Có nhiều hơn một cách để phá
Không chỉ là đâm, chọc, rạch, đưa động mạch vào không khí
Không chỉ là cắn, giật, kéo, cắt phần tóc trên gương mặt rầu rĩ
Có nhiều hơn một cách để phá mà?
Những sự tự hoại phi vật lí
Tôi đưa cây bút viết khùng, điên, viết như thể chưa bao giờ viết
Viết non, dại, viết đại những con chữ vô nghĩa, vô vọng, vô dụng, vô dụng, vô dụng
Tôi muốn não tôi nổ tung
Tôi đưa trái tim, móc trái tim ra trước, bóp cho nó ra nước, bóp, bóp, bóp
Thứ dịch đỏ lòm vẫn tuôn, vẫn trượt trên những con chữ
Và tôi gọi đó là yêu
Tôi muốn nói, nói, nói nhiều hơn, nói như một con thiêu thân vừa tìm thấy lửa, nói như thể sau đó không còn gì để nói nữa
Và rồi tôi đau, khi nhận lại sự câm lặng hoặc khó hiểu
Tôi giao tiếp bằng những tiếng kêu, tiếng rên, tiếng mưa rơi trên mái tôn, tiếng oan hồn lảng vảng, tiếng ve sầu mùa hạ, hay đơn thuần là tạp âm, không hơn
Tôi gói tất cả vào trong sự cô đơn
Khi tay trái của tôi như sắp đứt
Khi phần chân của tôi sắp liệt thật
Khi phần hiện thực này chỉ là một trò đùa của Ngài
Tôi là ai?
Có nhiều hơn một cách để phá
Tôi có lỗi, tôi đã nói rồi mà
Tôi sẽ không phải là người cậu muốn
Ngay cả chính tôi, tôi cũng ghét mình luôn
Nhưng tôi đã quên cậu rồi
Tôi đã cho mình một lí do để tiếp tục buộc trói mình vào quả bom
Tôi chạy lon ton
Trên hai chân sắp phế
Tay trái, muốn cử động cũng không thể
Tay phải, tự siết lấy cổ tôi
Quả bom sẽ nổ sớm thôi
Nhưng tôi sẽ ôm trùm lấy nó
Không ai phải chịu sự hiểu nhầm đã giày vò
Không ai phải chịu sự hư vô, trống rỗng
Đời vẫn là đời, đời vẫn rộng
Có nhiều hơn một cách để phá
Cũng có nhiều hơn một cách để vá
Cũng có nhiều hơn một cách để phá phần đã vá
Có nhiều hơn một cách để ta được là ta.
Không chỉ là đâm, chọc, rạch, đưa động mạch vào không khí
Không chỉ là cắn, giật, kéo, cắt phần tóc trên gương mặt rầu rĩ
Có nhiều hơn một cách để phá mà?
Những sự tự hoại phi vật lí
Tôi đưa cây bút viết khùng, điên, viết như thể chưa bao giờ viết
Viết non, dại, viết đại những con chữ vô nghĩa, vô vọng, vô dụng, vô dụng, vô dụng
Tôi muốn não tôi nổ tung
Tôi đưa trái tim, móc trái tim ra trước, bóp cho nó ra nước, bóp, bóp, bóp
Thứ dịch đỏ lòm vẫn tuôn, vẫn trượt trên những con chữ
Và tôi gọi đó là yêu
Tôi muốn nói, nói, nói nhiều hơn, nói như một con thiêu thân vừa tìm thấy lửa, nói như thể sau đó không còn gì để nói nữa
Và rồi tôi đau, khi nhận lại sự câm lặng hoặc khó hiểu
Tôi giao tiếp bằng những tiếng kêu, tiếng rên, tiếng mưa rơi trên mái tôn, tiếng oan hồn lảng vảng, tiếng ve sầu mùa hạ, hay đơn thuần là tạp âm, không hơn
Tôi gói tất cả vào trong sự cô đơn
Khi tay trái của tôi như sắp đứt
Khi phần chân của tôi sắp liệt thật
Khi phần hiện thực này chỉ là một trò đùa của Ngài
Tôi là ai?
Có nhiều hơn một cách để phá
Tôi có lỗi, tôi đã nói rồi mà
Tôi sẽ không phải là người cậu muốn
Ngay cả chính tôi, tôi cũng ghét mình luôn
Nhưng tôi đã quên cậu rồi
Tôi đã cho mình một lí do để tiếp tục buộc trói mình vào quả bom
Tôi chạy lon ton
Trên hai chân sắp phế
Tay trái, muốn cử động cũng không thể
Tay phải, tự siết lấy cổ tôi
Quả bom sẽ nổ sớm thôi
Nhưng tôi sẽ ôm trùm lấy nó
Không ai phải chịu sự hiểu nhầm đã giày vò
Không ai phải chịu sự hư vô, trống rỗng
Đời vẫn là đời, đời vẫn rộng
Có nhiều hơn một cách để phá
Cũng có nhiều hơn một cách để vá
Cũng có nhiều hơn một cách để phá phần đã vá
Có nhiều hơn một cách để ta được là ta.