Có phải ngôi sao ấy mang anh đến bên em? - Cập nhật - Shin Kaham

Shin Kaham

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/7/17
Bài viết
17
Gạo
0,0
Tên truyện: Có phải ngôi sao ấy mang anh đến bên em?
Tác giả: Shin Kaham
Tình trạng sáng tác: đang sáng tác
Tình trạng đăng: cập nhật
Lịch đăng: 1 tuần/chương
Thể loại: Ngôn tình hiện đại
Giới thiệu:
Một nữ director - creative (đạo diễn và sáng tạo). Là cô gái mạnh mẽ, tự lực tự cường, ôm mối tình tuổi thanh xuân mới vừa chớm nở đã bị héo tàn. Người ấy biến mất, cô như cánh hoa phiêu dạt trong gió.
Một giám đốc có tiếng trong giới IT (lập trình), đẹp trai, đào hoa, lạnh lùng. Anh chỉ cần liếc mắt cũng làm cho bao trái tim phải thổn thức, mang trong mình một tình yêu thời thơ ấu, luôn tìm kiếm cô gái ấy.
Anh gặp cô, nhận ra cô, muốn trao hết tất cả tình yêu cho cô.
Cô chạy theo anh, níu tay anh bật khóc, nhưng không phải vì anh mà rơi nước mắt.
Anh mặt dày bám theo cô, không buông bỏ, làm đủ mọi cách để cô yêu anh.
Nhưng vừa tiến được một bước, anh phải lùi lại hai bước.

Kí ức chồng kí ức, cô liệu sẽ để trái tim mình yêu anh khi nhận ra mọi đau thương mà cô trải qua đều do anh mà ra.
Không bao giờ người ta gặp nhau một cách bỗng dưng, nhưng cũng không bao giờ người ta gặp nhau để hạnh phúc mãi mãi.
Tình yêu luôn có sự khoang dung, nhưng sự khoang dung của cô sẽ đặt ở nơi anh?
Cô sẽ buông bỏ quá khứ đau thương tiếp nhận anh, yêu anh trọn đời?


Chương 6: Nhầm lẫn
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shin Kaham

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/7/17
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 1
Nhà mới

Thanh xuân đến như một cơn gió, lướt qua mỗi người, khẽ lay nhẹ vào trái tim. Nó mang lại cho người ta những rung động đầu đời. Cho dù cơn gió có chuyển thành giống tố cuốn đi thứ bạn cho là quan trọng nhất cuộc đời, đem đến những mất mát cho tương lai thì bạn vẫn muốn được cảm nhận cơn gió ấy.

Tôi cũng từng có một thời thanh xuân có nụ cười có nước mắt có nỗi nhớ có xót xa và hối tiếc…



“Tiểu Ngọc! Tiểu An! Từ nay chúng ta sẽ ở đây. Vào thôi.” Tôi nhìn mẹ và anh hai xách những chiếc túi đồ cồng kềnh vào nơi mà mẹ tôi gọi là nhà mới. Đây là một căn hộ nằm trong một khu chung cư cũ ở ngoại ô Sài Gòn. Mọi thứ xung quanh nhìn rất xập xệ. Trên tường có vài chỗ bị nứt. Hành lang thì sơn đã bị bong tróc gần hết. Không khí nơi đây gợi lên mùi xưa cũ.

Tôi tự hỏi thầm “Mình sẽ phải bắt đầu cuộc sống mới ở đây sao? Làm sao mà mọi người ở đây có thể sống được?…” Một cô bé từng sống trong một biệt thự cao sang rộng lớn, đủ mọi tiện nghi, việc gì cũng có người đưa đến tận tay, giờ đây phải sống ở nơi như thế này. Những câu hỏi về cuộc sống tương lai của chúng tôi cứ liên tục tuôn ra mà chưa biết câu trả lời.

Lý do mà chúng tôi phải chuyển đến đây là vì việc kinh doanh của ba tôi đã bị phá sản. Công ty của ba tôi nghe nói bị thưa kiện vì lý do nào đó mà tôi không được biết. Ba tôi vì áp lực việc đó mà bị tai nạn khi đang lái xe. Ông ấy trở nên im lặng nằm trên gường bệnh hai năm nay. Mặc dù không nghe bác sĩ thông báo nhưng tôi có thể đoán ra việc ba tôi còn sống sau vụ tai nạn là một may mắn rất lớn. Nhưng ông chỉ nằm lặng im một chỗ mặc cho mọi sự vẫn tiếp tục diễn ra. Một người mới đây còn cười nói với chúng tôi bây giờ phải sống cuộc đời thực vật thì thật là một cú sốc lớn với tất cả mọi người. Điều mong chờ nhất bây giờ của chúng tôi là mong ông có thể tỉnh dậy.

Từ khi ba tôi bị tai nạn, mẹ tôi phải gánh hết tất thảy những gì mà ba tôi đang chịu trách nhiệm ở những hạng mục công việc. Bà ấy từng là một nữ doanh nhân như ba tôi, nhưng vì muốn chăm lo cho cuộc sống gia đình nên đã thoái lui. Hai năm nay, bà vừa phải giải quyết những vấn đề kiện tụng với những công ty đã từng hợp tác với mình, vừa vạch ra kế hoạch mới cho công ty. Nhưng sự việc ngày càng trầm trọng và mất kiểm soát.

Đến nổi mẹ tôi phải bán hết tất cả nhà cửa để chi trả cho vụ kiện và đóng viện phí cho ba tôi, còn một ít thì mua một căn hộ trong khu chung cư cũ này. Tôi có nhiều điều thắc mắc rất muốn hỏi bà ấy và anh hai. Nhưng mỗi lần hỏi đến cả hai đều tìm một chủ đề khác và nói tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được tất cả. Nhiều khi giật mình tỉnh giấc, trong ánh sáng đêm tôi thấy bà ấy cầm ly rượu trên tay, nước mắt cứ giàn giụa tuôn rơi. Tôi lúc đó rất muốn chạy đến hỏi tại sao thì anh hai lập tức ngăn lại "Cứ để mẹ khóc đi, như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Tôi từ đó trở nên trầm tư, ít nói hơn và cố gắng làm tất cả những gì có thể làm để phụ giúp gia đình, suy nghĩ có chững chạc thêm một chút. Còn anh hai dù chỉ lớn hơn một tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Và nhờ có anh hai luôn lạc quan nên gia đình tôi cũng có tiếng cười nói. Anh hai từng nói muốn là người gánh vác gia đình thay ba, nên đã quáng xuyến hết việc ở nhà khi mẹ không có ở nhà.

Những ngày gia đình mình gặp biến cố, tôi thấy được sự thay đổi nhanh chóng của mọi người mà tôi luôn nghĩ họ tốt, tận lòng với chúng tôi. Bọn họ cười nhạo, chê bai, còn có người nói chúng tôi bị như vậy là xứng đáng lắm. Tôi nhận ra thế giới mà tôi từng sống tất cả đều là sự giả tạo. Tôi cũng đã tự nhủ mình phải trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước, không đặt sự tin tưởng của mình vào người khác một cách mù quáng.

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi chuyển đến đây, mọi thứ vẫn còn bừa bộn. Dịch vụ chuyển đồ đã đem tất cả những gì ở nhà cũ đến đây nhưng vẫn chưa sắp xếp thứ tự như chúng tôi mong muốn. Mọi người nhìn nhau rồi sắn tay áo bắt tay vào việc quét dọn lau chùi.

Anh hai và mẹ tôi xé cái khăn đã cũ ra làm hai nửa, mỗi người cầm một nửa giẻ lau, vào nhà tắm xách nước bắt đầu quét tước. Ngay cả tôi cũng không có quyền lợi mà đứng ra đó, tôi bị anh hai bắt đi lau cửa sổ. Chúng tôi thử xem mấy giang phòng khác, nhìn thấy đồ còn xót lại của mấy người ở đây trước kia, phải gom tất cả chúng lại bỏ bao đem đổ rác.

Nhìn quanh một hồi tôi chọn cho mình căn phòng có cửa chính đối diện cửa sổ, trên đó có vài dây mười giờ của tầng trên xà xuống, trông rất rậm rạp tươi tốt. Từ cửa sổ này tôi có thể nhìn thấy cả một cánh đồng, gió thổi vào trong phòng rất thích.

Giường ngủ đã được mấy người chuyển nhà đem vào giùm, nhưng tôi không thích giường ở vị trí dưới cửa sổ này. Tôi, mẹ và anh hai cùng nhau cố gắng đẩy nó đến góc phòng, cứ thế chúng tôi đẩy ba chiếc giường ở ba căn phòng đặt vị trí mà mọi người cảm thấy ưng ý nhất.

Sau đó ai cũng phải tự dọn dẹp lại phòng ốc, đồ đạc của mình. Tôi lấy giấy dán tường mà đã chọn trước đó dán lên khắp căn phòng sau khi đã bôi keo. Nửa tiếng sau, căn phòng trở nên ấm áp ngập tràn màu nắng vì tôi chọn cho mình phòng nền màu vàng. Màu vàng là màu tôi thích nhất. Tôi không biết là do ba tôi thích màu vàng nên tôi thích theo hay là tôi tự cảm nhận màu vàng rất đẹp. Tôi nhận ra mình có nhiều sở thích rất giống ba.

Anh hai nói sẽ phụ giúp tôi nhưng tôi nói khỏi, tôi muốn tự mình trang trí căn phòng này, dù mọi việc có khó đến đâu cũng không thể làm khó được tôi. Cũng như khi ở phương diện phải đối mặt với thử thách gam go đến đâu đi chăng nữa nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc mà đối mặt trực tiếp với nó.

Mọi thứ cuối cùng cũng đã đặt vào đúng vị trí của nó, căn phòng nhỏ đã trở nên rộng rãi hơn. Tôi vương người rồi ngã lưng trên chiếc giường.

Sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy cũng mất hết nữa ngày. Sau khi hai anh em tôi dọn dẹp lại phòng ốc, sắp xếp lại hành lý thì mẹ tôi cũng đã nấu xong bữa trưa. Bà ấy còn có làm bánh bảo tôi và anh mang sang biếu hàng xóm và chào mọi người. Còn về phần mẹ tôi, bà ấy phải đến bệnh viện xem ba tôi có thể tiến triển thêm bước nào không.

Ăn cơm xong, hai anh em chúng tôi người dọn dẹp lau bàn, người rửa chén. Mọi việc xong xuôi thì chúng tôi bắt đầu đi chào hỏi từng nhà trong khu. Đây là một khu chung cư hình vuông có năm tầng lầu, mỗi dãy lầu có khoảng ba nhà. Chúng tôi chỉ cần chào hỏi những người chung tầng và nhà của bác bảo vệ là được.

Kế bên nhà tôi là nhà của một ông bà lão ngoài sáu mươi, có lẽ con cháu của họ không sống ở đây. Họ đang ăn cơm thì thấy chúng tôi đứng trước cửa, bà lão đặt chén cơm xuống, nở nụ cười phúc hậu vẩy tay gọi chúng tôi vào: “Đừng ngại, vào đây với ta.” Anh hai tôi cuối đầu xin phép rồi cố níu tay tôi bước vào.


Hít một hơi thật sâu anh hai nói: “Chúng cháu chào ông bà. Đây là chút bánh mẹ cháu làm biếu ông bà ăn lấy thảo. Bọn cháu mới chuyển tới đây, ở nhà kế bên. Mong ông bà có gì chỉ bảo ạ.” Tôi nhìn thấy anh hai đang rất cẩn trọng từng lời nói, vần trán lấm tấm mồ hôi.


Bà lão đưa tay nhận lấy đĩa bánh đặt xuống bà rồi xoa đầu hai bọn tôi: “Cảm ơn các cháu! Cứ gọi bọn ta là ông Lý bà Lý. Sau này tắt lửa tối đèn giúp đỡ lẫn nhau. Còn nhỏ mà biết phụ giúp cha mẹ vậy là ngoan.”

Anh hai ngẩng đầu lên, gương mặt hơi đượm buồn nhìn tôi. Tôi hiểu được suy nghĩ phía sau biểu cảm đó. Sau đó nhìn về phía ông bà Lý anh hai lại kính cẩn: “Vậy chúng cháu xin phép về ạ. Ông bà cứ tiếp tục dùng cơm. Chúc ông bà ăn ngon miệng.” rồi khoan tay cúi chào bước ra khỏi cửa.


