Có những câu thơ mãi buồn muôn thuở,
Như là lòng người cùng với tháng năm,
Không một chút vui trong từng câu chữ,
Phải chăng niềm vui quay lưng mất rồi...
Có những câu thơ hoài không hồi kết,
Hờ hững nửa câu biết tới bao giờ,
Để cho lòng ai hoài luôn sầu não,
Kết làm sao đây hỡi câu thơ buồn...
Đôi lúc muốn lắm trọn một câu thơ,
Câu thơ vui vẻ chẳng vướng ưu phiền,
Nhưng sao ý đấy mà lời không trọn,
Để dang dở mãi cả một câu thơ...
Phải chăng câu thơ chính là lòng ta,
Nên câu thơ vẫn mãi mang buồn bã,
Đem lòng người dệt trên những ý nghĩ,
Gởi vào mây gió cho nhẹ cõi lòng...
Để rồi những câu thơ, mãi câu thơ,
Mang tâm tình của ai kia không trọn,
Gởi vào miền của những lời lặng lẽ,
Có ai chăng nghe thấu được lòng ai...
Như là lòng người cùng với tháng năm,
Không một chút vui trong từng câu chữ,
Phải chăng niềm vui quay lưng mất rồi...
Có những câu thơ hoài không hồi kết,
Hờ hững nửa câu biết tới bao giờ,
Để cho lòng ai hoài luôn sầu não,
Kết làm sao đây hỡi câu thơ buồn...
Đôi lúc muốn lắm trọn một câu thơ,
Câu thơ vui vẻ chẳng vướng ưu phiền,
Nhưng sao ý đấy mà lời không trọn,
Để dang dở mãi cả một câu thơ...
Phải chăng câu thơ chính là lòng ta,
Nên câu thơ vẫn mãi mang buồn bã,
Đem lòng người dệt trên những ý nghĩ,
Gởi vào mây gió cho nhẹ cõi lòng...
Để rồi những câu thơ, mãi câu thơ,
Mang tâm tình của ai kia không trọn,
Gởi vào miền của những lời lặng lẽ,
Có ai chăng nghe thấu được lòng ai...
Chỉnh sửa lần cuối: