Sáng nay thức dậy uể oải lao ra khỏi nhà, người ngợm thì mệt mỏi, nhưng vẫn lết đến công ty. Đời không như mơ, lúc còn đi học muốn là nghỉ, giờ đi làm rồi, có muốn cũng không dám nghỉ 
- Chuyện bạn bè.
Tôi có 2 đứa bạn thân, 1 trai 1 gái, gọi nhau là shit, 3 đứa thân nhau lắm, thân đến nỗi ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, khóc cùng nhau, cười cùng nhau. Một đứa có chuyện không vui là cả 3 cùng buồn cùng sầu. Những năm học cấp 3 chúng tôi đã luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Những tưởng mọi chuyện tốt đẹp, ai ngờ, vào một ngày đẹp trời bạn bỏ tôi đi, bạn có những người bạn mới rồi. Vậy là bộ ba tan rã, chỉ còn tôi và thằng shit tiếp tục chơi với nhau. Nhiều lúc nghĩ đến bạn, bất giác tôi buồn, buồn hơn cả cảm giác lúc tôi bị người yêu bỏ rơi. Phải rồi, cảm giác bạn thân của mình có một người bạn thân mới nó là như vậy đấy!
- Chuyện gia đình.
Lúc tôi chuẩn bị đồ đạc để đi, tôi thấy mắt mẹ buồn. Lúc chiều em gái dậy đi học, mẹ còn với ra bảo không chào chị 1 câu à, chiều chị đi rồi. Nó bảo chị đang ngủ con không chào đâu, khi nào chị bay sang bên kia con mới ra tiễn, rồi xách cặp đi. Tôi nằm trong chăn, mắt cay cay, nghĩ đến giây phút bịn rịn ở sân bay sau này khi bố mẹ và em gái tiễn tôi đi, liệu tôi có khóc không nhỉ? Vẫn nhớ lúc mới chia tay người yêu, mẹ xót đến nỗi cứ lôi ra ngoài chơi bằng được, không đi thì mẹ quát mẹ mắng, rồi lại động viên ui đời thiếu gì người tốt, thằng ấy mù rồi mới bỏ con mẹ. Thật vậy, dù có đi đến đâu, gia đình có lẽ luôn là nơi ấm áp nhất để trở về, ở đó luôn có bố mẹ chờ tôi, lo lắng và yêu thương tôi vô điều kiện, dù tôi có mắc lỗi nhưng họ chưa bao giờ bỏ rơi tôi.
- Chuyện người tình.
Sáng nay nhận được tin nhắn của người tình. Tưởng gì, hóa ra bảo.
" em từ giờ đừng post ảnh post stt kiểu vậy nữa, không cần thiết"
Chỉ cười nhếch miệng rồi xóa hết mấy stt sướt mướt đi, chặn luôn không cho "người tình" xem được trang cá nhân của tôi nữa. Chuyện là mấy hôm trước buồn buồn, post cái ảnh chụp với người tình lên rồi viết vài câu mùi mẫn tình cảm. Ai ngờ người khác xem được, biết được mối quan hệ của tôi với "người tình", nên người tình bắt tôi xóa vì "chúng ta đã nói không để ai biết mà". Suy cho cùng, đời tôi toàn gặp phải những anh chàng hèn nhát, dám làm không dám chịu. Lắm lúc tôi trộm nghĩ, ồ mình thật mạnh mẽ, mình giống đàn ông mẹ rồi, ôi mình can đảm vãi
- Chuyện hàng xóm.
Tối qua có nhờ chị hàng xóm lấy hộ đôi dép, vì người ta giao hàng đến mà mình không có nhà. Sáng nay mới dậy sớm xuống gõ cửa để lấy về, rõ là mình thấy bả dậy rồi, mà mình đứng gõ cửa chán chê không mở cho. Ô cứ như mình đang đi ăn xin của bà chị ấy không bằng, mình chỉ muốn lấy lại thứ của mình thôi mà
Nghĩ bụng rồi lại lẽo đẽo quay về phòng, tối đi làm về mặt dầy qua lấy vậy. Cũng không hiểu vì gì mà từ lúc mình đến đây luôn thấy bà chị này tỏ ra không thích mình, nhưng lúc có anh người yêu bà ở đó thì tỏ ra thân thiết như chị em trong nhà. Túm lại, đời khó hiểu 
Vâng, suy cho cùng thì đời lúc nào cũng có thể tát vào mặt tôi mà.

