CÓ QUÊN ĐI BAO GIỜ
Ve kêu lá cũng vội vàng
Càng thương càng nhớ lại càng trôi mau
Ngày nay nắm lấy tay nhau
Ngày sau giữ mãi nỗi đau nhẹ nhàng
Hàng cây đứng gió chiều tàn
Làn hương tóc xõa mơ màng bước ai
Hai người run nhẹ đôi vai
Ta sai bởi lặng im sai muôn ngàn
Ve kêu lá vẫn vội vàng
Ngỡ ngàng khi đứng dưới tàng cây xưa
Không mưa không gió đung đưa
Lưa thưa nắng chiếu thương chưa muộn màng.
Ve kêu lá cũng vội vàng
Càng thương càng nhớ lại càng trôi mau
Ngày nay nắm lấy tay nhau
Ngày sau giữ mãi nỗi đau nhẹ nhàng
Hàng cây đứng gió chiều tàn
Làn hương tóc xõa mơ màng bước ai
Hai người run nhẹ đôi vai
Ta sai bởi lặng im sai muôn ngàn
Ve kêu lá vẫn vội vàng
Ngỡ ngàng khi đứng dưới tàng cây xưa
Không mưa không gió đung đưa
Lưa thưa nắng chiếu thương chưa muộn màng.