xin lỗi! Trước giờ gọi bạn là bánh bèo.. Mà dưới hồ không có mỹ nhân ngư đâu. Tại vì người lớn luôn yêu thích bạn mình thấy ganh tị, mình mới.."
"Hả? Không phải đâu, vì người lớn tội nghiệp mình. Mình rất hay bệnh. Mình lại rất ngưỡng mộ bạn có nhiều năng lượng, còn được tự do đi chơi. Mình chỉ quanh quẩn trong sân, mình chỉ có thể tưởng tượng qua lời bạn kể, mình cũng rất ghét mùi thuốc tây. Hôm nay lần đầu mình trốn nhà, rất thú vị. Cho dù không câu được mỹ nhân ngư cũng không sao. Mà bạn té xuống hồ cũng vì tới tìm mình còn gì. Mình cảm động lắm.."
"Cát Tường, nếu mình không chết, từ nay sẽ không ghét bạn nữa. Mình sẽ bảo vệ bạn mãi mãi, việc gì khó sẽ giao cho mình. Khi nào bạn già mình nuôi bạn".
"Ừm. Mình tin".
Cuối cùng cũng có người đi qua nhìn thấy. Lôi được Hồng Nhung lên. May là cả hai bình an vô sự.
Khỏi phải nói, phụ huynh của hai đứa như chết đi sống lại. Cô biết mình yếu ớt rất được yêu chiều nên đã nhận tự mình trốn đi muốn câu mỹ nhân ngư. Còn Hồng Nhung vì muốn nhặt đôi dép cho mình nên mới xảy ra chuyện. May mà người lớn không đánh đòn. Dĩ nhiên từ hôm đó cả hai bị cấm túc nửa tháng.
Nhưng hai đứa không thấy buồn vì còn gặp được nhau ở lớp. Tình bạn hai người cũng tốt hơn rồi kéo dài tới tận đại học.
Hai đứa con gái chơi chung lúc nhỏ thì rất bình thường. Nhưng lớn rồi cũng dính chặt nhau, đôi khi phụ huynh hai đứa cũng thắc mắc. Hai đứa cũng chả buồn bận tâm, chỉ tự biết là mình thẳng tưng một trăm phần trăm là được.
Một tối, Cát Tường đang hý hoáy học bài thi, chợt thấy có chút cảm giác kỳ lạ, Hồng Nhung tới thăm cô lại chỉ cắm cúi vào điện thoại bình thường nó sẽ nằng nặc đòi đi chơi lòng vòng ăn hàng các thứ. Cô liếc nhìn sang nghi hoặc:
"Trời phật, nó đang nhắn tin với ai đó. Cái biểu hiện trên mặt nó ghi rõ hai chữ đang yêu. Vậy mà nó dấu mình".
Trong lòng cô thấy mất mác ghê gớm. Cuối cùng, Cát Tường đóng máy tính, lếch tới ngồi cạnh Hồng Nhung, trưng ra vẻ mặt chán nản lắm.
"Mình buồn quá Nhung ạ!"
"Sao vậy? Học không nổi thì nghỉ chút đi. Hay là mình chở cậu đi dạo?"
Hồng Nhung bật dậy nhìn cô.
Cát Tường vẫn không vui, tiếp tục than thở:
"Không, mình cảm giác bị người yêu bỏ rơi. Mình thất tình rồi".
"Hâm à? Yêu ai bao giờ mà bảo là thất tình?"
"Hức.. mình nói thật. Đau ở đây nè".
Cát Tường vừa nói vừa ôm ngực mình nhăn nhó.
"Là là.. thật? Ai? Dám làm cậu không vui. Nói đi tớ đấm phát vô mặt nó".
"Là cậu.."
Hồng Nhung ngơ ngác nhìn lại cô vừa chỉ tay vào người mình cố ý xác thực lần nữa.
Cát Tường chớp chớp mắt gật đầu.
Nhìn ánh Hồng Nhung hoang mang, cô có chút hả dạ. Hai mươi mấy năm toàn bị nó gạt bây giờ có thể để nó nếm mùi rồi. Mặc dù, cô cũng không vui, cảm giác hụt hẫng, mất mác. Nhưng cô biết mình đã đeo bám đứa bạn này lâu quá rồi, nó cũng phải tìm hạnh phúc thuộc về riêng mình.
"Ý cậu là cậu.. mình.. là cậu với mình? Hửm?"
Cát Tường nhân lúc Hồng Nhung đương rối bời cảm xúc liền chộp lấy điện thoại của nó, an nhiên mở lên xem tin nhắn. Cô hắn giọng vẻ mặt truy vấn nhìn Hồng Nhung:
- Nói đi, quen bao lâu rồi?
- Hả? Ần.. gần hai tháng..
"Hai tháng rồi sao? Đẹp trai không? Cường tráng không? Nhà giàu không? Bao nhiêu tuổi? Sao mà quen anh ta được? Liệu hồn khai cho rõ. Hai đứa có làm gì gì chưa?"
Hồng Nhung là sinh viên luật, miệng lưỡi không thể xem thường. Nhưng có lẽ đang sốc vì nghĩ con bạn thân nòi nó yêu mình mà hoang mang cực độ. Cát Tường không chút nương tay dồn ép liên tục làm Hồng Nhung khai ra tất cả:
"Anh ấy rất tuyệt. Mình tới trường cậu mới tình tình cờ gặp anh ấy. Anh học Khoa báo chí. Có lý tưởng rất giống mình. Mình không biết nhiều về gia đình, anh chỉ nói là dân thành phố biển".
"Rồi sao? Tiếp đi lẹ lên. Mình nhớ cậu nói tuổi trẻ không yêu đương, chỉ có sự nghiệp và tình bạn, về già cùng mình vô viện dưỡng lão. Cậu quên hết rồi!"
"Mình không quên gì cả. Nhưng mình vừa gặp anh ấy đã bị tiếng sét đánh trúng lập tức. Mình không muốn dấu cậu, nhưng sợ cậu biết sẽ buồn. Mình định khi nào cậu có người yêu mình mới nói. Mình thề trước cái bóng đèn là chưa làm gì cả".
Bị Cát Tường nhướng mày nhìn xoáy, Hồng Nhung lắp bắp khai thêm:
"Chỉ có nắm tay, có hôn nhau thôi".
Cát Tường nghe xong đột ngột cúi người ôm ngực thở dốc, cả người run rẩy, bộ dáng đau khổ khiến cho Hồng Nhung hoảng quá vừa lay vừa gọi:
"Cát Tường sao vậy? Cậu đừng vậy. Cậu không thích mình sẽ không yêu đương ai cả. Chúng ta làm bạn tới già".
Lôi được cái mặt cô lên càng khiến Hồng Nhung choáng váng hơn. Bởi lẽ nãy giờ là cô đang cười, cười ra nước mắt.
"Hà hà.. mình đùa. Cậu nghĩ sao hả? Mình với cậu như thế như thế.. rồi trai đẹp ngoài đường để cho ai hả?"
"Gì?"
"Hà hà.. khoan để mình thở cái, mắc cười quá. Mình cho cậu biết mình lợi hại thế nào. Thử xem cảm giác bị lừa vui không. Bao nhiêu năm mình toàn chịu đựng không ít. Hà hà.."
"Con hâm! Cậu hù mình chết khiếp. Đánh chết cậu nè!"
Hồng Nhung uất ức hét lên, nhào tới túm tóc cô rồi đè xuống giưởng lấy gối mà nệnh.
Hai đứa giỡn mệt lại lật ra giường nằm thở. Rồi tỉ tê tâm sự cả đêm, chủ yếu xoay quanh chuyện tương lai. Cát Tường chưa kịp biết mặt nhưng biết rõ Hồng Nhung rất thích anh ta. Dù nó cố tình không nhắc tới, nhưng mỗi khi lỡ lời ánh mắt đều lắp lánh.
Nhìn Hồng Nhung đang ngủ, cô chợt thở dài trong lòng. Chỉ là cô cố ý vui vẻ để không làm nó buồn. Trên đời này không có gì đau khổ hơn là dâng hiến bạn thân của mình cho người khác. Cô nghĩ sẽ tìm cơ hội để quan sát kỹ anh ta mới yên tâm được.
Bởi vì Cát Tường phải thi hết môn, còn Hồng Nhung được giới thiệu đi thực tập. Cả hai rất bận rộn. Hơn nữa Hồng Nhung còn bận yêu đương nữa, quỹ thời gian của nó kín bưng, cô không nỡ đày đọa cô ấy cho nên cả tháng rồi cô đều chỉ một mình vùi đầu đọc tiểu thuyết.
