Có những dại dột thuở thiếu thời
Ta xốc nổi chẳng màng hậu quả
Khi đủ chín chắn để nhận ra
Tự cười mình: một thời nông nổi
Có những yêu thương như gió thổi
Lúc điên cuồng, lúc lại đìu hiu
Khi gió ẩm nồm, khi lạnh buốt
Để ngày sau, khắc cốt ghi tâm...
Có những nhớ thương rất âm thầm
Dẫu cồn cào, sục sôi, da diết
Vẫn cố giấu lòng, khoong thể hiện
Để nhớ thương thành chuyện ngày xưa...
Có những buổi chiều tầm tã mưa
Ta để mình hòa vào làn nước
Tay quệt khóe mắt, làn mi ướt
Tự dối lòng: vị mặn của mưa
Có những tháng ngày đã hóa xưa
Những ngày xa, tháng năm cũ kĩ
Một thuở dại khờ muốn quên đi
Khi trưởng thành, tìm về, khắc khoải...
Có những tin yêu trôi xa mãi
Níu mãi rồi cũng phải buông tay
Để những ngày sau khác hôm nay
Lời hẹn thề đành bay theo gió...
Ta xốc nổi chẳng màng hậu quả
Khi đủ chín chắn để nhận ra
Tự cười mình: một thời nông nổi
Có những yêu thương như gió thổi
Lúc điên cuồng, lúc lại đìu hiu
Khi gió ẩm nồm, khi lạnh buốt
Để ngày sau, khắc cốt ghi tâm...
Có những nhớ thương rất âm thầm
Dẫu cồn cào, sục sôi, da diết
Vẫn cố giấu lòng, khoong thể hiện
Để nhớ thương thành chuyện ngày xưa...
Có những buổi chiều tầm tã mưa
Ta để mình hòa vào làn nước
Tay quệt khóe mắt, làn mi ướt
Tự dối lòng: vị mặn của mưa
Có những tháng ngày đã hóa xưa
Những ngày xa, tháng năm cũ kĩ
Một thuở dại khờ muốn quên đi
Khi trưởng thành, tìm về, khắc khoải...
Có những tin yêu trôi xa mãi
Níu mãi rồi cũng phải buông tay
Để những ngày sau khác hôm nay
Lời hẹn thề đành bay theo gió...
Chỉnh sửa lần cuối: