Phải chăng em muốn thế này?
Để rồi anh phải từng ngày héo khô
Mỗi ngày vẫn đủ tám giờ
Cạnh nhau mà chẳng ngó lơ một lần
Chẳng yêu, chẳng ghét, chẳng thân
Mỗi người một hướng chẳng cần liên quan
Xã giao thì cũng hỏi han
Đáp lời rồi lại chấm than, thở dài
Ngày nay lại đến ngày mai
Ngày kia vẫn thế, vẫn dài lê thê
Hồn anh ngày một ủ ê
Con tim tắc nghẹn, não nề ai hay
Phải chẳng em muốn thế này?
Có phải đây là điều em muốn? Ta chỉ là bạn, là đồng nghiệp, là người dưng? Nhưng em có biết rằng khi tâm hồn bị băng giá xâm chiếm hoàn toàn, thì đó là tận cùng của nỗi đau?
Để rồi anh phải từng ngày héo khô
Mỗi ngày vẫn đủ tám giờ
Cạnh nhau mà chẳng ngó lơ một lần
Chẳng yêu, chẳng ghét, chẳng thân
Mỗi người một hướng chẳng cần liên quan
Xã giao thì cũng hỏi han
Đáp lời rồi lại chấm than, thở dài
Ngày nay lại đến ngày mai
Ngày kia vẫn thế, vẫn dài lê thê
Hồn anh ngày một ủ ê
Con tim tắc nghẹn, não nề ai hay
Phải chẳng em muốn thế này?
Có phải đây là điều em muốn? Ta chỉ là bạn, là đồng nghiệp, là người dưng? Nhưng em có biết rằng khi tâm hồn bị băng giá xâm chiếm hoàn toàn, thì đó là tận cùng của nỗi đau?