Một buổi chiều kết thúc môn xong, Cát Tường thấy buồn, cũng muốn đổi không khí nên tự mình rong ruổi trên con xe đạp quanh làng đại học. Chợt thấy tủi thân vì cô đơn. Hồng Nhung phải đi thực tập tận ba tháng. Còn hứa với cô khi kết thúc sẽ dẫn người yêu ra mắt. Để nó yên tâm, cô còn dõng dạc tuyên bố nhất định thành công tìm ra chân ái trong thời gian này để cả hai có thể cùng nhau giới thiệu người yêu của mình.
Nói phéc! Cô tới tay con trai còn chưa nắm một lần. Tìm người yêu có phải chọn rau ở chợ muốn là có tìm là thấy được.
Con xe đạp điện đúng lúc hết điện. Nhã hứng đi dạo lại trở thành đạp xe tập thể dục. Cát Tường chán chẳng buồn than, mồ hôi lấm tấm ra sức đạp nhanh trở về cho rồi.
Nào ngờ ngay khúc cua bị một con chó, là con chó mực, ở đâu lao ra không kịp trở tay nên ngã nhào xuống đường. Một người thanh niên ở đâu đó đi tới dắt xe dậy giúp cô.
Đang buồn lại gặp chuyện xui, nước mắt ngắn dài cứ tuôn xối xả trên mặt cô. Người kia bối rối vội nói:
"Bạn gì ơi, đừng khóc. Người đi đường tưởng tôi bắt nạt bạn kìa. Tới đây, tôi giúp bạn về nhé".
Cát Tường vậy mà cũng đồng ý ngồi im phía sau xe cho anh ta chở về. Sau định thần lại, cô mới phát hiện anh ta là cực phẩm hiếm có, còn học chung trường với mình.
"Tại sao lâu nay mình không gặp được anh ấy?"
Sau đó, lúc nào rảnh cô lại tìm cớ gặp riêng anh ấy. Anh ta cũng vui tính, năng động, còn dẫn cô tham gia câu lạc bộ của trường, giới thiệu cô với nhiều người. Hay thật! Bạn anh ta cũng xuất sắc không kém. Cát Tường cũng dần trở nên hoạt bát hơn.
"Alo, sao rồi 'boss' có ưng ý cậu không?"
"Tàm tạm. Nhưng Nhung thích mãn hình sự hơn. Dân sự rộng thật nhưng mang tính thị trường quá".
"Ừm, tế thế an bang mới xứng với tài năng của đại luật sư Trịnh Hồng Nhung của chúng ta chứ"
"Đừng nói về tớ mãi, cậu sao rồi? Bỏ qua việc học đi. Mình biết tâm hồn cậu treo ngược cành cây rồi nên khỏi bàn. Còn hơn tháng nữa mình xong việc. Đã câu được anh nào chưa hả?"
"Để xem.. mình số đỏ nên đang lọt vào hầm toàn trai đẹp. Nhưng Vũ Cát Tường thì chỉ có một, chọn ai cũng thấy có lỗi với những người còn lại. Ha ha".
"Ầy. Mình còn lo không có mình cậu sống không nổi đấy. Nghe cậu vui vậy mình yên tâm lắm. Nhưng liệu kẻ ế bền vững hai mấy năm thoát kiếp trong mấy tháng được không vậy? Đừng cố sức quá nhe".
"Xì. Mình với cậu khác mấy đâu. Thời tới sao cản nổi. Thôi cậu chăm chỉ hoàn thành công việc đi còn nhanh về. Nhớ cậu lắm rồi. Thôi mình đi đọc sách đây".
"Ừm. Tối rảnh gọi lại nhé".
Cát Tường tắt điện thoại rồi mỉm cười. Cô nghĩ ông trời thật ưu ái mình, từ khi sinh ra đã chẳng phải bận tâm lo chuyện tiền bạc, không chịu áp lực học hành, lại có được một đứa bạn thân tuyệt vời và có cả anh nữa.
Mấy hôm rồi Cát Tường không gọi được cho Hồng Nhung, hình như nó vừa theo một vị luật sư học hỏi kinh nghiệm xử lý vụ kiện. Còn cô thì đang ngây ngất trong cảm xúc tình yêu. Cô rất muốn hét lên với nó nhưng chỉ đành nhắn cho nó một tin:
"Nhung ơi, tớ yêu rồi".
