Thơ Có những ngày thật vẩn vơ

đông quỳ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/1/15
Bài viết
60
Gạo
0,0
Thành phố có nhiều người
Nhưng trong lòng trống trải
Chẳng có gì là mãi mãi
Chỉ có nỗi buồn là dài ra

Có những ngày mình muốn rời xa
Để thấy lòng mình yên tĩnh lại
Chẳng muốn mượn ai lòng thương hại
Mình chỉ muốn một mình, một mình thôi

Có những lúc mình chỉ muốn ngày đừng trôi
Để được yêu một người thật lòng thật dạ
Ngày dài quá cứ làm ta với người dần xa lạ
Muốn nắm tay người nhưng ngập ngừng, lại thôi

Có những buồn làm lòng thấy đơn côi
Mình ước hoài hồn nhiên như một đứa trẻ
Chẳng phải sống đời một người lớn buồn tẻ
Để ngày tháng qua dần mình buồn tiếc xuýt xoa

Rồi một ngày mình về quê nhà trồng hoa
Ngày ngày pha trà và ngân nga ca hát
Cuối con đường lá vàng rơi xơ xác
Thành phố có những ngày buồn quá, về nhà thôi.

Mimi
[Sài Gòn, 30 - 11 -2016]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: Có những ngày thật vẩn vơ
Rồi một ngày mình về quê nhà trồng hoa
Ngày ngày pha trà và ngân nga ca hát
Cuối con đường lá vàng rơi xơ xác
Thành phố có những ngày buồn quá, về nhà thôi.
Dù mình không ưng câu cuối lắm nhưng thực sự thích khổ thơ này, và cả khổ đầu tiên nữa, những dòng chữ nhẹ nhàng mà làm người đọc xao lòng.
À "trống trải" chứ không phải "trống trãi" bạn nhé!^^
 

đông quỳ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/1/15
Bài viết
60
Gạo
0,0
Re: Có những ngày thật vẩn vơ
Dù mình không ưng câu cuối lắm nhưng thực sự thích khổ thơ này, và cả khổ đầu tiên nữa, những dòng chữ nhẹ nhàng mà làm người đọc xao lòng.
À "trống trải" chứ không phải "trống trãi" bạn nhé!^^
Ùi, cám ơn bạn nhé! ^^
 
Bên trên