Lần đầu tiên Thảo bé viết thơ, xin cả nhà chém nhẹ tay một tí. =.=
Có một Xử Nữ yêu anh...
Mỏng manh, nhưng ấm áp đến lạ
Xử Nữ bên anh, khi anh sa ngã
Ôm anh, để anh khóc trên vai.
Xử Nữ mảnh mai
Nhưng trái tim thì ấm áp
Khiến anh luôn muốn kề sát
Ôm Xử Nữ vào lòng.
Xử Nữ yêu anh, sớm ngóng chiều mong
Chờ thấy bóng anh xuất hiện nơi đầu ngõ
Đón anh về, háo hức như trẻ nhỏ
Mắt sáng bừng lên, rực một góc trời.
Anh đi, đi bao ngả, bao nơi
Khi trở về, Xử Nữ luôn ở đó
Môi khẽ rung, và mắt khẽ mỉm cười
Mừng anh về, nơi đó anh có mệt mỏi không?
"Làm sao mệt mỏi được, khi anh thấy màu hồng?
Vì anh biết, em vẫn luôn chờ đợi
Anh nhắc lòng không được buông lơi
Để về, và yêu em, được em yêu, như trước!"
Làm sao, anh mệt được đây?”
Có một Xử Nữ yêu anh...
Mỏng manh, nhưng ấm áp đến lạ
Xử Nữ bên anh, khi anh sa ngã
Ôm anh, để anh khóc trên vai.
Xử Nữ mảnh mai
Nhưng trái tim thì ấm áp
Khiến anh luôn muốn kề sát
Ôm Xử Nữ vào lòng.
Xử Nữ yêu anh, sớm ngóng chiều mong
Chờ thấy bóng anh xuất hiện nơi đầu ngõ
Đón anh về, háo hức như trẻ nhỏ
Mắt sáng bừng lên, rực một góc trời.
Anh đi, đi bao ngả, bao nơi
Khi trở về, Xử Nữ luôn ở đó
Môi khẽ rung, và mắt khẽ mỉm cười
Mừng anh về, nơi đó anh có mệt mỏi không?
"Làm sao mệt mỏi được, khi anh thấy màu hồng?
Vì anh biết, em vẫn luôn chờ đợi
Anh nhắc lòng không được buông lơi
Để về, và yêu em, được em yêu, như trước!"
Làm sao, anh mệt được đây?”