Có những ngày bình yên chẳng về kịp căn nhà
Ta cứ mặc trái tim mình mở ra đón những mùa gió thốc.
Nỗi nhớ xuyên qua kẽ tay đếm tháng năm gầy rộc,
Khao khát một giọt buồn cho môi khô còn biết đau, biết mặn…
… mà cạn cùng lại chảy ngược vào tim.
Có những ngày chỉ biết tựa bên bậc cửa… lặng im
Ngay cả nỗi đau cũng chẳng thèm về vì chán ta mỏi mệt.
Cảm xúc theo thời gian đã hao mòn, cạn kiệt
Như chiếc lá lìa cành…
cứ héo dần…
héo dần…
rồi mục rữa…
biến tan.
Có những ngày biết ta cũng khát thèm những ngón tay đan,
Thèm dựa mái đầu lên bờ vai ai kia rồi nghẹn ngào bật khóc.
Người ấy sẽ vỗ về ta, nhẹ vuốt ve mái tóc:
“Có anh ở đây rồi…
đừng khóc mà…
đừng khóc nữa…
được không?”
Có những ngày chẳng nhận ra trời đã chuyển sang Đông
Hay do bởi lòng ta nên Thu cũng lạnh lùng, buốt giá?
Người mang nắng ấm đến nơi xa để bao mùa trút lá
Cũng xám ngắt
Buồn tênh.
Có những ngày quay hướng nào cũng lạc lõng, chênh vênh.
Cơn gió ngỡ nhẹ tênh chuyển dần thành giông tố
Ta vẫn tựa bên bậc thềm… thả trôi từng nỗi nhớ
Đợi ánh nắng trở về sau bão táp mưa sa.
Có những ngày chỉ mình ta ngồi ôm lấy chính ta…
___Ngọc Anh (TNA)___
16/10/2014
Ta cứ mặc trái tim mình mở ra đón những mùa gió thốc.
Nỗi nhớ xuyên qua kẽ tay đếm tháng năm gầy rộc,
Khao khát một giọt buồn cho môi khô còn biết đau, biết mặn…
… mà cạn cùng lại chảy ngược vào tim.
Có những ngày chỉ biết tựa bên bậc cửa… lặng im
Ngay cả nỗi đau cũng chẳng thèm về vì chán ta mỏi mệt.
Cảm xúc theo thời gian đã hao mòn, cạn kiệt
Như chiếc lá lìa cành…
cứ héo dần…
héo dần…
rồi mục rữa…
biến tan.
Có những ngày biết ta cũng khát thèm những ngón tay đan,
Thèm dựa mái đầu lên bờ vai ai kia rồi nghẹn ngào bật khóc.
Người ấy sẽ vỗ về ta, nhẹ vuốt ve mái tóc:
“Có anh ở đây rồi…
đừng khóc mà…
đừng khóc nữa…
được không?”
Có những ngày chẳng nhận ra trời đã chuyển sang Đông
Hay do bởi lòng ta nên Thu cũng lạnh lùng, buốt giá?
Người mang nắng ấm đến nơi xa để bao mùa trút lá
Cũng xám ngắt
Buồn tênh.
Có những ngày quay hướng nào cũng lạc lõng, chênh vênh.
Cơn gió ngỡ nhẹ tênh chuyển dần thành giông tố
Ta vẫn tựa bên bậc thềm… thả trôi từng nỗi nhớ
Đợi ánh nắng trở về sau bão táp mưa sa.
Có những ngày chỉ mình ta ngồi ôm lấy chính ta…
___Ngọc Anh (TNA)___
16/10/2014