Có những niềm vui vốn chẳng có tên,
Nho nhỏ thôi, nhưng cựa quậy không ngừng trong ngực
Đã qua rồi những ngày hè chói chang, nóng nực
Một sáng yên lành và phố đắm mình trong thanh thản tiếng chuông...
Mình đạp xe, chạm thật nhẹ vào những sợi nắng buông
Nắng làm óng những lọn tóc, những góc phố, những con đường thưa lá
Thành phố ơi, ta vốn dĩ yêu người nhiều quá!
Bởi điều gì không rõ dáng hình mà lúc nào cũng run rẩy, rưng rưng...
Hà Nội mùa này thoáng nhớ một người dưng
Thương yêu cũ gửi vào trong lòng phố
Nắng mùa thu gieo vào lòng câu đố
Bởi lẽ gì mà sớm ấy bỗng vui?
5.9.14