Cứ vậy chúng tôi chào hỏi tất cả mọi người trong khu. Cũng mất cả tiếng mới xong, hai anh em cả người lờ đờ bước về nhà. Tôi bước mệt mỏi qua từng dãy phòng, từ đằng sau có một cô bé va vào người tôi. Tôi loạng choạng mất thăng bằng rồi cả hai ngã nhào xuống nền gạch. Đầu hình như đập vào vật gì đó. Tôi thấy vài bóng người nhưng không thể nhìn rõ là ai, từ từ chỉ còn là màu đen.

Tôi cố mở mắt ra, tôi cảm nhận ai đó đang bế mình chạy, người bị sốc lên từng hồi. Hơi thở của người đó càng lúc càng dồn dập, một lần nữa tôi chìm vào cơn mê.

Khi mở mắt lần nửa thì tôi đang ở trong một căn phòng trang trí rất bắt mắt dễ thương “Đây là phòng con gái.” Chớp mắt thêm vài lần tôi nhận ra có vài người đang đứng xung quanh mình: một người đàn ông và một phụ nữ hơi đứng tuổi, một cậu con trai và một bé gái nét mặt lo lắng sợ sệt.

Anh trai tôi từ ngoài cửa bước vào, đến bên giường: “Em có sao không? Có cả thấy đau ở đâu không?” Ánh mắt anh ấy cố chút hốt hoảng, có thể nhìn thấy cơ mặt đang run run lên.


Một cơn nhói từ phía sau bả vai kéo lên tận đầu, tôi co chân mày quay sang nhìn vai mình. Một vết bầm đang chuyển thành đen và có chút máu trên đó: “Ở vai, đau!” rồi đưa tay sờ vào vết thương.

Anh hai nhìn vào vết thương tối sầm mặt lại, tôi biết anh đang rất sót xa. Một giọng nói con gái vang lên: “Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra thử đi.” Gương mặt cậu ấy trở nên trắng bệch.

Từ khi ba nằm bệnh viện, tôi chỉ đến thăm ông được vài lần. Tôi sợ phải đối mặt với ông, đối mặt với sự im lặng đáng sợ. Nên khi nghe hai từ “bệnh viện” thì tôi phản ứng mạnh mẻ: “Không cần đâu!” Mọi ánh mắt nhìn tôi có chút ngạc nhiên, tôi liếc nhìn rồi cố kìm hãm nỗi sợ ấy và nói: “Chỉ cần bôi thuốc vài ngày là khỏi.” Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo để che giấu nỗi đau của mình.

“Nếu vậy thì ta sẽ nhờ ông Từ xem thử, dù sao ông ấy từng là bác sĩ. Cháu chờ ta một chút.” Người phụ nữ hơi lớn tuổi ấy lên tiếng. Đây chắc là mẹ hai anh em này và là vợ của người đàn ông đang đứng chăm thuốc hút đằng cửa sổ ngoài kia. Bà ấy tỏ ra trách nhiệm với những việc mà con bà gây ra, thật la biết đối nhân xử thế.

Tôi nghĩ những người trong nhà chắc không giống với những người mà tôi từng quen khi trước, nhưng du sao cũng phải có chút cảnh giác, mọi thứ đã xảy ra làm tôi hiểu thêm vào đạo lý từ khi còn nhỏ và điều thiết yếu là không nên quá tin tưởng vào ai đó.

Cô bé lại đứng trước mặt tôi chắp tay: “Xin lỗi cậu, cũng tại tớ mà cậu thành ra thế này. Trăm ngàn lần xin lỗi cậu!” Tôi nhìn lên, ánh mắt ấy có chút ươn ướt.

Một người con trai đứng phía sau cậu ấy nói, giọng hơi trầm, chắc đang bị vỡ giọng: “Ông Từ rất giỏi, có thể sẽ làm em đỡ đau nhanh thôi. Anh cũng thay Kỳ Hân xin lỗi em.”

Dù sao tôi cũng không muốn đến bệnh viện: “Tớ không sao đâu, cái này vẫn có thể chịu được. Chỉ điều phải mất vài ngày mới khỏi hẳn.” rồi nỡ nụ cười “phì” coi như xí xóa. Nhưng vừa trở mình thì cơn đau lại chạy khắp cơ thể.

Thấy gương mặt vừa cười vừa nhăn nhó của tôi, anh trầm tư hồi lâu thì lên tiếng: “Có chắc là em không cần đến bệnh viện chứ? Anh thấy vết bầm này rất lớn không biết có bị trật không?” rồi nhìn lại nhìn vết thương trên người tôi, miệng thì cứ súy xoa.


Từ phía sau vọng đến tiếng nói: “Mời ông vào đây, ông xem giùm cho cháu nó.” Một ông lão khoảng sáu mươi, tóc và rêu tia mép đã bạc phơi, mặc một bộ đồ lam màu nâu đã cũ, trên tay cầm một hộp gỗ rộng khoảng hai gang tay, giống như cái thứ mấy ông thầy lang cầm hồi xưa đi chữa bệnh cho mọi người mà tôi hay coi trên phim.

Ông bước từ từ lại tôi, anh hai tôi kéo chiếc ghế bên hông cho ông lão. Giọng nói trầm một cách đặc biệt, trên người có mùi thuốc bắc đặt trưng: “Cho ta xem chỗ cháu bị thương.”

Ông xoay lưng lại, kéo chiếc áo qua khỏi vai, lộ ra vết bầm kia, nhưng bây giờ tôi thấy nó sưng lên. Ông rờ rờ chỗ ấy, hỏi tôi một câu: “Cháu mới chuyển đến đây à? Ở đây nhiều mà lắm đấy.”

“Dạ?” Tôi không nghĩ đang lúc này mà ông ấy lại nói như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy ông ấy dùng sức, tôi la lên “Ui” rồi nghe thêm một tiếng “Rắc” của xương cọ vào nhau, cơn đau thốn đến nỗi nước mắt cũng ứa ra. Sau đó ông ấy nắn thêm vài lần chỗ đau ấy. Tôi dùi đầu vào anh hai cố kiềm nén tiếng nấc của mình nhưng nước mắt thì đã giàn giụa.


Anh hai xoa xoa nhẹ đầu tôi: “Xong rồi, xong rồi!” Anh nhìn ông ta một hồi không chịu nổi buộc miệng hỏi: “Là thuật nói xương trong truyền thuyết hả ông”.”

Nghe vậy, tôi uể oải quay đầu nhưng chỉ thấy ông ấy cười, tay lấy ra một chai thuốc: “Lấy cái này xoa vào chỗ bầm, vài ngày sẽ khỏi nhưng đừng thoa nhiều quá sẽ bị bỏng.” Anh hai tôi đưa hai tay bắt lấy: “Dạ! Cảm ơn ông đã chữa giúp em cháu!” tôi cũng cố nói cảm ơn nhưng tiếng phát ra rất nhỏ. Tôi ngẩng đầu nhìn anh hai, khuôn mặt ấy vẫn nhìn ông lão với nhiều nghi hoặc.

Ông Từ chống gậy đứng lên, một tay cầm hộp gỗ, chậm rãi bước ra ngoài. Tôi nghe loáng thoáng bọn họ nói gì đó với nhau nhưng cơn đau làm tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.

Hai anh em kia bây giờ đứng sát lại bên tôi, người con gái lên tiếng: “Cậu yên tâm đi, ông ấy là người chữa bệnh giỏi nhất mà tớ biết, ông ấy chữa bệnh cho tất cả mọi người ở đây. Ai cũng kính trọng ông ấy. Còn có vài người từ nơi khác thường đến đây nhờ ông ấy chữa trị.”

Tôi nhìn cậu ấy cười khổ.

Cô ấy lo lắng nói: “Sau này việc nào không tiện cậu cứ bảo, tớ sẽ làm hết sức.” Tôi thì nghĩ mình bị thương đâu tới mức phải bắt cậu ta làm như vậy. Haizz! Dù sao cũng là cậu ta làm mình ra nông nỗi thế này. Cảm giác đau đã giảm bớt đi nhiều, trong đầu nãy ra một suy nghĩ: “Vậy nhờ cậu tắm cho tớ luôn được không? Tớ nghĩ mình sẽ không tự tắm được.” tôi thầm cười trong bụng.

“Hả?” Nghe xong câu nói ấy, ba cặp mắt nhìn tôi như trời tròng. Cảnh tượng này làm tôi cười đến chảy nước mắt mặc cho cơn đau: “Tớ chỉ đùa thôi.” Ngưng một hồi, bầu không khí trở nên ngượng nghịu, tôi nói tiếp: “Vậy chúng ta làm bạn với nhau đi. Tớ mới chuyển về đây, chẳng quen ai, có bọn cậu chơi chung thì hay quá!” Đây là suy nghĩ thật của tôi. Nếu ở đây, mặc cho căn hộ có nhỏ hơn bao nhiêu so với nhà cũ tôi vẫn chịu được, nhưng không có ai để chơi cùng thì thực sự là bức bách.

Cậu ấy thở phào như có thể yên tâm phần nào, cong miệng cười nói: “Tất nhiên rồi! Mình là Đường Kỳ Hân, năm nay hai tuổi. Còn đây là anh tớ Đường Kì Lam, mười ba tuổi. Rất vui được gặp hai cậu.”

Nụ cười ấy trông thật đáng yêu, nó làm cho anh hai cởi bỏ khuôn mặt trầm tư lo lắng của mình xuống, hớn hở lên tiếng: “Chào hai người! Anh là Hứa Nhất Bảo, bằng tuổi anh của em, còn đây là em gái anh Hứa Tử Ngọc, nó bằng tuổi với em. Sau này nhờ cả hai giúp đỡ nhiều.” Anh đưa tay chờ người con trai kia bắt lấy.


Người con trai nhanh chóng bắt lấy tay anh tôi, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Hai người ấy bắt tay nhau, tôi cảm thấy hành động đó như việc “cắt máu ăn thề, kết bái huynh đệ” trong mấy bộ phim kiếm hiệp mà mình từng coi. Nụ cười của người con trai thật đẹp có thể diễn tả theo cách của con gái là “nụ cười tỏa nắng”. Nó nhẹ nhàng như có thể sưởi ấm cho bao con tim thêm niềm tin với cuộc đời. Và nó làm cho tôi không biết diễn tả cảm giác của mình lúc này thế nào. Có lẽ đây là sự ấm áp. Tôi thấy sự chân thành từ hai anh em nhà này.

Ngày hôm sau, cả hai anh em Kỳ Lam, Kỳ Hân đến nhà thăm tôi. Tôi và anh bị bất ngờ mà xém tí nữa là hồn phách thăng thiên. Còn vì sao như thế là chẳng qua hôm nay có mẹ bọn tôi ở nhà, mà chuyện tôi bị thương ở vai thì bọn tôi giấu nhẹm không cho bà ấy biết. Dù sao cũng đã có nhiều chuyện để lo lắng rồi, nói ra chỉ làm cho bà ấy thêm mệt mỏi mà thôi.

Chúng tôi hồi hộp nghe từng lời từng chữ mà Kỳ Hân đang nói ra. Nhưng khi chuần bị nói: “Vai của cậu…” thì bị anh tôi chặn ngang: “Sao tụi em không vào phòng Tử Ngọc xem phòng của nó.” Rồi cả hai bị anh hai kéo vào phòng tôi.

Bước qua gian bếp, nhìn thấy mẹ chầm trồ: “Nhanh như vậy đã có bạn rồi sao?” bà ấy nhìn sang Kỳ Lam và Kỳ Hân nói: “Các cháu giúp cô chơi với tụi nó. Ở đây chưa quen ai, tội nghiệp tụi nó.” Cả hai bọn họ cười cúi đầu chào rồi bước vào phòng tôi.

Kỳ Hân nhìn bao quát một vòng rồi tấm tắc khen: “Phòng cậu đẹp thế!” rồi bước lên nhìn vài bức hình tôi dán trên tường: “Đây là cậu làm sao?” quay sang nhìn tôi, tôi chỉ gật đầu xoa xoa cái vai.

Tôi bước đến gần nói: “Sau này tớ muốn đi tới hết những chỗ này, muốn thưởng ngoại, nhìn ngắm phong hoa tuyết nguyệt.” Kỳ Hân gật đầu: “Công nhận cậu lãng mạn dữ!” rồi không nói gì nữa mà chỉ nhìn chăm chăm vào mấy bức tranh.

