Có những người cả đến và đi đều lặng lẽ
Có những ngày mưa dấm dứt mãi không thôi
Có những vết mực gột rửa mãi không trôi
Có những buồn thương chưa qua mà đã tiếc...
Ta thấy gì qua những tầng mây biếc?
Em thấy gì qua muôn vạn ngày trôi?
Lòng còn vui thì cứ bồi hồi thôi
Kẻo rồi muộn, mùa thu trôi đi mất!
Còn nỗi buồn, tôi xin em hãy cất,
Để mùa thu hôm ấy được tràn đầy
Mỉm chút cười đưa tôi đến chân mây
Ở cạnh tôi trong muôn vàn nắng ấm.
Ở dưới kia,thế giới bằng cái chấm
Vẫn nhiều người lặng lẽ đến, rồi đi
Trên thiên đường không có sự chia ly
Không có cả buồn đau hay mất mát...
Ta ở trên mây, cùng gió trăng, ta hát.
20.09.2014
Chỉnh sửa lần cuối: