Có những ngày, trời đất nổi gió giông
Để lòng ta từng cơn sóng dậy
Đôi mắt buồn ta nào đâu che đậy
Cũng chẳng người nào kịp nhận ra
Phải chăng vì ta đã diễn quá tốt những ngày qua
Một vai diễn vui tươi từng giây phút
Vai diễn ấy quá ư là hạnh phúc
Bởi vậy nên, chẳng ai ngỡ: ta buồn.
Đã bao lần, đôi bàn tay muốn buông
Cho đôi bờ vai được khẽ khàng trùng xuống
Cho cõi lòng tự nhiên ngơi nghỉ như ta hằng mong muốn
Rồi lại thôi, sợ buông rồi, chẳng gượng nổi, bước tiếp chặng đường sau
Đã bao lần, con tim thắt lại bởi những niềm đau
Đôi mày khẽ cau trong những lần chịu đựng
Những ngón tay nắm chặt
Như thể, giữ cả nỗi lòng riêng
Đã bao lần, đôi chân mỏi mệt, tạm dừng trước mái hiên
Lòng ao ước một mái nhà dành riêng, ấm áp
Qua những trận cuồng phong, bão táp
Có chỗ đi về, ngơi nghỉ, chữa lành những vết thương
Có bao lần mơ những giấc mộng quá đỗi bình thường
Mà nghĩ lại, thấy muôn phần gian khó...
Để lòng ta từng cơn sóng dậy
Đôi mắt buồn ta nào đâu che đậy
Cũng chẳng người nào kịp nhận ra
Phải chăng vì ta đã diễn quá tốt những ngày qua
Một vai diễn vui tươi từng giây phút
Vai diễn ấy quá ư là hạnh phúc
Bởi vậy nên, chẳng ai ngỡ: ta buồn.
Đã bao lần, đôi bàn tay muốn buông
Cho đôi bờ vai được khẽ khàng trùng xuống
Cho cõi lòng tự nhiên ngơi nghỉ như ta hằng mong muốn
Rồi lại thôi, sợ buông rồi, chẳng gượng nổi, bước tiếp chặng đường sau
Đã bao lần, con tim thắt lại bởi những niềm đau
Đôi mày khẽ cau trong những lần chịu đựng
Những ngón tay nắm chặt
Như thể, giữ cả nỗi lòng riêng
Đã bao lần, đôi chân mỏi mệt, tạm dừng trước mái hiên
Lòng ao ước một mái nhà dành riêng, ấm áp
Qua những trận cuồng phong, bão táp
Có chỗ đi về, ngơi nghỉ, chữa lành những vết thương
Có bao lần mơ những giấc mộng quá đỗi bình thường
Mà nghĩ lại, thấy muôn phần gian khó...
Chỉnh sửa lần cuối: