Có những ngày trôi qua buồn như thế
Có một người lặng lẽ nhìn phố đông
Có những ngày vẫn cứ hoài ngóng trông
Bóng một người không bao giờ quay lại...
Có những ngày bỗng thấy lòng hoang hoải
Bỗng thấy mình trống trải và bơ vơ
Có những ngày chẳng viết nổi một câu thơ
Những ước mơ, đành thả trôi theo gió...
Có những ngày tìm về nơi ngõ nhỏ
Nơi ta bỏ lại những nỗi nhớ mênh mang
Có những ngày chỉ muốn đi lang thang
Thả nỗi niềm đi hoang miền xa ấy...
Có những ngày... sao mà buồn đến vậy
Có những ngày sao cảm thấy xót xa
Có những ngày chỉ muốn được khóc òa
Có những ngày trôi qua buồn như thế...
Một Đời Quét Rác
Có một người lặng lẽ nhìn phố đông
Có những ngày vẫn cứ hoài ngóng trông
Bóng một người không bao giờ quay lại...
Có những ngày bỗng thấy lòng hoang hoải
Bỗng thấy mình trống trải và bơ vơ
Có những ngày chẳng viết nổi một câu thơ
Những ước mơ, đành thả trôi theo gió...
Có những ngày tìm về nơi ngõ nhỏ
Nơi ta bỏ lại những nỗi nhớ mênh mang
Có những ngày chỉ muốn đi lang thang
Thả nỗi niềm đi hoang miền xa ấy...
Có những ngày... sao mà buồn đến vậy
Có những ngày sao cảm thấy xót xa
Có những ngày chỉ muốn được khóc òa
Có những ngày trôi qua buồn như thế...
Một Đời Quét Rác