Mãi tới tối, Hồng Nhung rảnh rỗi trả lời cho cô:
"Con bạn ngu ngơ cuối cũng lớn khôn, tự lập rồi, biết yêu rồi. Mình mừng phát khóc vì không phải lo cho nó nữa".
Cát Tường đọc thấy cười tủm tỉm. Có khi cô nghĩ mình có tận hai người để yêu. Mà hình như dạo này tâm trí cô rất lãng đãng, mơ hồ cảm thấy những việc xảy tới với mình như đã từng thấy hoặc đã trải qua đâu đó. Có phải người đang yêu thường như thế?
Cát Tường nằng nặc dẫn Hồng Nhung lê lếch ở đó mỗi khi cô tới thăm mình.
Hồng Nhung nhìn xung quanh có chút buồn chán, ngáp lên ngáp xuống:
"Mình không hiểu cậu thích gì ở đây nữa. Muốn xem phim thì về nhà mà mở máy tính coi. Ngồi tới mông sắp chai luôn rồi. Cậu có nghĩ tinh thần cậu vẫn ổn định chứ hả?"
Cát Tường kéo cô lại thì thầm:
"Mình là vì cậu. Nhìn xem người ta con gái thể loại gì cũng có, đặc sắc, đa dạng. Rồi, cậu cố nhìn đi mà học hỏi theo. Bớt bớt tính đàn ông lại, mình sợ cậu ế chả ai rước".
"Vớ vẩn. Tuổi trẻ của Trịnh Hồng Nhung này sẽ hiến dâng cho lý tưởng và sự nghiệp. Về già thì mình với cậu sẽ cùng vào viện dưỡng lão. À, hay cậu đã đổi ý? Khai ra đi, cậu đang phải lòng ai phải không?"
"Mình khác gì cậu đâu. Nếu có đã chẳng ra đây cho muỗi đốt".
"Mình nghĩ chúng ta nên chia tay đi để còn tìm người nâng khăn sữa túi. Thanh xuân của mình không thể để hủy trong tay cậu được".
"Suỵt! Điên à. Nói vậy là ế thật con ạ".
Hồng Nhung phá ra cười lớn rồi nó quay sang nhìn ngắm Cát Tường, kéo tóc kéo tai cô y như tình nhân vậy:
"Có một vấn đề mình đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không lý giải nổi".
"Hửm? Cái đứa vô não vô phế cũng có khi suy tư? Nói đi. Nể tình hôm nay vui, mình giải đáp cho".
"Là thế này, nếu có một đứa bạn thân từ thời nối khố, cùng học mẫu giáo, cùng chung một lớp suốt mười hai năm đèn sách, lại đeo bám nhau suốt bốn năm đại học. Cậu thấy quan hệ này nên gọi là tri kỉ hay là cục nợ đời?"
"Nhảm! Tớ còn đợi già cậu nuôi đây".
"Ừ hử, cậu trả lời đi!"
"Là nghiệp chướng.."
Hồng Nhung nghe được câu trả lời bất chợt ngoác miệng cười lớn, cả sân trường bị thu hút đều dồn ánh mắt về phía họ.
Cát Tường bối rối lôi cô dậy:
"Xin lỗi, bạn gái em nó lại lên cơn. Cứ tự nhiên đi ạ".
Cát Tường chữa cháy hay đổ thêm dầu vào lữa cũng không biết. Còn nói ra hai từ "bạn gái" cứ như sợ thiên hạ không chú ý nghĩ hai người là tình nhân vậy.
Cát Tường ngồi sau xe đạp điện để Hồng Nhung chở đi lòng vòng ngoài đường hóng mát.
"Ôm tớ đi, như vậy mới lãng mạn".
Hồng Nhung quay đầu ra sau nói với cô.
Gió đêm lành lạnh tạt vào mặt thật sảng khoái, cô ước gì mãi như lúc này. Cùng vui cùng học cùng làm những chuyện điên rồ. Tình bạn này đã hơn hai mươi năm. Cô hy vọng sẽ có cơ hội đếm thêm vài ba cái hai mươi năm như vậy nữa. Cô mỉm cười lòn tay vào túi áo khoác của Hồng Nhung ôm chặt cô ấy một chút.
"Tuyệt quá!"
Hai đứa cùng tuổi, nhưng đúng ra cô nhỏ hơn Hồng Nhung tận chín tháng mười ngày. Lúc mẹ mang bầu không may xảy ra chuyện nên sinh cô non tháng. Vậy nên từ nhỏ cô yếu ớt nhiều bệnh.