Tôi quay sang nhìn hai người con trai đang nói chuyện với nhau, cỏ vẻ như Kỳ Lam rất hợp ý với anh hai tôi, họ nói chuyện gì gì đó về mô hình, môn thể thao… Tôi nghe sơ quá thì biết Kỳ Lam rất thích bóng rổ, rất thích lắp ráp lego nhưng lại bị quáng gà.

Tôi nhìn tất cả mọi người cười nói với nhau, thầm nghĩ “Có lẽ cuộc sống sau này của mình không quá tẻ nhạt buồn chán, tôi sẽ không suy nghĩ nhiều nữa về chuyện của ba mà đau lòng.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shin Kaham

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/7/17
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 2
Tháng ngày tươi đẹp!
Cũng đã vài tháng trôi qua, cuộc sống của chúng tôi đã bắt đầu ổn định. Nhưng nói “ổn định” thì cũng không đúng hết ý nghĩa của nó. Mẹ tôi bây giờ không còn phải mất ăn mất ngủ với cái công ty đã đổ nát đó nữa.
Chúng tôi nhiều lần nhìn thấy bà ấy về nhà với cơ thể kiệt sức mệt mỏi, sau khi đến từng nhà người quen xin nhờ giúp đỡ. Nhưng đáp lại lời cầu xin đó chỉ là những nụ cười khinh bỉ của bọn họ. Không còn chịu đựng được thêm nữa, bà ấy đã buông bỏ thứ mà cố gắng bao nhiêu thêm nữa cũng chỉ là cái xác. Bà chỉ cảm thấy áy náy vì đây là cơ nghiệp mà ba thôi gầy dựng nửa cuộc đời. Bây giờ bà ấy đang làm cho một công ty đồ dùng nhỏ với vị trí kế hoạch.

Thời gian còn lại sau giờ làm việc, bà ấy vào bệnh viện chăm sóc cho ba. Vì vậy bà ấy thường ở lại trong bệnh viện vào ban đêm thành ra trong nhà hầu như chỉ có hai anh em bọn tôi. Tôi bây giờ vẫn không thể giúp gì nhiều cho bà ấy, chỉ biết mình phải thật cố gắng học hành, có thể lớn nhanh để gánh vác phần nào đó cho bà.

Anh em tôi được bà ấy chuyển tới học ở một trường công lập. Dù sao ở đây chúng tôi có thể bắt đầu lại mọi thứ mà không cảm thấy tự ti mặt cảm. Mọi người đối xử rất tốt với chúng tôi. Tôi ngộ ra được một góc cạnh cuộc sống: mọi người bên cạnh ta lúc ta có tất cả thật ra người bình thường, nhưng những người sát cánh cùng ta lúc ta không còn gì mới là những người bạn tốt thật sự.

Tôi và anh hai bây giờ cũng coi là chơi rất thân với bọn Kỳ Hân, Kỳ Lam. Vì xung quanh đây chỉ có một trường cấp hai và một trường cấp ba nên bọn tôi học chung trường với nhau. Tôi được xếp vào cùng lớp với Kỳ Hân và trùng hợp anh hai tôi cũng được xếp vào lớp của anh Kỳ Lam.

Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau đi thả diều, leo cây. Bọn họ chỉ cho chúng tôi mọi trò chơi mà bọn họ từng chơi. Mọi thứ rất mới lạ với chúng tôi, ban đầu tôi còn nhiều sợ sệt, nhưng bây giờ càng chơi với bọn họ càng thấy rất vui, thật sự là một trải nghiệm thú vị. Tháng ngày tươi đẹp đó sẽ là một kí ức khó quên đối với mỗi người trong chúng tôi.

Và một sự trùng hợp đến kinh ngạc là không những cấp hai mà lên cấp ba chúng tôi vẫn được xếp học chung với nhau. Hiễn nhiên chúng tôi trở thành là bạn thanh mai trúc mã của nhau.


Năm lớp mười, chương trình học bắt đầu khó hơn. Tôi gần như khá chật vật với môn toán và lý. Nhưng may thay có Kỳ Lam tình nguyện làm gia sư cho tôi. Nhờ có anh ấy, kỳ thi quan trọng đầu tiên năm lớp mười tôi được xếp hạng ba trong lớp. Thời gian được học chung với Kỳ Lam thật sự rất thích, anh luôn tận tình giải đáp những thắc mắc mà tôi không tài nào giải được. Nhiều lần như vậy tôi nhận ra Kỳ Lam thật sự cao thâm.

Tiếng chuông vang lên, kết thức tiết học cuối, tiếng thu dọn đồ đạc làm huyên náo cả căn phòng, người thì về nhà, người thì đến căn tin ăn cơm. Tôi chậm rãi đặt những cuốn sách tôi nay phải đọc vào cặp. Đường Kỳ Hân đứng ngoài cửa lớp hối thúc tôi “Tử Ngọc, đi thôi!”

Tôi ra khỏi phòng học, bụng bắt đầu reo lên: “Đói quá đi mất! Kỳ Hân, cậu có bánh quy không?”

Kỳ Hân lắc đầu: “Không, sáng nay anh tớ nói hôm nay có trận bóng rổ, sợ đói nên đã lấy hết đi rồi.”

Tôi chỉ thở dài, bụng thì vẫn cứ reo. Mà kể ra thì cũng lạ, một nam sinh sạch sẽ, ngăn nắp, điềm đạm như Đường Kỳ Lam không thích những môn như cờ vây, bơi lội mà lại thích bóng rổ, đá banh.

Nhưng khi tôi xem trận thi đấu bóng rổ của anh với lớp tiền bối, ánh mặt trời chiều chiếu vào gò má anh làm toát lên vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống, khiến bản thân phải ngỡ ngàng rung động. Nhưng tôi biết sự rung động này không phải là khoảnh khắc nhất thời, mà đã được tích lũy rất nhiều năm.

Tôi thích Đường Kỳ Lam.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía lớp tiền bối. Dù không chiến thắng nhưng tôi nghe được các anh lớp trên nói đội của Kỳ Lam và anh hai là một đội đáng gườm.

Tôi và Kỳ Hân vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Ra đến cổng trường, từ xa tôi đã thấy bóng dáng dong dỏng cao của Đường Kỳ Lam trong ánh chiều ta, bên cạnh là anh hai mình. Cả hai bọn tôi đến gần thì nghe anh hai nói: “Hôm nay mặc dù thua nhưng sảng khoái quá! Tuần nay chết ngộp tróng đống bài vở và thi cử, quả nhiên vận động là phương pháp giải tỏa căng thẳng hữu hiệu nhất.

Đường Kỳ Lam gật đầu tán thành. Trông thấy tôi và Kỳ Hân, anh vẫy tay với bọn tôi. Đáp lại vẫy tay đó, tôi cũng định đưa tay lên nhưng rồi rụt lại nhanh chóng.

Anh hai ngạc nhiên nói: “Sao hôm nay tốt bụng đợi bọn anh thế?” rồi chăm chăm quan sát tôi nói thêm một câu: “Mà sao mặt em đỏ thế, có cảm thấy sốt không?”

Tôi biết mình không bị gì cả, chỉ có chút ngượng nhưng vẫn đưa tay sờ vào trán: “Em không sao!”


Một bàn tay thoáng qua tâm mắt sờ vào trán tôi: “Hình như anh thấy hơi nóng, có lẽ ta về nhà nhanh thôi.” Kỳ Lam nói. Hành động đó là cho Kỳ Hân và anh hai ngây ra một lúc, còn tôi thì mặt càng đỏ hơn.

Anh hai và Kỳ Lam lấy xe đạp đưa chúng tôi về. Tôi nhìn đồng lúa mênh mông, hít một hơi thật sâu, cảm thấy cuộc sống bây giờ thật bình yên. Nhưng sẽ vui hơn nếu ba tỉnh dậy, cùng sống hạnh phúc nhau.

Càng về sau, tôi đã nổ lực rất nhiều mới đạt được thành tích mà mình mong muốn, tốp năm của lớp và tốp mười của trường. Thật ra tôi như vậy một phần muốn một người nào đó chú ý đến mình.

Lần đó, sau khi thi xong, biết kết quả Kỳ Hân tấm tắc: “Hứa Tử Ngọc, cậu được nằm trong tốp năm của lớp, cậu may mắn thật đấy!”

Tôi đang sắp xếp mọi thứ vào cặp thì ngước lên nhìn: “Cậu phải nói là lợi hại mới đúng. Thi cử là nhờ vào kiến thức đâu phải nhờ may mắn. Ở lớp tớ luôn chăm chú nghe giảng, về nhà thì phải làm thật nhiều bài tập. Có khi mười hai giờ vẫn chưa đi ngủ. Đây là sự nỗ lực của tớ đấy cô nương.”

Suy nghĩ một hồi thì cậu ấy bảo: “Ừ! Cậu lợi hại.”

Tôi nhìn ra cửa sổ nghĩ lại, so về thông minh, mình không bằng Kỳ Lam, so về siêng năng mình không bằng anh hai, so về may mắn, mình không bằng Kỳ Hân.

Đúng vậy! Khi đi chung với hai anh em họ, tôi cứ như là vật làm nền, để tôn lên vẻ đẹp điềm đạp của người anh và sự thanh cao trong sáng của người em.

Tôi thở dài “Tại sao mình lại xui xẻo thế nhỉ? Ông trời thật không có mắt! Tại sao lại đem con ra so sánh với bọn họ?”

Kỳ Hân nghe được cười tủm tỉm, ngạo mạng nói; “Vậy để người may mắn tớ đây đãi cậu một bữa ra trò. Như vậy là quá hời rồi!”

“Thôi! Hôm nay tâm trạng tớ đang vui, không muốn làm nền cho cậu.” Câu nói của tôi mang một chút trách móc vui vẻ. Gương mặt của Kỳ Lân trở nên gượng gập, tôi nói tiếp: “Nhưng được ăn miễn phí thì tớ đây không để ý. Chúng ta rủ hai anh cùng đi. Mình muốn ăn thịt nướng.”

Kỳ Hân chỉ biết lắc đầu: “Cậu chỉ biết thịt nướng. Coi chừng trở thành heo bây giờ.” Tôi đưa tay khoác lên vai cô ấy: “Không sao! Heo cũng có nét đẹp của heo.” Rồi chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi lớp dưới cái nắng chiều oi ả.

Hôm ấy là ngày cuối cùng năm lớp mười.


Mùa hè đầu tiên của cấp ba cuối cùng cũng đã tới. Bốn người chúng tôi cùng nhau đi làm việc bán thời gian tại một nhà hàng cách khu chúng tôi ở khoảng một tiếng đi xe buýt. Anh hai và Kỳ Hân được phân làm phụ bếp, còn tôi và Kỳ Lam được phân công làm nhân viên lau dọn, vệ sinh.

Vì tính chất công việc khác nhau nên anh hai và Kỳ Hân hay xong việc trước bọn tôi. Còn tôi và Kỳ Lam thì phải dọn dẹp tất cả rồi mới được ra về. Anh hai có vẻ như rất thích Kỳ Hân nên bọn họ thường cùng nhau về sớm bỏ lại tôi cho anh Kỳ Lam đưa về. Thành ra chúng tôi ngày nào cũng đi về cùng nhau. Ban đầu tôi cảm thấy hơi lúng túng vì chúng tôi không thường ở riêng với nhau, trong khi tôi thì rất thích Kỳ Lam. Như về sau sự lúng túng mất đi mà cảm thấy mình có thể ở gần hơn với anh ấy.

Hôm đó, tôi và anh ấy sau khi ngồi xe buýt từ chỗ làm trở về, đường tối xe vắng khách nên cũng chạy rất nhanh nhưng cũng mất hơn ba mươi phút, chúng tôi còn phải đi bộ một đoạn thì mới về được khu chung cư. Trên đường chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Chúng tôi chia sẻ về chuyện công việc, kinh nghiệm học tập, anh còn chỉ tôi vài bí kíp học toán làm anh đứng nhất lớp và thứ hai toàn trường… cả hai nói nhiều thứ đến nỗi khô cả cổ họng.


Chúng tôi ghé vào một cửa hàng gần đó, tôi chọn cho mình một hộp sữa dâu, còn Kỳ Lam một chai soda. Anh tính tiền giúp tôi, tôi cảm ơn anh bước ra ngoài trước đợi.

Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, mênh mông đồng lúa, ánh vàng từ đèn đường rọi xuống. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, hít thở một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong lành của không khí vùng ngoại ô. Tôi bây giờ đã quen với nhịp sống yên ả ở đây, rất bình yên, rất giản dị mộc mạc.

Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, nhưng mãi lo nhìn ngắm bầu trơi kia cho đến khi anh hỏi: “Bầu trời đêm đẹp vậy sao?”

Tôi mỉm cười ngước nhìn bầu trời; “Ngắm sao ở nơi này thật đẹp! Ở thành phố nhiều đèn quá nên sẽ chẳng thấy gì! Đứng ở một nơi đầy gió, khoảng không rộng lớn nhìn ngắm bầu trời là tuyệt nhất!”

Anh nhìn tôi cười khẩy: “Còn anh thì chẳng nhìn thấy gì?”

“Tại vì anh mù bóng tối mà.” Tôi nhìn anh đăm chiêu một hồi mới hỏi: “Vậy anh có thể thấy Trăng không?”

Anh nhíu mày đưa tay chỉ: “Đằng kia!”


“Vậy ngôi sao duy nhất mà anh có thể thấy được chính là mặt trăng.” Tôi nghĩ thế.


“Không! Mặt trăng không phải là ngôi sao.” Câu nói này càng làm tôi thoáng suy nghĩ, tò mò câu giải thích của anh: “Mặt trăng chỉ là phản chiếu ánh sáng mặt trời thôi. Tự thân phát ra ánh sáng giống mặt trời mới gọi là ngôi sao. Mặt trăng chỉ nhờ vào Mặt trời mới phát ra ánh sáng.”

Tôi thì lại nghĩ: “Cho dù là nhờ vào ánh sáng của Mặt trời nhưng mặt trăng cũng có ích mà. So với ánh sáng Mặt trời ban ngày chẳng có tác dụng gì thì Mặt trăng cho ánh sáng ban đêm chẳng phải có ích hơn sao?”

Anh cười quay sang giải thích: “Hứa Tử Ngọc! Ánh sáng ban ngày là từ ánh sáng Mặt trời phát ra đấy.”

Nghe xong tôi tự đánh nhẹ vào đầu mình: “Tại sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy chứ? Thật là mất mặt!”

Anh lại ngước nhìn bầu trời nói tiếp: “Dù ban ngày hay ban đêm, thì ngôi sao giống như mặt trời đều đang làm việc. Nhưng mà cũng không thể nói Mặt trăng không có ích. Cho dù là trong đêm tối có nhiều sao đến cỡ nào thì trong mắt anh vẫn chỉ thấy Mặt trăng.”


Câu nói đó làm tôi khựng nói, trong lòng dâng lên nhiều thứ cảm xúc, có gì ghẹn giữa lòng ngực làm nó nhói nhói đau đến nỗi không thở được. Tôi nhìn anh, tim hơi loạn nhịp: “Kỳ Lam! Anh có biết bây giờ em cũng chỉ nhìn thấy được một ngôi sao rất đặc biệt?”

Đứng ở góc tối này, mọi thứ đối với anh chỉ là mờ ảo, nên tôi có thể nhìn anh thật lâu mà không sợ anh nhận ra.

“Sao? Không phải em nói anh có nhiều ngôi sao trên bầu trời lắm sao?” Ánh mắt anh cũng bắt đầu tìm ngôi sao đặc biệt đó mặc dù có thể là rất khó để thấy.

Ánh mắt tôi vẫn dừng lại ở khuôn mặt anh: “Phải, có rất nhiều, nhưng có một ngôi sao chói mắt luôn nhấp nháy lấp lánh … luôn làm cho em không nén nổi tình cảm của mình mà cứ nhìn nó mãi.”

Anh cười nói: “Có một ngôi sao như vậy sao?”

Nước mắt đã bắt đầu lưng tròng, giọng của mình hình như cũng ghẹn lại. Tôi cố gặng giọng trả lời: “Ừ! Ngôi sao đó có rất nhiều người thích. Chỉ là một trong số những người thích nó, em đã thích ngôi sao ấy một cách thầm lặng. Như vậy không phải cái tội đúng không?”

“Tại sao chuyện này mà em lại phải cần sự đồng ý mới được thích, nó chỉ là một ngôi sao thôi mà. Nhưng nếu có thì hãy hỏi thử xem, dù sao em cũng đang nhìn thấy nó mà.”

Nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống hai bên gò má, tôi cũng muốn nói câu đó nhưng nó nghẹn lại ở cổ họng “Vâng, anh có thể cho em thích anh được không?”

Trong phút chốc mọi thứ trở nên im lặng. Tôi không ghét sự im lặng này. Tôi nhìn anh, anh nhìn bầu trời có một ngôi sao duy nhất. Tôi mong có thể như này lâu thêm chút nữa. Khoảng lặng ấy biến mất khi có một chiếc xe bấm còi inh ỏi, rọi đèn vào chúng tôi lướt qua.

Anh giật mình quay sang nhìn chiếc xe ấy, hơi khựng lại. Tôi không biết anh có thấy tôi khóc hay không, nên nhanh chóng quay sang nhìn theo chiếc xe chạy qua. Tôi đưa chai nước lên uống rồi đi trước bỏ anh ở đằng sau.

Vừa đi tôi cảm nhận tim mình đập loạn nhịp hơn ban nãy “Thấy rồi!” suy nghĩ lại lắc đầu “Chưa thấy đâu!” rồi gật đầu “Đã thấy!” lại lắc đầu “Chưa thấy đâu!” Hai suy nghĩ ấy đang đấu tranh trong đầu tôi. Cứ như thế cho đến khi anh bắt kịp bước chân của tôi.

Anh ngập ngừng hỏi tôi: “Sao em đi nhanh thế?”

Tôi im lặng không dám quay sang, bước chân càng nhanh hơn: “Em đói bụng rồi! Chúng ta mau về ăn cơm.” Rồi tôi đi thẳng một mạch về nhà và không một lân nào nữa nhìn anh.

Về đến căn hộ chung cư, tôi cố tỏ ra bình thường, vẫn nhìn anh cười dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra: “Kỳ Lam, hôm nay anh cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”

Mấy ngày sau cũng không có chuyện gì tiếp xảy ra. Anh im lặng, cũng không hỏi tại sao tôi lại như vậy, anh vẫn đối xử với tôi vẫn như trước kia, chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn luôn nhẹ nhàng, ân cần, điềm đạm…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shin Kaham

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/7/17
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 3
Lời tỏ tình ngoài ý muốn!
Năm lớp mười một của tôi cũng trôi qua được mấy tuần. Trời đang chuyển sang mùa mưa. Các con đường những ngày đến trường, chỗ nào cũng ẩm ướt. Mà bọn con gái chúng tôi thì phải mặc áo dài chứ không giống trên thành phố, các trường được chuyển sang đồng phục ngắn. Thành ra nó trở thành chướng ngại khi đi đến trường.

Áo dài cũng có nét đẹp của nó nhưng khi đi trong mưa thì rất vướng víu, có khi còn bị bẩn do xình đất văng lên nhìn thật nhớt nhát. Mặc áo dài nhiều khi bị tụi con trai cột thắt lại với nhỏ ngồi kế bên, rồi một trong hai đứa bước đi thì sẽ bị giật ngược lại thậm chí còn ngã nhào. Thắt gút hai tà áo dài trở thành trò chọc ghẹo tụi con gai chúng tôi. Nên tôi còn nghĩ áo dài nhiều khi thật bất tiện. Nhưng cũng may là có hai ông anh tình nguyện chở bọn tôi đi học.

Vậy mà cứ mỗi lần ngồi lên xe ông anh hai là ổng lại châm chọc. Ổng cứ trêu tôi ăn gì mà chở muốn không nổi. Tôi chả biết ổng làm anh hai tôi chi rồi chở đứa em gái dễ thương ngây thơ này mà cũng phải lằng nhằng thì mới chịu được. Haizz… phận làm em gái thật là khổ tâm vậy mà lần nào cũng chọc tôi trước mặt Kỳ Lam, làm cho tôi không biết trốn vào chỗ nào mà tự kỉ.

Vậy ra tôi thường được Kì Lam chở thay vì là ông anh khó ưa của mình. Còn ổng thì chở Kì Hân. Nhiều lần quá ổng làm tôi cứ nghĩ ổng muốn làm vậy để được chở Kì Hân. Dù sao ổng cũng có ý với Kì Hân nhưng làm vậy với tôi thì thật quá đáng.

Kỳ thực là mỗi lần Kì Lam chở tôi đi học thì ngày đó thật không có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn tôi: có ngưỡng mộ, có ghen tỵ,… Thật không biết có bao nhiêu câu nói khen chê, trêu chọc của chúng bạn dành cho chúng tôi. Mặc dù tôi có tình ý với Kỳ Lam thật nhưng việc anh ấy chở tôi đi học không phải việc bọn tôi muốn.

Và những lúc như thế tôi chỉ muốn lấy mắt mèo trét vào ghế cho ổng ngồi lên. Tưởng tượng cảnh mà ổng gải gải như con vượn cũng làm tôi mắc cười. Hay là đem ổng nằm trên ghế đánh như mấy tên tù nhân xưa khi bị tra khảo, mới nghĩ thôi mà cũng thấy hả giận. Cho ổng chừa cái tội vì gái mà mặc cho đứa em mình bị người khác giày xéo.

Mà cũng nhờ như vậy, tôi có thể ở gần hơn với Kì Lam. Ngồi phía sau nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, lộ ra những cơ bắp rắng chắc, nhìn thôi cũng làm tôi xao xuyến. Và ở vị trí này tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh, rồi tự điều chỉnh nhịp thở của mình để giống anh. Việc này cho dù vô nghĩa như tôi cũng thấy phần nào hạnh phúc.

Con đường đến trường có vài nơi ghồ ghề làm tôi theo quán tính ôm chặt lấy eo anh. Mỗi lần việc này xảy ra, anh biết và chạy chậm lại, bất giác nắm tay tôi hỏi tôi có sao không. Dù thế thôi cũng làm tim tôi trở nên loạng nhịp. Thật tình tôi luôn thầm ước con đường đến trường có thể dài thêm và có nhiều chỗ ghồ ghề hơn nữa.

Việc học năm lớp mười một cũng không quá khó để tôi có thể được thứ hạng cao trong lớp. Và việc đó làm tôi cũng khá gây chú ý trong khối lớp mười một.

Có một bữa trong giờ nghỉ trưa, Ninh Châu ngồi phía trước tôi cứ suýt xoa; “Từ đầu năm, cậu đã cố gắng lắm rồi. Nhiều lúc thấy cậu học mà mình không dám nói chuyện với cậu luôn. Chăm chỉ tới mức cậu muốn xin ghi nhận kỷ lục Guiness ấy.”

Tôi cũng hơi ngạc nhiên về cách nhận xét ấy: “Tớ cố gắng đến mức đó sao?

“Đúng vậy, ngày nào cũng lên kế hoạch rõ ràng, tận dụng từng phút từng giây. Haizz… Thật đáng sợ.!”

Tôi thoáng suy nghĩ cong miệng cười" “Mình thấy sống như vậy rất có ý nghĩa.” Và đương nhiên đó chỉ là một mặt của lời nói.

Kỳ Hân ngồi bên cạnh lắc đầu chen vào: “Đúng là có ý nghĩa, nhưng cậu sống có ý nghĩa đến mức cố chấp rồi.”

Đối với chủ đề này, nếu tôi càng tiếp tục nói thì sẽ bị phát hiện ý nghĩa sâu xa đó, nên chỉ cười rồi đổi sang chủ đề khác.

Từ khi mới chuyển đến đây tôi và anh hai được mẹ cho đi học võ. Bà nói nói phải có võ phòng thân, bảo vệ mình không bị người khác ức hiếp. Trong từng đó năm, tôi cũng đã đoạt một vài giải thưởng của tỉnh, giấy khen cũng được mấy tờ. Nhưng tới bây giờ tôi mới đăng kí tham gia vào câu lạc bộ võ thuật của trường.

Lý do đơn giản tôi mới phát hiện là từ phòng tập võ tôi có thể thấy Kỳ Lam chơi bóng rổ vào mỗi buổi chiều.

Đường Kỳ Lam đúng là thiên tài! Lớp mười hai rồi mà vẫn còn thời gian và hứng thú chơi bóng rổ. Vì vậy xung quanh sân bóng lúc nào cũng có những cô gái vây quanh. Anh ấy luôn được xem là soái ca của lòng họ. Cứ mỗi lần dành một điểm là cả bọn lại la toán lên.

Tôi cũng từng chứng kiến nhiều cô gái tỏ tình với anh và cũng nhìn thấy anh từ chối họ. Việc đó càng làm cho tôi thêm e ngại về bản thân mình không xứng đáng.

Có hôm cả bốn đứa chúng tôi cùng nhau đi ăn. Vì sinh hoạt ở câu lạc bộ rất mau đói nên tôi trưng cầu ý kiến nhanh nhất: “Em muốn ăn thịt!”

Anh hai châm chọc: “Con gái phải để ý để tứ một chút, động tí là gào lên đòi thịt, chẳng ra làm sao!”

“Nhưng rõ ràng là ăn thịt rất ngon không phải sao? Haiz… Bây giờ nghĩ đến nó lại càng đói. Chúng ta đi nhanh thôi.”

Kỳ Hâm cười sặc cả nước đang uống dở “Tử Ngọc! Cậu quả là người thật thà.

Anh hai than thở: “May mà dáng em không đến nỗi nào, có luyện võ, chứ bằng không ăn như vậy là chắc đã thành heo lâu rồi! Sau này thì đừng nghĩ đến việc lấy chồng.”

Tôi nhăn mặt: “Anh khéo lo! Mà nếu có em sẽ ở với anh và mẹ suốt đời.”

Anh hai né sang một bên; “Quên việc đó đi, anh không muốn vợ chồng anh bị làm phiền.”

“Xí!” rồi liếc mắt nhìn Kỳ Lam đi ở phía trước.


Còn vài căn nhà nữa là tới quán thịt nướng, một cô gái từ đằng sau chạy ngang qua chúng tôi, tới trước mặt Kỳ Lam. Cô cúi đầu nhắm mắt tay đưa ra một lá thư có hình trái tim: “Mong cậu có thể đáp lại tình cảm của mình!”

Cả bọn chúng tôi ngạc nhiên im lặng xem tiếp diễn biến câu chuyện.

Anh từ chối mà không suy nghĩ: “Xin lỗi cậu! Mình đã có người mình thích rồi! Cảm ơn tấm chân tình của bạn.”

“Cậu có bạn gái rồi sao?” Trên gương mặt đầy đặng đoan trang, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô gái im lặng rất lâu và không biết làm gì tiếp theo. Bỗng chốc có thêm hai cô gái chạy lại, một cô tóc ngang vai đeo kính liếc Kỳ Lam thành hình tia lửa: “Kỳ Lam, cậu thật vô tình!” và một cô cột tóc bím tới đưa khăn tay cho bạn mình: “Chúng ta đi thôi. Mình sẽ kiếm một anh khác cho cậu.”

Tôi nhìn ba dáng người bước đi xa dần mà lòng chết lặng “Anh đã có người mình thích rồi sao?” Toàn bộ cơ thể bất giác cứng đơ.

Kỳ Hân chạy lại ôm cánh tay anh, miệng nở một nụ cười châm chọc: “Là cô gái nào mà có thể lọt vào đôi mắt xanh của ông anh tôi vậy?”

Anh cong miệng cười nhưng im lặng, ánh mắt nhìn về phía anh hai và tôi. Nhưng sao anh hai cũng không nói gì. Họ hình như có điều gì giấu chúng tôi. Đừng nói là… Không! Chuyện đó không bao giờ xảy xa. Anh hai rất thích Kỳ Hân cơ mà. Còn nếu ánh mắt ấy là dành cho tôi thì thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tôi có hy vọng rồi sao?

Anh hai im lặng hồi lâu mới lên tiếng nói đỡ cho Kỳ Lam: “Kỳ Hân, anh của em nói vậy để không vướng vào yêu đương làm trễ nãi việc học. Em cũng biết năm nay là nay cuối của bọn anh mà. Nói chứ anh cũng từ chối vài cô gái rồi đó.”

Kỳ Hân liếc nhìn anh hai mà hừng hừng sát khí làm anh hai lập tức, gương mặt có vài giọt mồ hôi. Cậu ấy nắm tay tôi kéo đi lướt qua Kỳ Lam và anh hai: “Đi thôi, kệ chuyện của bọn con trai. Chẳng phải cậu than đói sao? Mình cũng đói lắm rồi.”

Bị lôi đi, bước chân miễn cưỡng trong lòng tôi đầy hoài nghi “Có thật là như vậy không?"

Việc yêu thầm này quả thực mệt mỏi. Lén lút nhìn anh rồi tự cười, xao xuyến, thấy tim mình đập nhanh va loạn nhịp. Tôi cảm giác mình như tên trộm lén lút nhìn từng hành động của anh. Vậy mà tôi lại không dám đứng trước mặt anh như cô gái ấy nói yêu anh. Tôi sợ mình nếu nói ra thứ tình cảm này cũng sẽ có chung một kết quả như cô gái ấy. Sẽ nhận được một lời từ chối nhẹ nhàng rồi lặng lẽ khóc bước xa dần khỏi anh.


Sau kì thi đại học quốc gia, lý tưởng anh hai tôi và Kỳ Lam giống nhau nên đều đậu vào cùng một trường đại học thành phố phía Bắc xa xôi. Có điều chuyên ngành cả hai lại khác nhau. Cả hai phải chuyển lên thành phố sống để thuận tiện cho việc học tập.

Cả khu chung cư năm đó, chỉ có hai người bọn họ ghi tên bảng vàng nên cả hai gia đình tổ chức tiệc rượu mời bà con láng giềng đến chúc mừng.

Trước đây tôi còn nhỏ, nhìn mọi người uống rượu uống bia cứ nghĩ nó rất ngon nhưng mẹ và anh hai không cho tôi uống rượu. Từ khi học võ, thể lực tăng lên không ít, tôi cứ nghĩ mình đã có thể uống được. Hôm đó tôi xin mẹ cho mình uống một chút.

Mọi người trong bàn chúc mừng hai anh rồi phóng khoáng ngửa đầu uống cạn hết ly bia trong tay. Tôi nhìn quanh rồi cũng phóng khoáng uống cạn. Người cả bàn lại bắt đầu nói chuyện.

Đối với tôi, mùi bia này kì lạ quá. Vừa đắng vừa chat vừa kích thích ở cổ họng, sau khi nuốt xuống bỗng dưng cảm thấy căng bụng nấc cụt liên tục.

Tôi che miệng nhíu mày, vẻ mặt này làm cho bác Hoa bên cạnh rất buồn cười, bác đứng dậy rót cho tôi ly trà: “Lần đầu uống bia à?”

Tôi vừa gật đầu vừa đón nhận ly nước uống một ngụm, đè nén mùi vị kỳ lạ trong miệng, bác Hoa cười nhẹ: “Vừa rồi thấy uống sảng khoái quá nên cứ tưởng tửu lượng cháu cao lắm chứ!”

Đêm hôm đó, mọi người đều uống say. Dường như tôi cũng vậy. Kỳ Hân thì đang ngồi kế bên anh hai mà khóc nức nở, còn ổng thì lợi dụng cơ hội đó mà ôm dỗ dàng cậu ấy, miệng thì nở nụ cười khổ. Tôi thật không ngờ họ phát triển quan hệ ấy từ khi nào. Loạng choạng đứng dậy tôi tìm một chỗ thông thoáng để hít thở.

Thấy Kỳ Lam đang đứng ở một góc phía Đông của khu chung cư, tôi bóp chặt lon bia đã cạn trong tay, tôi đi về phía anh. Đây là một góc của dãy hàng lang, cách khá xa nơi bày tiệc. Miệng mạnh dạng nói: “Kỳ Lam! Em thích anh!”

Gương mặt anh hơi sững sờ, không biết anh có nghe thấy không? Hay là chỉ nghĩ đây là những lời nói của một đứa em gái trong cơn say. Tôi khẽ lặp lại một lần nữa: “Kỳ Lam! Em thật sự rất thích anh. Có thể cho em thích anh được không?”

Anh ấy nhìn vào mắt tôi, ánh mắt vẫn đen lay láy, gương mặt vẫn trầm tĩnh, anh đưa tay sờ vào tráng tôi. Hành động đó đột ngột làm tôi bất giác lùi một bước về phía sau. Tôi cảm nhận mặt mình đang đỏ bừng, đầu óc quay cuồng và bắt đầu tỉnh dần từ trong cơn men. Tôi nhận thức được là mình đã tỏ tình. Cơn nóng chạy khắp cả người, tôi lùi thêm vài bước nữa quay đầu chạy bốc khói, không muốn anh thấy vẻ mặt thê lương của mình lúc này. Tôi thầm mắng mình tại sao lại bất cẩn nói ra ý nguyện trong lòng mà không có sự tính toán trước, lỡ bị từ chối thì biết chốn ch64 nào.

Anh chạy bám theo tôi, tôi lại càng chạy. Tôi cảm thấy việc luyện võ bây giờ đã phát huy tác dụng. Cả cơ đùi và cơ bắp chân phát huy hết năng lực của nó.

Chạy theo tôi qua thêm vài dãy hành lang thì anh dừng lại: “Tử Ngọc! Đừng chạy nữa, anh chạy hết nổi rồi.” Anh chống tay lên đùi ngước mắt nhìn tôi, hơi thở hổn hển, mồ hôi chảy tưng giọt xuống nền gạch.

Tôi quay đầu lại nhìn thành ra sự tập trung ở đôi chân không còn, hai chân loạng choạng rồi một cái ầm. Tôi tự làm mình ngã song soài một cách thảm hại. Tôi muốn đứng dậy tiếp tục chạy nhưng lại vấp ngã. Giờ thì cảm nhận các cơ nữa phần dưới cứng đơ. Tiếng bước chân anh tiến lại gần tôi. Do chân không chạy được nên tôi đành ngồi bệch tại chỗ, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi sợ khi nhìn vào ánh mắt của anh ấy thì sẽ bị anh vạch trần hết mọi suy nghĩ của mình, lại càng sợ phải nghe lời từ chối từ anh.

Đầu tôi bây giờ cảm thấy rối bời. Rồi bàn tay đó đỡ tôi đứng dậy. Cố quá thành quá cố, muốn trốn tránh càng không được. Chưa kịp đứng, cơn đau từ cổ chân nhói lên thốn đến tận não làm tôi khụy xuống một lần nữa.

Anh khụy gối xuống đất, đưa tay nắn nắn cổ chân tôi, chân mày hơi chau lại: “Hình như trật rồi!"

Hơi thở anh vẫn còn gấp gáp, từng hồi từng hồi như phun lên mặt tôi: “Anh cõng em vào nhà bôi thuốc.”

“Em có thể tự đi!” Tim tôi càng đập liên hồi. Ở khoảng cách gần như vậy tôi sợ anh nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạng nhịp nhưng chẳng còn các nào khác. Tôi không biết tại sao mình laị ra nông nỗi này, nó đã nằm ngoài dựng tính.

Anh nhìn tôi nở một nụ cười khó hiểu, một lúc sau thì nói: “Tử Ngọc! Đừng cố nữa. Không phải anh không thấy những gì em đang suy nghĩ. Anh cũng biết những đổi thay của em là vì anh, cũng biết tình cảm của em dành cho anh bấy lâu nay.”

Vậy anh đã biết? Tôi tự hỏi là khi nào, nhưng nếu biết thì tại sao lại không nói gì, tại sao không đáp trả tình cảm của tôi, giọng nói trở nên nghẹn ngào: “Tại sao…?”

Chưa dứt câu thì anh ôm tôi vào lòng. Cái ôm đột ngột nhưng tôi có thể nhận ra cảm xúc bây giờ của anh. Những thứ đã kìm nén giấu kính bấy lâu nay gần như đã bung ra: “Anh sẽ chờ em! … Anh sợ chuyện học hành của em bị ảnh hưởng. Anh đợi em thi đại học xong rồi …”

Tôi ngắt lời: “Cho dù có yêu đương em sẽ không làm ảnh đến việc học.” Nước mắt tôi chảy rất nhiều, ướt cả thân áo của anh, tay tôi níu chặt áo anh. Anh chẳng nói gì, nhưng anh biết tôi đang cầu xin anh. Anh níu chặt vai tôi, tôi cũng vậy, chẳng muốn xa anh lúc này.

Anh đẩy nhẹ để có thể nhìn thấy tôi, anh đưa tay lau nhẹ nước mắt trên gò má tôi, đặt môi anh lên môi tôi. Hành động đó hơi bất ngờ nhưng rồi tôi cũng bất giác nhắm mắt cảm nhận nụ hôn anh dành cho tôi.

Mặt tôi bây giờ đỏ phừng phừng, toàn thân nóng ran lên, tim như muốn thay tôi nhảy ra ngoài hát mừng. Đầu môi của tôi như run lên và anh cũng vậy. Cảm giác hạnh phúc tột độ và không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết thứ hạnh phúc đó. Thì ra đây là mùi hương của nụ hôn. Hơi thở chồng hơi thở, tôi cảm nhận được nụ hôn anh dành cho tôi thật mãnh liệt.

Nụ hôn đầu của tôi kéo dài rất lâu. Khi dừng lại, bọn tôi chẳng ai nói ai câu nào, chỉ có mặt đối mặt, sự lúng túng cũng dần mất đi, nước mắt vẫn rơi, nhưng bây giờ là nước mắt hạnh phúc. Một lúc sau thì cả hai bật cười.

Anh một lần nữa ôm tôi vào lòng. Tôi lúc này thật nhỏ bé trong lòng anh, mọi thứ xung quanh trở nên vô định. Tôi muốn giữ lại khoảng khắc này cho riêng mình, sẽ đem nó cất vào trong tim và trí nhớ. Để rồi những lúc không có anh bên cạnh, tôi sẽ nhớ lại rồi tự làm con tim trở nên ấm áp, chờ ngày anh đến bên tôi.


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shin Kaham

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/7/17
Bài viết
17
Gạo
0,0
CHƯƠNG 4
LỜI HỨA CỦA CHÚNG TA
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời trông như lòng đỏ trứng dần biến mất. Mọi vật xung quanh được nhuộm màu cam vàng... đẹp vô cùng! Tình yêu của tôi dành cho anh cũng đã bắt đầu đâm chồi.

Nép vào vách tường nhìn hoàng hôn đang buông, tay anh đan chặt tay tôi, tim vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.

Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn đã chớm tắt, anh ngồi dậy xoay lưng về phía tôi: “Anh sẽ cõng em về căn hộ, chân em cần được băng bó cố định, lần này chắc cũng sẽ nhờ đến ông Từ rồi.”


Tôi không chần chừ, có chút khẩn trương, tôi sợ đây chỉ là giấc mơ nên nhanh chóng chòm lên vai anh, đưa tay nắm chặt vai anh, môi nở một nụ cười thỏa mãn. Tôi cảm nhận anh hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, hơi loạng choạng một chút rồi anh cũng điều chỉnh cơ thể lại thế thăng bằng: “Em không sao đâu, chỉ cần xoa tí dầu là được. Em có nặng lắm không?”

“Không sao! Chúng ta đi thôi... Tử Ngọc em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

“Em nhớ đó nhờ có Kỳ Hân mà em bị đau ở bả vai, phải mất gần nửa tháng mới khỏi.” Lời nói ấy của tôi có mang một ẩn ý trách móc nhỏ.

“Cũng tại anh để nó chạy lung tung nên mới ra cớ sự. Mặc dù đã nhiều lần nhưng anh xin lỗi em lần nữa."

"Không sao! Chuyện đó cũng qua lâu rồi. Đừng nghĩ đến nó nữa. Nhưng tại sao anh lại nhắc đến chuyện năm đó?"

"Lần đó, trong khi em mê man, anh cũng từng cõng em chạy băng qua dãy hành lang này." Anh quay đầu nhìn tôi: " Đó cũng là lần đầu tiên mà anh cõng một đứa con gái ngoài Kỳ Hân. Ngay cả khi em cau mày vì vết thương mà em cũng không khóc. Lúc ấy anh nhận ra em là một nữ tử mạnh mẽ. Và bắt đầu từ đó, anh từ từ cảm mến em, chỉ là không dám nói ra.”

Ra là không phải chỉ mình tôi thích anh, lời nói ấy làm tim tôi đập nhanh hơn. Tôi dùng hai cánh siết chặt bờ vai anh. Thì ra tôi đã có hy vọng từ lâu, chỉ là hai chúng tôi nhận ra điều đó quá muộn: “Cảm ơn anh đã luôn bên em, quan tâm em. Cảm ơn anh đã thích em."

"Anh cũng cảm ơn em thích một người như anh."

"Không đâu! Anh rất hoàn hảo. Nhưng mà em cứ ngỡ lần ấy là anh hai cõng em, em cũng không nghe nói gì từ anh ấy, nhưng về sau tại sao anh cũng không nói với em? Cả Kỳ Hân cũng vậy?”


“Cũng chẳng to tát gì, Nhất Bảo thì chắc do muốn giữ thể diện mình trước mặt em, còn Kỳ Hân sau lần đó thì có hơi lo sợ nên cũng không muốn nhắc đến nhiều, cũng không dám chạy lung tung gây chuyện nữa.” Anh cười.

Tôi còn muốn hỏi thêm nhiều câu nữa nhưng lại có một âm thanh quen thuộc đột ngột lên tiếng và chập choạng đi về phía hai tôi, kẻ phá đám đó chẳng ai xa lạ mà là anh hai tôi: “Tử Ngọc, Kỳ Lam sao hai người lại ở tư thế này? Có chuyện gì giữa cả hai mà tôi không biết không?”

Câu nói làm lòng tôi hơi chột, nhìn gương mặt ông anh hai đỏ ửng, thật không biết là đã uống bao nhiêu nữa, cũng không biết ai lại chuốc rượu anh ấy ra như thế, làm anh ấy không suy nghĩ mồm miệng lại đi nói ra câu “sao lại ở tư thế này”, cứ làm cho người ta có suy nghĩ sâu xa. Tôi cau may trả lời: “Em bất cẩn bị ngã, trật cổ chân, không đi nổi nên nhờ anh Kỳ Lam cõng giúp về.”


Nhưng nghe xong, ánh mắt của anh ấy vẫn còn đầy hoài nghi, tôi nghĩ lung tung một chút rồi nói tiếp: “Thật tình anh không thương đứa em gái này sao, sao cứ làm ra vẻ mặt đăm chiêu khi mà em bị thành ra thế này à? Kỳ Lam, chúng ta đi thôi, chân em đau quá.” Kỳ Lam chẳng nói gì, cả hai lướt qua anh ấy đi tiếp về phía căn hộ. Sau vài bước chân, tôi quay lại thì mới thấy anh hai bắt dầu chạy tới.

“Có thể sẽ lâu đối với hai ta nhưng cũng không xa lắm khi mà chỉ cần em cố gắng thêm một năm thì chúng ta sẽ có thể cùng nắm tay nhau bước trên con đường đến giảng đường đại học.” Anh nhìn tôi nở một nụ cười ghẹn rồi đặt tôi xuống chiếc so pha đặt giữa gian phòng khách: “Để anh đi lấy dầu xoa cho em, nó nằm ở đâu vậy?”


Tôi nghe những lời nói đó mà chỉ im lặng nhìn anh. Hơi chần chừ nhưng tôi cong môi mỉm cười gật đầu. Dù tôi biết sẽ khó để có thể thi đậu vào trường mà anh đang học nhưng tôi sẽ nổ lực hết mức có thể, tuổi thanh xuân tôi đã theo dấu bước chân anh thì bây giờ cố gắng thêm một chút nữa là có thể nắm tay anh: “Em sẽ làm được... Chai dầu ấy đặt ở trên đầu tủ lạnh dưới bếp, đành nhờ anh vậy.”

Hai tuần sau, tôi cùng mọi người tiễn hai anh lên đường. Trên sân ga, anh dúi một lá thư vào tay tôi trước khi đi. Tôi rất buồn nhưng không khóc bởi tôi biết nếu tôi cố gắng thêm một chút nữa tôi và anh sẽ có thể đi cùng nhau.

Trong thư anh viết: “Hôm chúng ta ngắm sao, anh đã thấy em khóc, cũng đã nghĩ rất nhiều về em. Và anh cũng nhận ra em đối với anh đặt biệt như thế nào. Tử Ngọc, ngôi sao đặc biệt đó dù có đươc nhiều người vây quanh nhưng ánh sáng ấy luôn hướng về phía em, luôn quan tâm những việc em làm. Về việc đó anh cũng từng nói với Nhất Bảo, nhưng nó lại xin anh đừng nói gì với em, nó nói anh hãy chờ em có đủ mạnh mẽ, vượt qua nỗi sợ hãi về ba em rồi mới đến với em. Đây cũng là lời hứa giữa anh với Nhất Bảo. Em đừng trách anh hai của em. Nó như vậy cũng vì lo lắng cho em. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi ngày nó chập nhận cho anh và em.”


Vậy hóa ra anh hai tôi cũng biết chuyện này. Tôi biết anh hai sợ tôi phải rơi vào vô thức lần nữa nên mới nói với Kỳ Lam như vậy. Thật sự khi ba tôi mất, tôi đã chìm vào hôn mê gần nửa tháng. Nó là cú sốc tinh thần lớn nhất mà tôi vẫn chưa vượt qua cái bóng của nó. Mỗi lần nhìn ông trên chiếc giường đó, ông như một người đã chết, vẫn cứ im lặng. Tim tôi lại đập mạnh, đầu óc quay cuồng, những hình ảnh lộn xộn xuất hiện làm tôi nổi ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì không ý thức được những hình ảnh đó là gì. Là thực hay chỉ là ảo giác. Tôi cũng khám ở nhiều bệnh viện, nhưng các bác sĩ đểu nói giống nhau: cơ chế phòng vệ chối bỏ kí ức. Và việc ấy làm tôi không thường xuyên đến thăm ông ấy. Vì thế tôi không trách anh hai và trong một năm tới tôi sẽ chứng minh cho anh hai thấy mình đã đủ mạnh mẽ.


Năm lớp mười hai, tôi học đến phát bệnh, còn hay bị chảy máu cam phải vào phòng y tế. Tôi luôn tự nhủ với bản thân phải nổ lực, phải kiên trì thì sẽ được nhìn thấy anh, sẽ nắm chặt tay anh.

Tôi giờ đã trở thành tiền bối trong câu lạc bộ võ thuật, phải chỉ dạy lại cho bọn hậu bối. Đây cũng là nơi tôi xả stress của mình. Nhưng bây giờ, khi nhìn ra ngoài cửa, sân bóng vẫn bị vây quanh bởi các cô gái nhưng vì người khác không phải anh.


Từ khi lên Sài Gòn, anh hai vẫn thường gọi về chia sẻ cuộc sống của họ trên đó. Thành phố có quá nhiều thay đổi từ khi chúng tôi dọn về đây sống. Kỳ Lam không thường gọi về nhà, vẫn luôn im lặng, dù có đi nữa cũng không có cuộc gọi nào dành cho tôi. Tôi biết nếu nghe âm thanh giọng nói của anh, tôi sẽ mất bình tĩnh mà khóc, anh sẽ muôn trở về, khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học và tương lai hai đứa.

Và vì thế nên dành nhẫn nhịn đợi tôi. Dù rất mong chờ nhưng tôi có lẽ cũng không dám gọi cho anh. Tôi sợ mình cũng không đủ kiên nhẫn để cố gắng nên chỉ nghe thông tin của anh từ anh hai.


Đầu dây điện thoại bên kia vẫn đang đổ chuông nhưng chưa thấy bắt máy. Tôi bấm gọi lại lần nữa, miệng cứ mấp máy, khoảng ba bốn giây sau có tiếng: “Alo!”


Là giọng của anh, giọng nói ấm áp đó là của anh. Đã một năm trôi qua bây giờ tôi đã làm được điều mà bấy lâu mình mong chờ, tôi đã đậu vào trường của anh: “Kỳ Lam! Em làm được rồi! Em đậu rồi. Em đã có thể học chung trường với anh.” Khoảng khắc đó tôi cảm thấy hai mắt nhòa đi, sống mũi cay cay.

Giọng nói đầu dây bên kia vẫn mặc trầm nhưng có phần khác với mọi lần: “Anh biết! Anh trở về và cùng em lên đây! Hãy chờ anh thêm chút nữa.”