- Chuyện bạn bè.
Tôi có 2 đứa bạn thân, 1 trai 1 gái, gọi nhau là shit, 3 đứa thân nhau lắm, thân đến nỗi ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, khóc cùng nhau, cười cùng nhau. Một đứa có chuyện không vui là cả 3 cùng buồn cùng sầu. Những năm học cấp 3 chúng tôi đã luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Những tưởng mọi chuyện tốt đẹp, ai ngờ, vào một ngày đẹp trời bạn bỏ tôi đi, bạn có những người bạn mới rồi. Vậy là bộ ba tan rã, chỉ còn tôi và thằng shit tiếp tục chơi với nhau. Nhiều lúc nghĩ đến bạn, bất giác tôi buồn, buồn hơn cả cảm giác lúc tôi bị người yêu bỏ rơi. Phải rồi, cảm giác bạn thân của mình có một người bạn thân mới nó là như vậy đấy!
- Chuyện gia đình.
Lúc tôi chuẩn bị đồ đạc để đi, tôi thấy mắt mẹ buồn. Lúc chiều em gái dậy đi học, mẹ còn với ra bảo không chào chị 1 câu à, chiều chị đi rồi. Nó bảo chị đang ngủ con không chào đâu, khi nào chị bay sang bên kia con mới ra tiễn, rồi xách cặp đi. Tôi nằm trong chăn, mắt cay cay, nghĩ đến giây phút bịn rịn ở sân bay sau này khi bố mẹ và em gái tiễn tôi đi, liệu tôi có khóc không nhỉ? Vẫn nhớ lúc mới chia tay người yêu, mẹ xót đến nỗi cứ lôi ra ngoài chơi bằng được, không đi thì mẹ quát mẹ mắng, rồi lại động viên ui đời thiếu gì người tốt, thằng ấy mù rồi mới bỏ con mẹ. Thật vậy, dù có đi đến đâu, gia đình có lẽ luôn là nơi ấm áp nhất để trở về, ở đó luôn có bố mẹ chờ tôi, lo lắng và yêu thương tôi vô điều kiện, dù tôi có mắc lỗi nhưng họ chưa bao giờ bỏ rơi tôi.
- Chuyện người tình.
Sáng nay nhận được tin nhắn của người tình. Tưởng gì, hóa ra bảo.
" em từ giờ đừng post ảnh post stt kiểu vậy nữa, không cần thiết"
Chỉ cười nhếch miệng rồi xóa hết mấy stt sướt mướt đi, chặn luôn không cho "người tình" xem được trang cá nhân của tôi nữa. Chuyện là mấy hôm trước buồn buồn, post cái ảnh chụp với người tình lên rồi viết vài câu mùi mẫn tình cảm. Ai ngờ người khác xem được, biết được mối quan hệ của tôi với "người tình", nên người tình bắt tôi xóa vì "chúng ta đã nói không để ai biết mà". Suy cho cùng, đời tôi toàn gặp phải những anh chàng hèn nhát, dám làm không dám chịu. Lắm lúc tôi trộm nghĩ, ồ mình thật mạnh mẽ, mình giống đàn ông mẹ rồi, ôi mình can đảm vãi

- Chuyện hàng xóm.
Tối qua có nhờ chị hàng xóm lấy hộ đôi dép, vì người ta giao hàng đến mà mình không có nhà. Sáng nay mới dậy sớm xuống gõ cửa để lấy về, rõ là mình thấy bả dậy rồi, mà mình đứng gõ cửa chán chê không mở cho. Ô cứ như mình đang đi ăn xin của bà chị ấy không bằng, mình chỉ muốn lấy lại thứ của mình thôi mà


Vâng, suy cho cùng thì đời lúc nào cũng có thể tát vào mặt tôi mà.