Có nghĩa là em nên nắm tay anh
Cho con dế kêu đi em
Mùa hè mà, rồi chúng ta sẽ không còn trẻ nữa
Mai mốt khi trên cành mang quả
Sợ phải nếm vị gì cũng thấy tiếc hôm nay
Thời gian, cơn gió, những điều chẳng thể níu lại dẫu bong tróc ngón tay
Định mệnh đã bao giờ không bất biến
Đừng ra biển mà làm thêm mặn biển
Biển âm ỉ hoài và sóng vỗ đấy thôi
Khi đứa bé mang hết bảng màu đem vẩy lên trời
Em tin không, màu trời xưa nay đã thế
Trong con mắt một người đang còn trẻ
Mình cứ để mênh mang
Có nghĩa là con diều hãy còn căng
Em buồn rồi thả bay đi mà ngủ
Trên cánh đồng gọi loài chim làm tổ
Cỏ rất mềm anh bước khẽ gần đây
Trong vô hình không nắm nổi bàn tay
Cạnh một bàn tay có một bàn tay ấm
Một bàn tay dần quen, một bàn tay dần trở nên lạ lẫm
Có nghĩa là em nên nắm tay anh...
Cho con dế kêu đi em
Mùa hè mà, rồi chúng ta sẽ không còn trẻ nữa
Mai mốt khi trên cành mang quả
Sợ phải nếm vị gì cũng thấy tiếc hôm nay
Thời gian, cơn gió, những điều chẳng thể níu lại dẫu bong tróc ngón tay
Định mệnh đã bao giờ không bất biến
Đừng ra biển mà làm thêm mặn biển
Biển âm ỉ hoài và sóng vỗ đấy thôi
Khi đứa bé mang hết bảng màu đem vẩy lên trời
Em tin không, màu trời xưa nay đã thế
Trong con mắt một người đang còn trẻ
Mình cứ để mênh mang
Có nghĩa là con diều hãy còn căng
Em buồn rồi thả bay đi mà ngủ
Trên cánh đồng gọi loài chim làm tổ
Cỏ rất mềm anh bước khẽ gần đây
Trong vô hình không nắm nổi bàn tay
Cạnh một bàn tay có một bàn tay ấm
Một bàn tay dần quen, một bàn tay dần trở nên lạ lẫm
Có nghĩa là em nên nắm tay anh...