Nhưng sự chờ đợi ấy đã trở nên vô nghĩa.

Đường Kỳ Lam qua đời vào mùa hè năm 2012. Các kênh truyền thông báo chí mấy ngày nay vẫn luôn nói về một chuyên mục đang làm hoang mang cả nước. Nó nói về một vụ tai nạn hàng không đầu tiên trong nước. Đó là một vụ rơi máy bay. Anh hai tôi may mắn thoát nạn vì bận một số công việc nên để lỡ chuyến bay.

Nhưng Kỳ Lam thì không. Anh vì tôi mà trở về, anh vì tôi mà chết. Trái tim tôi nhưng bị vỡ thành nhiều mãnh vụn, tôi suy sụp hoàn toàn. Các nhà chức trách thông bao sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm về phần mình.


Sự thật làm tôi chết lặng, anh đã ra đi mãi mãi. Để lại bao nhiêu ước mơ đang còn dang dở và những lời hứa hẹn với tôi. Anh không bao giờ là người thất hứa cả, tại sao lại như thế. Tôi đã mất đi người mà mình thầm thương trộm nhớ, bóng dáng của anh từ phía sau, hình bóng ấy bây giờ đã biến mất khỏi cuộc đời tôi và người thân của anh. Tôi khóc thật nhiều, khóc cho một tình yêu chưa kịp nở đã sớm lụi tàn.

Dường như sự sắp đặt của vũ trụ đã hoàn toàn chia cách anh và tôi. Bây giờ chẳng còn gì nữa, tôi đã mất đi một nửa linh hồn.

Những ngày nghe mọi người về việc nhận diện thân nhân, tôi không mong trong những thi thể đó có anh, nhưng dù cơ hội mong manh thoát ra khỏi máy bay ở độ cao đó cũng rất ít có cơ hội sóng sót. Tôi đã tự hy vọng và suy nghĩ để rồi giết chết hy vọng anh sẽ sống sót sau vụ tai nạn.

Rồi một ngày, tôi thấy Kỳ Hân chạy sang, cô ấy ôm tôi khóc một cách vô hồn thì tôi biết tất cả mọi thứ đang xảy ra là sự thật. Sự thật là anh đã tan biến. Tôi như một con búp bê không cảm xúc. Nước mắt không tuông bên ngoài mà nó đã hóa kim nhọn đâm vào tim tôi. Nó chỉ ngồi đấy, dù mọi người có nói gì, dù có thể nghe tất cả nhưng vẫn cứ bất động.

Tôi ngồi trên giường, mấy đêm liền không ngủ.

Mấy ngày đó, đèn của vài ngôi nhà trong khu chung cư vẫn mở, và hình như không ai ngủ được. Kỳ Hân và mẹ cậu ấy đã xỉu đi tỉnh dậy mấy lần và phải đưa vào bệnh viện truyền nước hồi sức, còn ba Kỳ Hân cứ lặng lẽ khóc sau tấm rèm tang trong những ngày tang lễ của anh.

Mấy ngày tiếp theo, tôi sốt cao nằm liệt trên giường, trong cơn mê, tôi thấy Đường Kỳ Lam. Anh đứng trong những đám mây, người anh phát ra tia sáng rất giống với ánh sáng của một ngôi sao. Trông giấc mơ anh nói: “Đừng khóc nữa, anh không còn ở đây để có thể lau nước mắt cho em. Anh sẽ ở tên đây nhìn về phía em. Hãy sống cuộc sống mà em muốn. Đừng vì anh bỏ lỡ cuộc đời. Nếu sau này, em có thích một ai khác, hãy yêu một ai khác hơn anh. Em hãy hạnh phúc và sống thật tốt thay anh… Vì anh yêu em!” Rồi sau đó tự mình hóa thành vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm.

Tôi choàng tỉnh giấc mộng. Là anh sao? Tôi mệt mỏi ngồi dậy, lấy chiếc khăn được mẹ đắp trên trán để hạ sốt cho tôi trong lúc mê man xuống, nhoài người mở cánh cửa sổ. Nhìn lên bầu trời đêm thật nhiều ngôi sao, nhưng giữa những vì sao ấy có một ngôi sao lóe sáng như nháy mắt với tôi, đó như là một ám hiệu: “Anh sẽ ở đây và sẽ lặng lẽ nhìn em hạnh phúc.”

Tôi ngước nhìn thứ ánh sáng đó, nước mắt tuông không có điểm dừng “Anh muốn như thế thật sao? Muốn em quên anh sao?”

Nước mắt tôi lại trở nên giàn giụa, biết rằng bây giờ sẽ không ai lau nước mắt khi tôi khóc. Không còn ai cạnh bên và ôm chặt tôi những lúc tôi yếu mềm, bàn tay ngày nào đan chặt với nhau đã không còn. Tôi nhận ra hạnh phúc thật mong manh, một lời nói, một chiếc hôn chỉ tựa như làn gió tan biến vào không trung.

Nhưng anh vẫn là thanh xuân của tôi, là tín ngưỡng đẹp nhất, là chàng trai tôi đã yêu thương một cách thật lòng, toàn tâm toàn ý nhất. Tôi thích anh, thích nghĩ về anh, thích nhìn anh nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, thích nhìn anh cười, thích nhìn anh nói, thích nhìn anh chơi bóng rổ... tôi thích mọi thứ thuộc về anh, thích anh đến nỗi mặt " dày " lên vài tấc và đoán ngay ra có phải anh không giữa một đám đông nhiều người.

Tạm biệt người trong hồi ức

Tạm biệt tuổi thanh xuân bao hối tiếc.

Hối tiếc vì tôi không nói lời yêu với anh sớm hơn.

Hối tiếc vì anh chỉ im lặng.

Hối tiếc vì thời gian dành cho tôi và anh quá ngắn trước mọi hạn định.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shin Kaham

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/7/17
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 5
Không thể quên anh! Ngôi sao của bầu trời đêm.

Tháng chín năm 2012, tôi bước vào ngôi trường đại học, vẫn còn lời hứa đó nhưng người đã không còn. Tôi ngẩng đầu nhìn khoảng trời đã từng có bóng dáng của anh: “Kỳ Lam! Em đã giữ lời hứa nhưng anh… Ở nơi đây không thấy được trời sao, làm sao em có thể nhìn thấy anh?”

Bây giờ không còn ai đợi tôi nữa… Ngôi trường này, cả thành phố này bây giờ sẽ chẳng có nơi nào có thể thấy được hình bóng của anh.


Lang thang trên những con đường sầm uất tiếng cười nói, tiếng xe cộ, những trong lòng luôn có một nỗi buồn miên man, chẳng thể nào hòa vào cuộc sống nhộn nhịp nơi đây. Bây giờ chỉ có sự cô đơn ngập tràn trong trái tim lạnh cóng này. Đã sáu tháng tôi tới ngôi trường đại học này, đã bắt đầu quen những con phố nơi đây. Nó vẫn không khác biệt bao nhiêu so với lúc tôi rời đi. Sài Gòn vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt, vẫn hối hả người qua kẻ lại. Nhưng trong những toán người đó lại không có anh chờ tôi.

Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì. Có lẽ tôi đang mộng tưởng đến khuôn mặt với nụ cười của anh, mường tượng giọng nói anh. Giọng nói mang âm hưởng rất trầm ấm, muốn được nghe những lời từ giọng nói ấm áp ấy dỗ dành tôi. Tôi nhắm mắt lại, rồi từng đường nét trên gương mặt anh dần dần được chiếc cọ vô hình phác thảo ra. Giữa khoảng tối đặc, mắt, mũi, miệng … từ tốn sáng lên. Tôi sẽ nắm lấy bàn tay của anh đang hướng về phía tôi, cùng bước trên những con đường đầy nắng và gió... Nhưng tôi biết giờ đây những ý nghĩa ấy chỉ là ảo tưởng của bản thân mình, nó đã bị chôn lấp bởi định mệnh của ông Trời.

Đã có nhiều lần tôi chìm đắm trong một góc tối của căn phòng. Tôi nhớ anh đến nổi đã tự đưa mình vào mặc trầm, tự đẩy mình rơi xuống hố sâu của nỗi nhớ. Để rồi ngay cả khi chìm vào cơn mê, trong tiềm thức vẫn rất muốn được gặp anh lần nữa.

Khi đó tôi sẽ hỏi anh có khỏe không? Anh có đang dõi theo tôi không? Anh vẫn còn nhớ tôi chứ, cô bé mà dễ dàng bị tổn thương, dễ dàng rơi nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, vẫn kiên trì trước mặt mọi người? Tôi sẽ xin anh cho mình một ân huệ: là một lý do để có thể quên anh, từ bỏ anh. Tôi muốn anh biết: “khoảng khắc đau đớn nhất chính là anh không có ở bên em nhưng vẫn tồn tại trong trái tim và tâm trí của em.”

Nhưng khi tỉnh giấc, nhận ra cơn mê ấy chỉ bao phủ toàn khoảng tối, nơi ấy vẫn không thấy anh đến. Tôi thực sự mệt mỏi. Tôi đang cố gắng níu giữ cảm giác yêu thương đang trôi dần qua khe hở, nhưng sau cùng vẫn trôi hết, thứ còn lại chỉ sự trống vắng.

Những ngày tháng này trôi qua thật quá khó khăn.


Tôi đã ngồi trước máy tính hàng giờ để làm bài thuyết trình, cả người cũng đã rả rời. Tôi kéo cặp kính xuống đặt trên bàn, day day sống mũi, đứng dậy mặc một vài thứ đồ lên người rồi bước xuống đường. Dạo quanh những con phố gần ký túc xá, không khí ở đây đầy khói bụi, rất khác xa với vùng thôn quê, làm tôi lại nhớ nơi ấy nhưng lại không muốn về.

Nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã là tám giờ tối, vậy mà đường phố ở đây vẫn ồ ào và náo nhiệt. Nếu ở nơi của tôi, bây giờ chắc mọi nhà cũng đã đóng cửa tắt đèn hết rồi.

Đang lúc trong đầu có nhiều suy nghĩ, tôi nhận được một cuộc gọi từ Kỳ Hân “Cậu vẫn khỏe chứ? Đã quen với cuộc sống ở thành phố chứ? Đã quen được nhiều bạn chưa?” Đây là cuộc gọi đầu tiên mà tôi nhận từ Kỳ Hân từ lúc chuyển lên đây, tôi đã luôn né tránh cô ấy. Có lẽ cả hai biết khi nói chuyện sẽ nhắc tới những kỷ niệm thuở chúng tôi chơi với nhau và cũng sẽ nhớ đến những kỷ niệm vẫn đang cố để lại trong tiềm thức.

Tôi hơi do dự một chút rồi mới trả lời: “Vẫn tốt! Dù sao đây cũng là nơi tớ từng sống. Cậu và mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ?”

Tôi nghe được giọng cười nhạt từ đầu dây bên kia: “Mọi người vẫn vậy nhưng …” Kỳ Hân nói tới đây thì ngập ngừng.

Tôi biết cậu ấy định nói gì nên đã lên tiếng: “Xin lỗi cậu!” nhưng lại không biết sẽ nói tiếp những gì. Cậu ấy đã mất đi người anh đầy tự hào của mình, còn tôi thì mất đi một nửa linh hồn để lại một khoảng trống trong tim. Trái tim bỗng dưng thắt lại, mắt lại bắt đầu lưng tròng.

Tiếng thút thít từ đầu dây bên kia bị nén lại “Sao cậu nói thế? Đó không phải là lỗi của ai hết. Chỉ là ông trời có tính toán của mình. Và ai trong chúng ta bây giờ vẫn chưa chấp nhận được thực tại đau lòng này.”

Lúc này cả hai không biết nói thêm gì với nhau, nếu càng nói thì chỉ cứa thêm vào vết thương đang sưng tấy mà thôi. Cũng mất vài phút thì Kỳ Hân nói: “Thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Tớ gọi cậu vì chỉ muốn biết cậu sống có tốt không? Tớ và Nhất Bảo anh cậu cũng đã tiến thêm một bước. Cậu cũng mau chóng tìm người yêu thương mình đi.”

Nghe tới đây, tôi cũng không bị câu nói đó làm cho ngạc nhiên. Đây là chuyện tôi cũng định liệu từ trước. Còn việc kia có lẽ là chẳng biết sẽ là khi nào vì bây giờ trong tim tôi vẫn là hình bóng của Kỳ Lam. Tôi đành nói khéo vài câu: “Vậy cậu thay tớ làm con gái của mẹ tớ, chăm sóc bà ấy giúp tớ, chị dâu.”

Hai từ “chị dâu” này hình như làm cho Kỳ Hân trở nên hưng phấn trong lời nói và bỏ qua cái im lặng đáng sợ ban nãy: “Vậy tớ thay cậu và làm dâu thảo chăm sóc mẹ chồng… Thôi cũng trễ rồi tớ cúp máy đây. Tạm biệt em chồng dễ thương. À mà cậu nhớ ăn uống đầy đủ ấy, đừng suy nghĩ nhiều mà bỏ bữa. Cậu thường bị cơn đau bao tử hoành hành nên hãy ăn uống điều độ vào. Nhớ lời chị dâu nói đấy nhé!”

Tôi cong miệng đáp “Dạ! Em cám ơn chị dâu quan tâm nhắc nhở đứa em này. Tạm biệt!” rồi cúp máy. Tự nghĩ kiểu này chắc mình có cháu sớm. Khi mới vừa đậu đại học, tôi cứ nghĩ trong tương lai cả hai nhà chúng tôi sẽ có một đám cưới “song hỷ lâm môn” như nào ngờ câu chuyện lại diễn biến thành ra như vậy. Hạnh phúc chưa kịp nắm chặt trong tay đã bị rơi xuống lòng đại dương không thể nào tìm được.

Tôi loay hoay với những ý nghĩ trong đầu, ngước nhìn bầu trời đêm. Thật may mắn là đêm nay tôi có thể thấy một vài ngôi sao trong lòng thành phố nhiều ánh đèn này. Trong số đó có một ngôi sao có thể nói là phát ra thứ ánh sáng màu xanh kì lạ. Tôi không biết là do mình ảo giác mà nhìn thấy hay do ánh đèn của các hàng quán mà làm mình nhầm lẫn. Nếu đúng thì nó là Rigil Kentaurus, ngôi sao sáng thứ ba trên bầu trời.

Từ sau giấc mơ về anh, tôi đã tìm hiểu một số ngôi sao và cách nhận dạng chúng, tôi tự góp tiền mua cho mình một cái kính viễn vọng từ khi lên đây, tôi đã đặt nó ngoài ban công của phòng ký túc xá. Người bạn cùng phòng của tôi chỉ biết lắc đầu trách tôi tại sao bỏ ra cả một đống tiền chỉ vì mua cái kính này trong khi chuyên ngành của tôi lại không liên quan đến nó.

Thứ ánh sáng xanh kì lạ của ngôi sao này làm cho tôi cứ nhìn mãi. Có thể nơi đó có anh và anh đang nhìn tôi. Tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh ngắm nhìn ngôi sao ấy nên tìm một quán cà phê có sân thượng.

Bước vào một tiệm cà phê xưa cũ mà tôi thường hay tới từ khi lên đây. Đây là tiệm cà phê mà anh hai tôi nói hai người bọn họ vẫn thường hay tới đây khi hẹn gặp nhau. Tôi chọn cho mình một ly latte nóng. Trong lúc chờ, tôi nhìn bao quát một lượt tất cả các tấm hình mà khách chụp làm kỷ niệm dán ở đây. Tôi hy vọng có thể thấy được một tấm hình của anh trong số đó nhưng hình như chỉ là vô vọng vì tôi biết cả hai thường không có thói quen tự chụp ảnh của mình.

“Cà phê của bạn đây.” Cầm lấy ly cà phê nóng tôi đảo bước đến cầu thang dẫn lên sân thượng. Có một cô nhân viên dáng người thấp bé với gương mặt bầu bĩnh nói với tôi: “Hôm nay sương xuống sớm, gió thổi mạnh, bạn không nên lên đó coi chừng nhiễm lạnh.”

Nở nụ cười lạnh tôi nói: “Không sao đâu, tôi chỉ lên trên đó một lúc!” Vì không gian tiệm cà phê này nên có rất nhiều người cô đơn đến đây, họ thường kiếm cho mình một góc nào đó rồi vừa nhâm nhi vừa ngẫm nghĩ sự đời. Vì thế cô gái ấy mỉm cười nói như hiểu được vấn đề của tôi và rồi cúi đầu chào lách người qua một bên.

Tôi cũng lách người lướt qua người cô gái ấy rồi bước tiếp trên những bậc thang đá hoa cương. Ngồi một mình trên sân thượng của một quán cà phê xưa cũ, tôi ôm tách cà phê nóng trong tay, ngẩng nhìn ngôi sao với ánh sáng xanh lạ mắt. Trong thâm tâm tôi nghĩ “Anh là ngôi sao ấy.” Nhưng tôi đang ở một “góc tối” nên có lẽ anh sẽ không thấy tôi và để tôi ôm nỗi nhớ đó nhìn anh với hàng nước mắt lưng tròng.

Tay lướt trên màn hình điện thoại, tôi tìm cho mình bài hát rất rất với tâm trạng tôi lúc này, tôi muốn khóc thật nhiều để có thể dịu đi phần nào nỗi nhớ anh.

“Có những nỗi nhớ chưa gọi tên.
Có những nước mắt chưa kịp vơi.
Có những kỹ niệm mãi không phai.
Dù rằng đường đời đã chia đôi nơi...
Nhưng a vẫn luôn cố giữ e trong tim này.

Phút chốc bóng dáng em rời xa.
Phút chốc tiễn bước chân người đi.
Phút chốc tan theo khói mây rồi.
Và rồi cuộc tình cũng xa ta thôi...
Nhưng anh nguyện mong bóng dáng người đừng tan biến...

Và người ra đi lặng lẽ riêng a ngồi nơi đây.
Rồi người đi không từ giã vỡ nát trái tim này.
Một phút giây thôi người ơi,
Được giữ e trong vòng tay,
Làm anh ấm áp trái tim ngủ mê...

Và người ra đi vội vã nước mắt tràn khóe mi.
Và rồi tình yêu nồng cháy khi xưa đã không còn.
Tìm kiếm chi thêm buồn đau, thôi đành quên mau.
Đời anh vô nghĩa mất đi tình yêu...
Khi em không còn bên anh.”


Tôi nhận ra trên đời này, đau đớn nất không phải là không có được mà là có được nhưng không thể giữ được. Và mất nhau không phải là không còn yêu mà là không thể ở bên nhau. Tôi phải làm gì đây, để những quá khứ đau thương có thể khép lại, tôi không thể tự tìm cho mình một lối thoát, không thể quên được anh. Tôi đã mất anh, mất đi linh hồn của mình.

Có nhiều người nói: “Cô đơn sẽ làm cho mình trưởng thành và muốn trưởng thành thì phải cô đơn.” Nhưng sự cô đơn này quả thật mệt mỏi.

Tôi đưa tay lên cố bắt lấy nhưng rồi lại bỏ xuống. Tôi ngồi im lặng một mình, nước mắt dường như chẳng còn để rơi. Trên sân thượng, gió thổi càng ngày càng mạnh và cái lạnh đến đáng sợ. Nó mang nỗi buốt giá đến bên ngoài và bên trong vào cơ thể tôi.

Hôm nay như vậy là đủ. Tôi đưa tay day day sóng mũi, lau đi những giọt nước mắt còn động trên hàng mi, uống cạn phần còn lại của ly cà phê, đút tay vào túi áo khoác rồi đi về phía cầu thang. Bây giờ tôi mới để ý cũng có người chắc có tâm trạng không tốt giống tôi đang ngồi ở phía góc sân thượng. Cái dáng vẻ kia hình như là một người đàn ông và đó cũng là một góc tối nên tôi cũng không thấy được khuôn mặt người đó. Suy nghĩ cũng chẳng được nhiều, tôi đi ngang qua anh ta, hững hờ bước xuống bậc thang.

Hai ngày nữa là phải nộp bai thuyết đầu tiên của khóa mà thầy chủ nhiệm ra đề. Bây giờ tôi cần về ký túc xá và hoàn tất nó. Nghĩ lại thì tôi cần mua vài thứ để có thể chiến đấu tiếp tục. Tôi thong thả bước trên con đường hướng về ký túc xá, hai bên đầy hoa bằng lăng tím. Gió thổi làm cánh hoa bay trong lớp sương mỏng manh bồng bềnh trông thật huyễn hoặc. Không gian như một cảnh đẹp trong các thướt phim tiên kiếm.

Gió thổi càng ngày càng mạnh, lùa vào mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi làm lạnh cả sống lưng. Không thể để mình bị bệnh nên tôi rút cổ vào áo khoác. Tôi đội một cái nón len dạng chuông, tóc buông thả, cúi gầm người bước nhanh vào một cửa hàng tiện lợi nằm gần đó. Người tôi đột nhiên lại có thêm một cơn ớn lạnh, tròng mắt có cảm giác hơi nóng. Tôi cần mua đồ thật nhanh.

Trong tiệm, ngoài hai nhân viên đang nói chuyện giết thời gian thì không có hai khác. Tôi đến quầy lấy vài chai nước lọc, mấy lon cà phê và một gói bánh quy to, cuối cùng là một vì thuốc cảm. Lúc quay lại tôi trông thấy có người đẩy cửa bước vào. Tôi vô thức ngẩng lên nhìn, là một anh chàng đeo kính, mặt như buồn ngủ. Anh đi lướt qua tôi lấy một bao thuốc rồi đến quầy tính tiền. Tôi còn lấy thêm hai sấp giấy ghi chú rồi cũng đến quầy thu ngân. Anh cố tình tránh qua một bên mời tôi đi lên trước rồi mới xếp hàng ngay sau tôi.

Trong cửa hàng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xoẹt xoẹt vang lên khi nhân viên quét mã vạch. Tôi mệt mỏi xách giỏ đồ bước ra cửa. Con đường về ký túc xá thật nhàm chán, tôi lấy tai nghe có sẵn trong túi áo cắm vào điện thoại bật nhạc mà mình đã lưu trước đó. Tôi đeo tai nghe, lấy cái túi đồ để tạm trên bàn rồi ngâm nga theo lời bài hát trở về kí túc xá

Rồi từ sau lướt qua tôi là anh chàng khi nãy. Tôi nhìn phía lưng anh ta, cảm nhận được điều gì đó, bước chân tự động dừng lại. Anh ta rất giống người ấy từ đằng sau, bước chân ôn tồn không quá nhanh cũng không quá chậm, bờ vai cao rộng vững trải. Tôi bất giác chạy theo, tiến lại gần kịp kéo khủy tay áo của anh ta: “Kỳ Lam! Là anh phải không? Có phải là anh?”

Người đó bị tôi kéo lại đột ngột, anh ta quay đầu nhìn tôi suy nghĩ gì đó rồi nhăn mặt đáp: “Cô nhận lầm người rồi, tôi không phải là Lam gì đó của cô.”

Tôi ngước mắt nhìn đối diện vào gương mặt của người này. Dáng lưng ấy nhưng giọng nói lại không giống anh. Đúng! Không phải anh, vậy mà tôi cứ nghĩ anh đang ở đây, đã trở lại và đứng ngay trước mặt tôi, tất cả những gì vừa trải qua có lẽ chỉ là giấc mơ.

Nước mắt trào tuôn từ lúc nào cũng không biết, tôi buông lỏng tay mình: “Xin lỗi anh!” Bây giờ tôi không cò lòng dạ nào mà để ý anh ta nói gì hay suy nghĩ gì mà chỉ cúi đầu chào rồi lách người bước đi.

Chỉ đi thêm được chừng vài bước chân, dường như cơ thể tôi không còn chút sức lực nào, đầu gồi không còn khả năng chống đỡ, cả người quỵ xuống mặt đất. Nước mắt ấy không thể dừng được. Ông trời tại sao cứ trêu đùa hạnh phúc của tôi, luôn cướp đi người mà tôi yêu quý nhất. Tại sao luôn để tôi thấy được hình bóng anh nhưng sự thật vẫn không phải anh.

Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ nhạt, đầu óc như quay cuồng, cơ thể như không còn lực để chống đỡ, cứ thế ngã xuống. Trong mơ màng tôi nghe thấy tiếng của ai đó: “Này cô, này cô, cô tỉnh lại đi.” Cả người bị lay động nhưng lại không đủ sức trả lời rồi tôi từ từ chìm vào vô thức.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên