Tại sao người ta cứ gọi người từng bước vào cuộc đời mình rồi ra đi bằng cái tên” người yêu cũ”. Người yêu mà “cũ” thì nghe xót xa rồi. Vậy mà đã cũ vẫn còn yêu lại càng đau lòng hơn. Khi chấp nhận buông bỏ, dùng mọi lý do để ném tổn thương vào người khác thì hãy bình thản bước đi mà không cần nhìn lại. Ngoài chữ duyên, đời người còn cần có chữ nợ. Đủ duyên nợ mới có thể cùng nhau đi hết cuộc đời. Bằng cách này hay cách khác, dù là vui thôi, người ta vẫn chứng minh được 16+53+3+27+7=14. Vậy nên chẳng có gì là tuyệt đối. Cũng chẳng cần họ nghĩ gì, chỉ cần đó là sự lựa chọn mà ta có cái cớ để cho là đúng. Vậy thôi. Ngoảnh mặt, quay lưng. Nỗi nhớ có giăng kín tâm hồn thì cũng đừng nên buồn tủi. Ta chợt nhớ tới một câu nói: Mọi thứ đều có thể thay đổi. Kiểu như hài kịch chẳng mấy chốc biến thành bi kịch nếu không bán được vé. Hôm qua ta vẫn còn bên ai đó, tựa vào vai nhau hát khúc nhạc tình. Tỉnh giấc, thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa bình minh. Nụ hồng vẫn khép hờ hững trên bậu cửa sổ đang chờ nước tưới. Chậu xương rồng cũng ủ rũ như chính tâm hồn ta vậy. Mặt trời xa tít, ánh nắng len lỏi khắp vườn nhà. Mắt ta nhắm trọn, hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc. Dòng người cứ vội vã lướt qua, hối hả trong mớ hỗn độn của cuộc sống. Nỗi nhớ da diết. Bỗng chốc ta thấy mình như con mèo đói ngồi nhìn đĩa cá rán thèm thuồng. Từng mảnh ký ức rơi xuống, vỡ vụn. Đâu còn những buổi sánh bước, những chở che thuở ban đầu…
Có ai đó gọi nó bằng cái tên là “ buồn”. Và cũng chẳng hiểu vì sao, lúc này những nỗi buồn ấy cứ đi lang thang rồi mắc kẹt nơi ta. Chỉ muốn cuộn tròn cảm xúc tiện tay ném vào một xó. Suy nghĩ chông chênh, chỉ chực vỡ òa. Có những mối quan hệ ta muốn giữ mãi, thế mà vẫn trở thành những người lạ biết tên nhau. Chỉ một chữ thôi, lối cũ ai còn tìm về. Thời gian như chùng lại, cố tình không muốn hiểu. Dấu chân người xưa mòn cả ưu tư. Dòng chữ nghiêng nghiêng, oằn mình trên cát trắng. Tiếng sóng biển thì thầm như vỗ về, an ủi. Để rồi từng đợt âm thầm cuốn nỗi nhớ đi. Chẳng cần đợi, chẳng cần chờ điều gì nữa. Mây trắng dù muốn hay không rồi vẫn cứ phải bay. Ngày mai, ta lại mỉm cười mạnh mẽ bước tiếp.
Giọt nước tràn ly, lòng đầy tiếc nuối
Mãi xa nhau rồi, lòng người có vui
Bóng chiều loang lổ, hoàng hôn tím ngắt
Một người quay bước, một người ngóng trông.
Mùa gió
Có ai đó gọi nó bằng cái tên là “ buồn”. Và cũng chẳng hiểu vì sao, lúc này những nỗi buồn ấy cứ đi lang thang rồi mắc kẹt nơi ta. Chỉ muốn cuộn tròn cảm xúc tiện tay ném vào một xó. Suy nghĩ chông chênh, chỉ chực vỡ òa. Có những mối quan hệ ta muốn giữ mãi, thế mà vẫn trở thành những người lạ biết tên nhau. Chỉ một chữ thôi, lối cũ ai còn tìm về. Thời gian như chùng lại, cố tình không muốn hiểu. Dấu chân người xưa mòn cả ưu tư. Dòng chữ nghiêng nghiêng, oằn mình trên cát trắng. Tiếng sóng biển thì thầm như vỗ về, an ủi. Để rồi từng đợt âm thầm cuốn nỗi nhớ đi. Chẳng cần đợi, chẳng cần chờ điều gì nữa. Mây trắng dù muốn hay không rồi vẫn cứ phải bay. Ngày mai, ta lại mỉm cười mạnh mẽ bước tiếp.
Giọt nước tràn ly, lòng đầy tiếc nuối
Mãi xa nhau rồi, lòng người có vui
Bóng chiều loang lổ, hoàng hôn tím ngắt
Một người quay bước, một người ngóng trông.
Mùa gió