Mọi người vẫn thường khen cô xinh xắn như búp bê, với nước da trắng sứ, môi đỏ như thoa son, cùng mái tóc mềm mại xoắn lọn búp măng, dáng người nhỏ nhắn. Thật sự người khác vừa nhìn liền yêu thích, muốn bảo vệ. Cô cũng rất nhút nhác, ngoài Hồng Nhung hình như có rất ít bạn.
Cha mẹ cô và Hồng Nhung là đồng nghiệp lại ở cùng một khu dân cư. Nên có thể nói cô với Hồng Nhung là bạn nối khố.
Cô nhớ năm đó hai đứa chắc chừng năm sáu tuổi. Hồng Nhung đã làm cô tin sái cổ là ở dưới cái hồ nước có mỹ nhân ngư. Xúi cô trốn ngủ trưa ra hồ để câu, rồi bỏ cô ngồi ở đó từ trưa tới xế chiều, còn bản thân mình thì gác chân ngủ khì trên giường.
Tới chiều nhá nhem rồi mà cô còn ngốc ngốc ngồi ở đó đợi. Xui xẻo thế nào lại rơi dép xuống hồ.
Ôi trời! Là đôi dép màu hồng mà cô thích nhất, mấy ngày trước Hồng Nhung muốn động tới cô còn không cho. Cô với tay khều khều nhưng càng làm nó trôi xa hơn. Vậy nên cô chạy đi tìm một cái cây dài một chút để vớt nó.
Đang loay hoay bẻ cành cây khô, cô lại nghe tiếng khóc lóc nên chạy trở lại. Thật ra, cô còn tưởng là câu được mỹ nhân ngư rồi.
"Hụ hụ.. ba ơi cứu con, mẹ ơi cứu con! Hụ hụ con sợ quá. Cái gì quấn vào chân tôi vậy? Cút xa tao ra đồ cá sấu, đồ ma da, đồ thủy quái.."
Cô thấy Hồng Nhung đang ở dưới hồ, may mắn túm được một bụi cỏ. Nhưng hình như bụi cỏ nhỏ cũng cô ấy bị lay tới sắp không chịu nổi rồi. Một mảng đất từ từ nứt ra, rộng dần.. Thoáng cái cô không nhìn thấy Hồng Nhung nữa.
May mà cô đã kịp chạy tới túm lấy tóc kéo Hồng Nhung ngoi lên.
"Hụ Hụ.. Cứu cứu mình".
"Đừng lo, mình sẽ cứu bạn. Nắm chặt tay nhé".
Hai đứa nhỏ hỉ mũi chưa sạch, mà cô còn là đứa yếu ớt như sên, sức đâu mà kéo nổi bạn. Còn tưởng lúc đó Hồng Nhung sẽ chết chắc, cô sợ quá khóc lóc:
"Mình thật vô dụng. Không kéo nổi bạn. Xin lỗi, bạn vì tới tìm mình mới như vậy. Hu hu".
"Là tại mình hơi mập. Đừng khóc. Bạn khóc mất sức, buông tay ra là mình sẽ ngỏm thật. Bạn chỉ cần giữ mình thế này, đợi chút nữa người lớn sẽ tới cứu chúng ta".
"Hức, mình sẽ giữ chặt bạn".
Không biết lúc đó sao lại dồi dào quyết tâm như thế. Cô nằm mộp người, mười đầu ngón chân dùi sâu xuống đất để cố bám trụ. Nhưng thời gian trôi qua cũng lâu rồi mà không có ai tới cứu. Ý chí của hai đứa trẻ cũng không còn lại bao nhiêu. Những chuyện giấu kín cũng mang ra nói hết. Cô nhớ không lầm Hồng Nhung là người nói trước:
"Cảm ơn! Xin lỗi! Trước giờ gọi bạn là bánh bèo.. Mà dưới hồ không có mỹ nhân ngư đâu. Tại vì người lớn luôn yêu thích bạn mình thấy ganh tị, mình mới.."
"Hả? Không phải đâu, vì người lớn tội nghiệp mình. Mình rất hay bệnh. Mình lại rất ngưỡng mộ bạn có nhiều năng lượng, còn được tự do đi chơi. Mình chỉ quanh quẩn trong sân, mình chỉ có thể tưởng tượng qua lời bạn kể, mình cũng rất ghét mùi thuốc tây. Hôm nay lần đầu mình trốn nhà, rất thú vị. Cho dù không câu được mỹ nhân ngư cũng không sao. Mà bạn té xuống hồ cũng vì tới tìm mình còn gì. Mình cảm động lắm.."
"Cát Tường, nếu mình không chết, từ nay sẽ không ghét bạn nữa. Mình sẽ bảo vệ bạn mãi mãi, việc gì khó sẽ giao cho mình. Khi nào bạn già mình nuôi bạn".
"Ừm. Mình tin".
Cuối cùng cũng có người đi qua nhìn thấy. Lôi được Hồng Nhung lên. May là cả hai bình an vô sự.
Khỏi phải nói, phụ huynh của hai đứa như chết đi sống lại. Cô biết mình yếu ớt rất được yêu chiều nên đã nhận tự mình trốn đi muốn câu mỹ nhân ngư. Còn Hồng Nhung vì muốn nhặt đôi dép cho mình nên mới xảy ra chuyện. May mà người lớn không đánh đòn. Dĩ nhiên từ hôm đó cả hai bị cấm túc nửa tháng.
Nhưng hai đứa không thấy buồn vì còn gặp được nhau ở lớp. Tình bạn hai người cũng tốt hơn rồi kéo dài tới tận đại học.
Hai đứa con gái chơi chung lúc nhỏ thì rất bình thường. Nhưng lớn rồi cũng dính chặt nhau, đôi khi phụ huynh hai đứa cũng thắc mắc. Hai đứa cũng chả buồn bận tâm, chỉ tự biết là mình thẳng tưng một trăm phần trăm là được.
Một tối, Cát Tường đang hý hoáy học bài thi, chợt thấy có chút cảm giác kỳ lạ, Hồng Nhung tới thăm cô lại chỉ cắm cúi vào điện thoại bình thường nó sẽ nằng nặc đòi đi chơi lòng vòng ăn hàng các thứ. Cô liếc nhìn sang nghi hoặc:
"Trời phật, nó đang nhắn tin với ai đó. Cái biểu hiện trên mặt nó ghi rõ hai chữ đang yêu. Vậy mà nó dấu mình".
Trong lòng cô thấy mất mác ghê gớm. Cuối cùng, Cát Tường đóng máy tính, lếch tới ngồi cạnh Hồng Nhung, trưng ra vẻ mặt chán nản lắm.
"Mình buồn quá Nhung ạ!"
"Sao vậy? Học không nổi thì nghỉ chút đi. Hay là mình chở cậu đi dạo?"
Hồng Nhung bật dậy nhìn cô.
Cát Tường vẫn không vui, tiếp tục than thở:
"Không, mình cảm giác bị người yêu bỏ rơi. Mình thất tình rồi".
"Hâm à? Yêu ai bao giờ mà bảo là thất tình?"
"Hức.. mình nói thật. Đau ở đây nè".
Cát Tường vừa nói vừa ôm ngực mình nhăn nhó.
"Là là.. thật? Ai? Dám làm cậu không vui. Nói đi tớ đấm phát vô mặt nó".
"Là cậu.."
Hồng Nhung ngơ ngác nhìn lại cô vừa chỉ tay vào người mình cố ý xác thực lần nữa.
Cát Tường chớp chớp mắt gật đầu.
Nhìn ánh Hồng Nhung hoang mang, cô có chút hả dạ. Hai mươi mấy năm toàn bị nó gạt bây giờ có thể để nó nếm mùi rồi. Mặc dù, cô cũng không vui, cảm giác hụt hẫng, mất mác. Nhưng cô biết mình đã đeo bám đứa bạn này lâu quá rồi, nó cũng phải tìm hạnh phúc thuộc về riêng mình.
"Ý cậu là cậu.. mình.. là cậu với mình? Hửm?"
Cát Tường nhân lúc Hồng Nhung đương rối bời cảm xúc liền chộp lấy điện thoại của nó, an nhiên mở lên xem tin nhắn. Cô hắn giọng vẻ mặt truy vấn nhìn Hồng Nhung:
- Nói đi, quen bao lâu rồi?
- Hả? Ần.. gần hai tháng..
"Hai tháng rồi sao? Đẹp trai không? Cường tráng không? Nhà giàu không? Bao nhiêu tuổi? Sao mà quen anh ta được? Liệu hồn khai cho rõ. Hai đứa có làm gì gì chưa?"
Hồng Nhung là sinh viên luật, miệng lưỡi không thể xem thường. Nhưng có lẽ đang sốc vì nghĩ con bạn thân nòi nó yêu mình mà hoang mang cực độ. Cát Tường không chút nương tay dồn ép liên tục làm Hồng Nhung khai ra tất cả:
"Anh ấy rất tuyệt. Mình tới trường cậu mới tình tình cờ gặp anh ấy. Anh học Khoa báo chí. Có lý tưởng rất giống mình. Mình không biết nhiều về gia đình, anh chỉ nói là dân thành phố biển".
"Rồi sao? Tiếp đi lẹ lên. Mình nhớ cậu nói tuổi trẻ không yêu đương, chỉ có sự nghiệp và tình bạn, về già cùng mình vô viện dưỡng lão. Cậu quên hết rồi!"
"Mình không quên gì cả. Nhưng mình vừa gặp anh ấy đã bị tiếng sét đánh trúng lập tức. Mình không muốn dấu cậu, nhưng sợ cậu biết sẽ buồn. Mình định khi nào cậu có người yêu mình mới nói. Mình thề trước cái bóng đèn là chưa làm gì cả".
Bị Cát Tường nhướng mày nhìn xoáy, Hồng Nhung lắp bắp khai thêm:
"Chỉ có nắm tay, có hôn nhau thôi".
Cát Tường nghe xong đột ngột cúi người ôm ngực thở dốc, cả người run rẩy, bộ dáng đau khổ khiến cho Hồng Nhung hoảng quá vừa lay vừa gọi:
"Cát Tường sao vậy? Cậu đừng vậy. Cậu không thích mình sẽ không yêu đương ai cả. Chúng ta làm bạn tới già".
Lôi được cái mặt cô lên càng khiến Hồng Nhung choáng váng hơn. Bởi lẽ nãy giờ là cô đang cười, cười ra nước mắt.
"Hà hà.. mình đùa. Cậu nghĩ sao hả? Mình với cậu như thế như thế.. rồi trai đẹp ngoài đường để cho ai hả?"
"Gì?"
"Hà hà.. khoan để mình thở cái, mắc cười quá. Mình cho cậu biết mình lợi hại thế nào. Thử xem cảm giác bị lừa vui không. Bao nhiêu năm mình toàn chịu đựng không ít. Hà hà.."
"Con hâm! Cậu hù mình chết khiếp. Đánh chết cậu nè!"
Hồng Nhung uất ức hét lên, nhào tới túm tóc cô rồi đè xuống giưởng lấy gối mà nệnh.
Hai đứa giỡn mệt lại lật ra giường nằm thở. Rồi tỉ tê tâm sự cả đêm, chủ yếu xoay quanh chuyện tương lai. Cát Tường chưa kịp biết mặt nhưng biết rõ Hồng Nhung rất thích anh ta. Dù nó cố tình không nhắc tới, nhưng mỗi khi lỡ lời ánh mắt đều lắp lánh.
Nhìn Hồng Nhung đang ngủ, cô chợt thở dài trong lòng. Chỉ là cô cố ý vui vẻ để không làm nó buồn. Trên đời này không có gì đau khổ hơn là dâng hiến bạn thân của mình cho người khác. Cô nghĩ sẽ tìm cơ hội để quan sát kỹ anh ta mới yên tâm được.
Bởi vì Cát Tường phải thi hết môn, còn Hồng Nhung được giới thiệu đi thực tập. Cả hai rất bận rộn. Hơn nữa Hồng Nhung còn bận yêu đương nữa, quỹ thời gian của nó kín bưng, cô không nỡ đày đọa cô ấy cho nên cả tháng rồi cô đều chỉ một mình vùi đầu đọc tiểu thuyết.
Một buổi chiều kết thúc môn xong, Cát Tường thấy buồn, cũng muốn đổi không khí nên tự mình rong ruổi trên con xe đạp quanh làng đại học. Chợt thấy tủi thân vì cô đơn. Hồng Nhung phải đi thực tập tận ba tháng. Còn hứa với cô khi kết thúc sẽ dẫn người yêu ra mắt. Để nó yên tâm, cô còn dõng dạc tuyên bố nhất định thành công tìm ra chân ái trong thời gian này để cả hai có thể cùng nhau giới thiệu người yêu của mình.
Nói phéc! Cô tới tay con trai còn chưa nắm một lần. Tìm người yêu có phải chọn rau ở chợ muốn là có tìm là thấy được.
Con xe đạp điện đúng lúc hết điện. Nhã hứng đi dạo lại trở thành đạp xe tập thể dục. Cát Tường chán chẳng buồn than, mồ hôi lấm tấm ra sức đạp nhanh trở về cho rồi.
Nào ngờ ngay khúc cua bị một con chó, là con chó mực, ở đâu lao ra không kịp trở tay nên ngã nhào xuống đường. Một người thanh niên ở đâu đó đi tới dắt xe dậy giúp cô.
Đang buồn lại gặp chuyện xui, nước mắt ngắn dài cứ tuôn xối xả trên mặt cô. Người kia bối rối vội nói:
"Bạn gì ơi, đừng khóc. Người đi đường tưởng tôi bắt nạt bạn kìa. Tới đây, tôi giúp bạn về nhé".
Cát Tường vậy mà cũng đồng ý ngồi im phía sau xe cho anh ta chở về. Sau định thần lại, cô mới phát hiện anh ta là cực phẩm hiếm có, còn học chung trường với mình.
"Tại sao lâu nay mình không gặp được anh ấy?"
Sau đó, lúc nào rảnh cô lại tìm cớ gặp riêng anh ấy. Anh ta cũng vui tính, năng động, còn dẫn cô tham gia câu lạc bộ của trường, giới thiệu cô với nhiều người. Hay thật! Bạn anh ta cũng xuất sắc không kém. Cát Tường cũng dần trở nên hoạt bát hơn.
"Alo, sao rồi 'boss' có ưng ý cậu không?"
"Tàm tạm. Nhưng Nhung thích mãn hình sự hơn. Dân sự rộng thật nhưng mang tính thị trường quá".
"Ừm, tế thế an bang mới xứng với tài năng của đại luật sư Trịnh Hồng Nhung của chúng ta chứ"
"Đừng nói về tớ mãi, cậu sao rồi? Bỏ qua việc học đi. Mình biết tâm hồn cậu treo ngược cành cây rồi nên khỏi bàn. Còn hơn tháng nữa mình xong việc. Đã câu được anh nào chưa hả?"
"Để xem.. mình số đỏ nên đang lọt vào hầm toàn trai đẹp. Nhưng Vũ Cát Tường thì chỉ có một, chọn ai cũng thấy có lỗi với những người còn lại. Ha ha".
"Ầy. Mình còn lo không có mình cậu sống không nổi đấy. Nghe cậu vui vậy mình yên tâm lắm. Nhưng liệu kẻ ế bền vững hai mấy năm thoát kiếp trong mấy tháng được không vậy? Đừng cố sức quá nhe".
"Xì. Mình với cậu khác mấy đâu. Thời tới sao cản nổi. Thôi cậu chăm chỉ hoàn thành công việc đi còn nhanh về. Nhớ cậu lắm rồi. Thôi mình đi đọc sách đây".
"Ừm. Tối rảnh gọi lại nhé".
Cát Tường tắt điện thoại rồi mỉm cười. Cô nghĩ ông trời thật ưu ái mình, từ khi sinh ra đã chẳng phải bận tâm lo chuyện tiền bạc, không chịu áp lực học hành, lại có được một đứa bạn thân tuyệt vời và có cả anh nữa.
Mấy hôm rồi Cát Tường không gọi được cho Hồng Nhung, hình như nó vừa theo một vị luật sư học hỏi kinh nghiệm xử lý vụ kiện. Còn cô thì đang ngây ngất trong cảm xúc tình yêu. Cô rất muốn hét lên với nó nhưng chỉ đành nhắn cho nó một tin:
"Nhung ơi, tớ yêu rồi".
Mãi tới tối, Hồng Nhung rảnh rỗi trả lời cho cô:
"Con bạn ngu ngơ cuối cũng lớn khôn, tự lập rồi, biết yêu rồi. Mình mừng phát khóc vì không phải lo cho nó nữa".
Cát Tường đọc thấy cười tủm tỉm. Có khi cô nghĩ mình có tận hai người để yêu. Mà hình như dạo này tâm trí cô rất lãng đãng, mơ hồ cảm thấy những việc xảy tới với mình như đã từng thấy hoặc đã trải qua đâu đó. Có phải người đang yêu thường như thế?