Có những đêm dài hai tấm lưng nằm quay lại với nhau
Chiếc giường bỗng rộng, trái tim bỗng đau không cách nào tả xiết
Có những đêm dài nằm cạnh nhau mà cả ta và người đều biết
Chẳng có giấc ngủ nào ghé thăm
Có những đêm dài ta một mình nhớ lại những lời hứa trăm năm
Nhớ những khổ đau, những gian truân mới tìm được người cùng bước đi trong hiện tại
Nhớ nụ hôn êm ái
Mà ta từng tin là có thể cứu rỗi một linh hồn
Căn phòng vốn tràn ngập niềm vui giờ chỉ nghe dư vị của nỗi buồn
Người vẫn kề bên, có xa đâu mà khoảng cách dường như vạn dặm
Giường vẫn ấm hơi người mà tim ta bỗng lạnh
Ai biết vì đâu?
Chúng ta đã tìm thấy nhau
Đã cùng dựng xây một ngôi nhà để hai trái tim về nương náu
Đã cùng vượt qua biết bao khó khăn và giông bão
Sao chẳng thể cho nhau một phút mở lòng?
Có những đêm dài ta chỉ ước mình tan vào cõi hư không...
_timbuondoncoi_